Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Luhan, chúng tôi về trước, tạm biệt"

Trong phòng làm việc, tốp năm ba người bắt đầu thu dọn đồ đạc trên bàn vào trong túi xách, không quên chào Luhan một tiếng.

"Tạm biệt, mai gặp lại"

Luhan ngước nhìn mấy người bọn họ, nở một nụ cười rồi lại tiếp tục chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.

"Anh chăm chỉ quá đấy, cũng không uổng ngay từ đầu đã được tuyển thẳng chức trưởng phòng kế hoạch"

Một anh nhân viên gần đó thuận tay vỗ bốp vào vai Luhan một phát, khiến hai bàn tay đang đánh chữ cũng thành đánh lung tung, trên màn hình hiện lên vài con chữ không rõ nghĩa.

"Là may mắn, do may mắn cả thôi, tôi cũng chẳng giỏi hơn ai đâu" - Luhan cười trừ đáp lại, ai biết được câu nói của người này có ngụ ý gì không, anh ta làm ở Ocean ít nhiều cũng bốn năm, mà chức vụ trưởng nhóm còn chưa có cơ hội với tới, nói gì Luhan ngay từ đầu đã được chủ tịch ưu ái cho làm chức trưởng phòng, chắc hẳn không tránh khỏi trong lòng nảy sinh đố kị.

"Đùa với anh một chút, cũng không cần phân bua rõ ràng như vậy, thôi tôi về đây, đừng làm việc trễ quá đấy"

Đồng nghiệp cuối cùng bước ra khỏi phòng, cánh cửa được đóng lại vang lên một tiếng "cạch". Luhan ngẩn người một chút, rồi thoải mái vươn vai một cái.

Hiện tại là cuối thu, thời tiết ở Pháp vô cùng thất thường, trời đang nắng là thế, không chừng mấy phút sau lại ồ ạt đổ cơn mưa.

Chẳng hạn như lúc này, Luhan đang ngây ngốc nhìn những giọt mưa lăn dài trên tấm kính cửa sổ, bất giác mở hộc tủ ra kiểm tra.

May quá, có mang theo ô!

Mọi người đều tan tầm lúc năm giờ kém, vì còn có bài báo cáo ngày mai phải nộp gấp nên Luhan đành ở lại thêm hai giờ nữa, cố gắng hoàn tất cho xong rồi mới về. Đến khi cả người hoàn toàn tê dại vì ngồi một chỗ quá lâu mà đứng dậy thì trời đã tối hẳn, còn mưa khá to.

Về đến trước cửa nhà, Luhan bắt gặp một người đàn ông đang đứng dưới mái hiên trú mưa, một tay còn đang nghe điện thoại, trông giống như là một doanh nhân, anh nghĩ vậy.

Tra chìa khóa vào ổ, anh lại vô tình nghe được cuộc điện thoại của người đàn ông đó.

"Ngủ quên? Lý do xem ra vô cùng chính đáng, lãnh lương có quên không?"

"Ngày mai không phải đến nhà đón tôi nữa, hạn cho cậu đến cuối tuần phải hoàn xe cho tôi, tài xế vô trách nhiệm như cậu tôi không cần"

Chất giọng trầm khàn của người đàn ông khiến Luhan không mấy thiện cảm nhưng ít nhiều anh cũng biết được người đàn ông này là người Hàn Quốc, thật cũng chẳng biết tại sao. Chợt nhớ lại khu của mình không có taxi, mà xe buýt thì phải đi bộ một quãng xa mới tới được bến. Trời mưa thế này, ra được tới trạm xe cũng chính là một vấn đề nan giải.

Luhan khẽ xoay người nhìn sang người đàn ông nọ, thấy anh ta mặt mày lạnh như băng sơn, cảm thấy rất giống người kia. Rõ ràng là đang cùng đường cụt lối, vậy mà vẻ mặt vẫn không hề biểu thị một cảm xúc gì gọi là lo lắng. Duy chỉ có bàn tay là đang nắm thật chặt, xem ra là vô cùng tức giận.

Không biết anh nghĩ gì mà lại rút lại chìa khóa, cho lại vào túi. Sau đó cầm ô đi đến chỗ người đàn ông đó, cười nói:

"Anh có cần ô không?"

"..." - người nọ ngạc nhiên trợn trừng hai mắt nhìn Luhan với một ánh nhìn kì dị, còn chưa kịp định thần xem Luhan là từ đâu chui ra lại biết được anh đang cần giúp đỡ thì cái ô màu nâu đã chìa ra trước mặt.

"Sao vậy? Không muốn mượn sao?" - Luhan cười cười, cảm thấy có chút ngượng ngùng vì hành động kì quái của mình nên không dám nhìn thẳng người đối diện.

Đến cả liếc người ta cũng giống thật.

"Không... ý tôi là, tôi có quen cậu sao?" - thoáng thấy ánh mắt ngại ngùng của anh, người nọ vội vàng lên tiếng.

"Không có"

"Hả?"

Ánh mắt nhìn Luhan của người đàn ông đó từ kì dị chuyển thành ánh mắt khó hiểu.

"Không phải ngạc nhiên, tôi vì muốn giúp anh thôi, nếu anh thấy không tiện thì thôi vậy"

"A, không! Tôi đâu có nói bất tiện, cảm ơn cậu"

Người nó thấy Luhan định xoay người bước đi liền nhanh miệng nói, nhanh tay lấy cái ô ra khỏi tay Luhan, còn cười híp mắt cảm ơn anh.

Người này có nụ cười rất đẹp, là vô cùng đẹp!

"Nhà tôi ở đây, khi nào rảnh thì mang ô đến trả cũng được, tôi cũng không gấp"

Nói rồi, Luhan gật đầu tạm biệt người nọ, sau đó từ mái hiên chạy nhanh đến trước nhà mình. Quãng đường tuy rất rất gần nhưng vì mưa lớn nên người Luhan cũng ướt một chút.

Và cũng vì mưa lớn nên anh không hề nghe thấy giọng nói của người nọ trong màn mưa.

"Này, tôi còn chưa biết tên của cậu?"

---

"Chủ tịch, người mà chủ tịch mới đưa vào công ty dạo trước thật sự năng lực làm việc rất tốt"

"Ý của cậu là Luhan?"

Oh SeYoung ngắm nghía cái tẩu thuốc trong tay được chạm trổ tinh xảo làm từ loại gỗ quý, thoáng còn phảng phất mùi cây cỏ dịu nhẹ trong khí. Sau đó đặt lại vào trong hộp một cách cẩn thận rồi mới nhẹ giọng trả lời.

"Vâng, chủ tịch định bao giờ sẽ cho cậu chủ biết?"

"Sắp rồi, thực sự tôi cũng rất chướng mắt cái cảnh phải thấy Hye Rim suốt ngày bám theo Sehun. Đã thế còn có thái độ huênh hoang trước mặt tôi nữa chứ, chắc hẳn con bé đó nó nghĩ rằng đã chiếm được tình cảm của con trai tôi rồi nên mới thế"

"Chủ tịch, tôi cũng thấy vậy, Hye Rim thực sự rất phách lối, hôm trước đến công ty còn tùy tiện la mắng nhân viên của công ty, nào là bố cô ta là cổ đông số một của công ty, nào là con dâu tương lai của chủ tịch, ai dám đắc tội với cô ấy thì y như rằng sẽ bị cô ta giáo huấn cho một trận, tôi thực sự muốn gọi bảo vệ tống cổ cô ta ra khỏi công ty ngay lúc đó"

"Còn có chuyện đó sao? Hình như, càng ngày càng chẳng có ai xem Oh SeYoung này ra gì cả"

Chủ tịch Oh cau mày khó chịu, sau đó nói tiếp:

"Sắp xếp lịch cho tôi, tôi sẽ đến gặp Sehun một chuyến"

"Vâng, thưa chủ tịch"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro