Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ tịch Oh lái xe ra khỏi gara, tiến về phía cổng rồi lao nhanh trên đường đến nhà hàng Colombo.

Ông hẹn gặp Sehun ngày hôm nay, thực sự trong lòng không khỏi khẩn trương.

Tính ra, đây chính là lần đầu tiên ông trực tiếp nói chuyện riêng với con trai, trước giờ đều chỉ có thể nhìn mặt rồi cũng không nói được gì vì sự có mặt của bà Jung, hơn nữa cũng không có cớ gì để bắt chuyện. Thằng nhỏ này thoạt nhìn rất khó gần gũi.

Chỉnh chu lại tây trang một lần nữa, chủ tịch Oh đi phía sau người phục vụ đến một gian phòng mà ông đã nhờ thư kí đặt từ trước.

Cứ nghĩ rằng mình sẽ phải chờ một lúc lâu nữa thì Sehun mới đến, nhưng không ngờ rằng cậu đã có mặt ở đó trước cả ông.

"Con đã đến lâu chưa?" - chủ tịch Oh mỉm cười đon đả hỏi Sehun.

"Cũng mới tới thôi"

"Được rồi" - Oh SeYoung thở dài trong lòng, cuối cùng vẫn là không gọi một tiếng cha.

"Bỏ thời gian gặp tôi, không chỉ đơn giản là mời tôi ăn cơm chứ?"

"Đừng nói như vậy, cha con với nhau thì dùng chung một bữa cơm thì cũng cho là kì quặc sao. Nhưng quả thật hôm nay ta đến không chỉ để dùng cơm với con thôi, mà còn muốn cho con biết một chuyện quan trọng"

"..." - Sehun nói chuyện từ đầu buổi đến giờ đều không có nhìn người đàn ông trước mặt, đến khi chủ tịch Oh nói có chuyện quan trọng, cậu mới ngước mắt lên nhìn một tí.

"Về Luhan" - chủ tịch Oh vừa nói, vừa xoay xoay ly rượu vang đỏ trên mặt bàn, ánh mắt dò xét nhìn thẳng vào cậu.

Sehun thoáng chút giật mình vì câu hỏi bất ngờ này, trong đầu không ngừng tò mò, rốt cuộc ông ta đã biết được bao nhiêu chuyện?

Sehun nhất thời im lặng, sau đó cũng chỉ trả lời qua loa.

"Liên quan gì đến ông?"

"Con cũng đã hơn hai mươi rồi chứ nhỉ? Cũng nên nghiêm túc trong chuyện tình cảm, nếu không yêu Hye Rim thì tốt nhất nên chia tay nhau đi, nếu tiếp tục kéo dài, con cũng đâu hạnh phúc"

"..." - đương nhiên là cậu không quên anh, cũng không quên được. Tình đầu khó phai, thực sự rất đúng. Ở bên Hye Rim hai năm trời, thật tình Sehun đã rất cố gắng thử một lần yêu cô ấy nhưng vẫn không thể được.

"Luhan hiện tại đang làm việc trong công ty của ta, nếu con muốn gặp cậu ta, bất cứ lúc nào cũng có thể nói với ta" - chủ tịch nở một nụ cười ấm áp nhìn con trai, bao nhiêu toan tính trong đầu đột nhiên biến mất không chút vết tích, trong lòng ông hiện tại chỉ còn biết đến phải làm sao để con trai ông có thể vui vẻ, có thể mỉm cười với ông một cách nhu thuận, có thể xem ông là cha của nó.

"Luhan không phải đã đi sang Pháp rồi sao? Tại sao lại còn ở Seoul?"

"Con quên rằng Ocean còn có rất nhiều chi nhánh ở nước ngoài sao? Hiện tại ta chưa thể cho con biết Luhan đang ở đâu, nếu con đồng ý với ta một việc"

"Là việc gì?" - Sehun cau mày nghi hoặc nhìn Oh SeYoung, cậu biết ngay, ông ta không phải là người có thể cho không biếu không ai bất cứ thứ gì dù là nhỏ nhặt nhất, mọi thứ ông ta làm đều có mục đích có lợi cho ông ta.

"Hãy về làm việc cho công ty của ta, đích thân ta sẽ giúp con trở thành một người lãnh đạo để kế nghiệp"

"Làm việc cho Ocean? Ông tốt với đứa con hoang này đến thế sao? Còn nữa, tôi còn chưa tốt nghiệp, ông một bước đưa tôi lên làm lãnh đạo, người ngoài sẽ dị nghị"

Sehun mỉm cười mỉa mai, hàm ý trong câu nói đều đánh thẳng vào tâm ý của Oh SeYoung, chính là trách cứ.

"Ta biết việc ta làm năm đó với mẹ con là hoàn toàn không đúng nhưng chính ông trời cũng đã trừng phạt ta rồi. Từng ấy năm sống cô đơn một mình, ta thực sự đã hối hận rất nhiều" - chủ tịch Oh cười khổ nhìn Sehun, ánh mắt chua xót nhìn cậu.

"..."

"Con chắc chắn hiểu những gì ta nói, ta cho con thời gian ba ngày để có thể đưa ra quyết định mà con cho là sáng suốt nhất, nên nhớ người thành công không phải là người tài giỏi mà là người biết nắm bắt cơ hội. Nếu con không đồng ý, đại hàn dân quốc này cũng không thiếu người muốn vào Ocean và còn...."

Ngừng một chút, Oh SeYoung liếc nhìn biểu tình của Sehun rồi lại tiếp.

"... còn có, ta đưa Luhan sang Pháp, ta cũng có thể đưa cậu ấy sang nơi khác, nơi nào đó mà con không thể tìm đến, hãy suy nghĩ cho kĩ những gì ta nói"

Lời nói vừa dứt, thức ăn cũng được mang lên. Suốt buổi, cả hai người đều không ai nói với ai câu nào, dường như là để cho đối phương có thời gian suy ngẫm, chủ tịch Oh chỉ nhẹ nhàng gắp thức ăn vào chén của Sehun cho đến khi đầy ắp mới thôi. Không gian yên ắng chỉ vang lên tiếng khua của bát đũa, nhưng Oh SeYoung lại cảm thấy ấm áp lạ thường.

---

"Trưởng phòng, đây là kế hoạch của nhóm chúng ta, đều đã hoàn thành xong cả rồi"

"Mọi người vất vả rồi"- Luhan xếp lại đống hồ sơ trên bàn, chuẩn bị tổ hợp lại tất cả, dự tính phải hoàn thành trước đêm nay, sau đó phải rà soát kiểm tra kĩ lưỡng lại một lần trước khi nộp cho cấp trên.

Vài ngày nữa công ty sẽ phải kí kết một bản hợp đồng quan trọng mang tính sống còn cho chi nhánh ở đây. Đối tượng hợp tác là ai thì Luhan còn chưa biết, tuy nhiên trước mắt cần phải cố gắng làm thật tốt cái đã, chủ tịch có lòng tốt ưu ái anh như vậy, không nên làm cho người ta thất vọng.

Phòng làm việc ồn ào náo nhiệt, nữ đồng nghiệp ngồi vắt chéo chân điệu đà ẹo sang một bên, móng tay sơn đỏ đang được giũa lại vuông vức, chốc chốc cô ta còn đưa lên miệng, thổi vù một hơi.

"Nói xem , kì này chúng ta vất vả hoàn thành công việc một cách xuất sắc như vậy, sếp tổng sẽ thưởng cho chúng ta cái gì đây?" - nam nhân viên ngồi gần đó vẻ mặt hồ hởi háo hức buông lời bàn tán với những người khác trong phòng.

"Một kì nghỉ?"

"Không, là tiền thưởng"

"Điểm thi đua cuối năm"

"..."

Đề cử cho giải thưởng của tháng ngày càng tăng dần theo thời gian, chẳng mấy chốc căn phòng làm việc đáng lý ra phải yên tĩnh chỉ có thể vang lên tiếng đánh máy thì lại ồn ào như vỡ chợ.

"Suỵt, trưởng phòng tới"

Cánh cửa phòng bật mở, Luhan bước vào phòng, trên tay còn mang theo một xấp hồ sơ nữa. Rõ ràng lúc nãy ở bên ngoài còn ồn ào không thôi mà bây giờ lại im lặng đến kì dị, Luhan phất tay mỉm cười

"Mọi người cứ thoải mái đi, dù sao chúng ta cũng mới vừa làm xong một dự án quan trọng, cũng cần thời gian xả stress chứ, không cần ngại tôi đâu"

"Haizz, thật sự là bị cậu hù chết mà, bình thường chúng tôi chỉ cần ồn ào một tí là cậu thẳng tay đánh vào sổ theo dõi nhân viên cho chúng tôi điểm trừ, bay giờ lại đãi ngộ tốt như vậy, thật sự cảm kích"

"Phải phải, dự án lần này công của trường phòng là lớn nhất, là người tổng hợp lại những bản kế hoạch và hoàn chỉnh nó, có đúng không?"

"Đúng đúng"

Căn phòng lại tràn ngập tiếng cười nói, Luhan chỉ lắc đầu cười cười rồi lại ngồi vào bàn làm việc. Lúc nãy đã nộp bản kế hoạch của dự án lên cấp trên, việc còn lại chỉ là chờ gặp đối tác, đương nhiên anh cũng phải gặp.

Buổi chiều, tại phòng chủ tịch, chủ tịch Oh đã ngồi chờ từ trước, đối diện ông là một bóng lưng cao lớn, xem chừng là một người trẻ tuổi. Luhan nheo mắt nhìn thân ảnh quen thuộc, không khỏi thắc mắc đã gặp người này ở đâu nhưng rồi cũng tiến lại gần chỗ hai người họ.

"Trưởng phòng của trưởng ban kế hoạch cho dự án lần này đã đến rồi" - chủ tịch Oh mở lời giúp Luhan có cơ hội chào người trước mặt, anh liền quay sang người nọ, hai mắt mở to như ốc nhồi nhìn chằm chằm hắn ta.

"Cái ô?!"

"Hả?" - Oh SeYoung ngạc nhiên nhìn Wu Yifan đột nhiên thốt lên một từ khó hiểu, hình như hai người này đã từng gặp nhau.

"Ơ... Chào anh, tôi... tôi là..." - Luhan khó xử liếc nhìn chủ tịch Oh, thật không thể thất lễ nên tốt nhất không nên lôi chuyện tư vào trong việc công, anh hiện tại là đang với tư cách là trưởng phòng của trưởng ban kế hoạch của dự án lần này.

"Là người cho tôi mượn cái ô, có còn nhớ tôi không?" Wu Yifan vui vẻ cười thật tươi nhìn Luhan còn đang trừng mắt nhìn mình, trong lòng cũng không khỏi ngạc nhiên lại có thể gặp lại người này. Vì anh thực sự cũng không có thời gian để đến trả ô lại cho Luhan nên từ tối ngày hôm đó hai người cũng không có gặp nhau nữa.

"E hèm, nếu quen biết nhau từ trước thì quá tốt rồi, chúng ta sẽ dễ bàn bạc với nhau hơn hơn, mời hai người ngồi xuống" - chủ tịch Oh nhìn thấy ánh mắt bối rối của Luhan liền lên tiếng đằng hắng giải vây giúp anh.

"Chủ tịch, ngài nói còn phải chờ một người nữa có đúng không?" - Wu Yifan tâm tình tốt lên thấy rõ, miệng còn không hề khép lại, câu nói nào cũng tràn ngập ý cười khiến chủ tịch Oh cũng cảm thấy buồn cười theo.

Xem chừng lại sắp phát sinh ra thêm chuyện hay ho nữa rồi. Cánh cửa phòng chủ tịch được mở ra, một người nữa bước vào. Luhan trong khoảnh khắc ngoái đầu nhìn về phía cửa lại chết lặng đi mấy giây.

Người đó chính là Oh Sehun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro