Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hai năm – quả thực không dài, nhưng anh luôn nghĩ rằng đó lại là khoảng thời gian đủ để quên đi một người đã từng khắc sâu trong tâm trí. Thế nhưng sự xuất hiện của Sehun ngày hôm nay đã làm lòng tin trong anh dần sụp đổ.
Thì ra, trái tim trước giờ vẫn luôn có một vị trí dành cho người con trai trước mặt kia, có lẽ mãi mãi cũng không thể chuyển dời.
Cục diện trở nên khá lúng túng, Luhan nhìn thẳng vào Sehun trong giây lát rồi cũng chỉ đứng lên gật đầu chào cậu một cái. Ánh mắt thâm tình lúc nãy hoàn toàn biến mất. Wu Yifan hoàn toàn không nhận ra giữa ánh nhìn của hai người họ, khóe môi nở một nụ cười thân thiện, cùng Luhan chào cậu.
"Giới thiệu với mọi người, đây là con trai tôi, cũng không cần khách sáo với nhau, đùa vui một chút thì Oh Sehun đây chính là thực tập sinh cho chiếc ghế chủ tịch đấy..."
Không ngoài dự tính của chủ tịch Oh, mọi chuyện đều diễn biến hệt như những gì ông nghĩ làm Oh SeYoung có chút tự mãn trong lòng. Sehun cúi đầu đáp lại cái chào của hai người trước mặt, nhưng ánh mắt hoàn toàn không có để ý đến Luhan, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh chủ tịch Oh.
"Chủ tịch, tôi trước giờ không biết ông còn có con trai!" – Wu Yifan cười nói.
"Thằng bé là người yêu trong bóng tối của tôi đấy, còn chưa có công khai mà... ha ha ha!"
Luhan cuối cùng cũng không nhịn được phì cười một tiếng, sau đó liền đằng hắng một cái, cố gắng giữ thái độ nghiêm túc, dù sao thì anh cũng là người thấp bé nhất ở đây, tốt nhất là nên ý tứ một chút.
Trải qua một giờ đồng hồ thảo luận, cả hai bên đều đồng ý kí hợp đồng mà không hề có vướng mắc gì. Wu Yifan không ngớt lời khen ngợi tính sáng tạo của Luhan trong công việc cũng như sự khéo léo trong việc tổng hợp ý tưởng của nhân viên, làm Sehun tự dưng nổi nóng. Cậu từ đầu đến giờ còn chưa có nói một câu, thế mà cái lão chân dài trước mặt thì liến thoắng không ngừng! Quan trọng là cái vấn đề mà Yifan liến thoắng chính là có liên quan đến Luhan nên cậu mới thấy bực, đích xác là vậy!
Còn về Luhan, anh từ sớm đã trôi theo cuộc nói chuyện giữa chủ tịch và Yifan nên cũng không để ý đến Sehun mấy.
Kết thúc cuộc họp, Luhan rảo bước trên hành lang dài, trong lòng khấp khởi ôm xấp tài liệu về phòng làm việc. Thang máy mở cửa, bên trong không có ai, Luhan đưa tay nhấn nút xuống tầng bảy, cánh cửa từ từ đóng lại đột nhiên lại được mở ra.
Sehun cúi đầu bước nhanh vào trong, sau đó nhấn nút thang máy. Luhan cũng không biết nói gì, duy chỉ cảm nhận được nhịp tim đập ngày một nhanh, bàn tay siết chặt xấp tài liệu.
"Đing"
Sehun nhanh chân hơn, đi thẳng ra ngoài, còn không nhìn anh lấy một lần.
---
"Cạn ly"
Tiếng nhạc cổ điển trong quán bar hoàn toàn không phù hợp với không gian tiệc tùng của mấy người nhân viên cùng tổ với Luhan. Từ đầu tới cuối anh đều không có nói gì nhiều, chỉ cười cười xã giao rồi uống vài ngụm rượu xem như nể mặt đồng nghiệp.
Thật sự không quen!
Tâm trí anh bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của Sehun lúc sáng, bộ mặt như vậy là sao chứ?
Không quan tâm! Như thế nào thì mặc kệ, không phải từ lâu hai người họ đã không can hệ gì tới nhau hay sao??!
"Trưởng phòng! Anh sao vậy? Sao cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn ra thế? Hôm nay chúng ta phải vui hết mình mới được, không say không về nha" – một anh chàng ngồi đối diện Luhan, giọng nói cũng đã lè nhè vì say rượu, nâng cao ly rượu trong tay đến trước mặt Luhan.
"Tôi xin lỗi, là đang suy nghĩ một số việc nên không tập trung, thất lễ với mọi người rồi"
"Ầy, không cần khách sáo, chúng ta có buổi tối ngày hôm nay không phải đều là nhờ công sức của anh Luhan hay sao?"
"Phải phải..."
Sau đó, hai người khác cùng lúc lại đưa thêm hai ly rượu về phía Luhan, tỏ ý mời. Anh cũng không biết làm như thế nào để từ chối, đành lần lượt nuốt hết thứ chất lỏng đắng ngòm đó vào cuống họng. Đôi mày thanh tú cũng vì thế mà chau lại một chút. Dường như là do tác dụng của cồn, trong bụng đột nhiên nổi lên một trận khó chịu. Luhan xin phép mọi người vào toilet một chút, sau đó đứng lên bước nhanh về phía người phục vụ đã hướng dẫn.
Tiếng nước chảy vang lên, vì đây là nhà vệ sinh đã được cách âm nên tiếng nhạc bên ngoài không hề ảnh hưởng. Luhan với tay lấy khăn giấy bên cạnh sau đó lau lau khóe miệng. Một tay bất giác ôm cái bụng khó chịu, là do buổi chiều chưa ăn uống gì lại có thể đi uống rượu. Thật là mệt muốn chết.
"Cạch" - Cánh cửa lớn của toilet được mở ra
Luhan ngẩng đầu nhìn về phía cửa sau khi âm thánh khóa cửa vang lên.
" Sehun?"
"Ừ"
Người trước mặt anh, ngang nhiên khóa trái cửa, sau đó còn đáp lại câu hỏi của anh.
"Em... sao lại đến đây? Còn... còn khóa cửa làm gì?" – Luhan vừa nói, còn đưa tay chỉ chỉ về phía sau lưng Sehun, lắp bắp.
"Không được gọi tôi bằng em" – chất giọng trầm khàn cất lên, nghe có chút bất mãn làm cho Luhan giật cả mình, vội sửa lại câu nói của mình.
"Xin lỗi đã thất lễ với cậu"
"Gọi bằng anh"
"Được được... hả?"
Luhan gật đầu như mổ thóc, sau đó mới phát hiện ra điểm vô lý trong câu nói.
Anh cái gì chứ? Rõ ràng là kém người ta tận mấy tuổi!
"Hả hả cái gì? Hai năm không gặp quả thực rất tiến bộ, còn biết đến bar chơi"
Sehun trước mặt cười như không cười khoanh tay nhìn Luhan với ánh mắt của phụ huynh nhìn học sinh.
"Không có, là đi cùng đồng nghiệp, không như cậu nghĩ đâu"
Biết Sehun đang hiểu lầm, Luhan liền xua tay giải thích.
"Đi theo tôi" - Sehun cau mày, sau đó nắm tay Luhan kéo ra ngoài.
"Này, bạn tôi còn trong đó"
"Không phải quản, không có em người ta còn thoải mái hơn nữa kìa"
Cũng không còn lý do nào có thể lôi ra, Luhan đành im lặng để Sehun nhét vào trong xe.
Anh thầm nghĩ Sehun sẽ đưa anh đi đâu, nào ngờ cậu chỉ ngồi vào ghế lái, sau đó thì im lặng.
"Sehun! Có chuyện gì sao?" – Luhan cất giọng khe khẽ gọi, đầu hơi nghiêng về phía Sehun một chút, thái độ thì y hệt như đang lén lút làm một việc gì đó mờ ám.
Sehun bất chợt quay đầu lại, hai ánh mắt giao nhau, nhưng tuyệt nhiên Luhan không có né tránh, càng nhìn sâu vào mắt cậu.
Chuyện của vài giây sau đó là chính là Luhan mở to mắt trợn trừng nhìn người đối diện hôn mình. Nếu tính là cưỡng hôn thì cũng không phải vì dường như anh còn có chút hưởng thụ. Là lần đầu hôn môi, đương nhiên không có kỹ thuật, nhưng Luhan lại cảm thấy có cảm giác gì đó lâng lâng khó tả, hoàn toàn không có bài xích hay ý muốn đẩy cậu ra.
"Có hiểu không?" – Sehun nheo mắt nhìn anh đang ngơ ngơ ngác ngác thả hồn theo gió, mặt còn hơi đỏ.
"Hiểu... hiểu...g..." – chữ 'gì' còn chưa thoát ra khỏi miệng thì đã bị Sehun cắt ngang bởi âm thanh khởi động của ôtô.
Đã lâu như vậy không nhìn thấy Sehun cười, như vậy cũng còn cảm giác hay sao?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro