Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng rối ren như tơ vò, Luhan thơ thẩn nhìn vào màn hình máy tính trước mắt. Thực sự là không có tâm trạng làm việc.

Sự tình hôm qua đến bây giờ anh vẫn nhớ như in...

"Nhà em ở đây sao?"

Sehun dừng xe, nhìn khắp căn nhà một lượt, trong lòng không khỏi thích thú vì ngôi nhà này rất đẹp, lại còn trang nhã, thoáng mát. Xem ra hai năm ở nước ngoài cũng không tính là anh bị bạc đãi.

"Ừ, tôi vào nhà trước. Cảm ơn đã đưa tôi về nhà"

Luhan cũng không đáp lại câu hỏi của Sehun, luống cuống toan đi vào nhà liền bị Sehun nắm tay kéo lại.

"Thật là! Không muốn mời khách vào nhà hay sao?" - Sehun cau mày tỏ vẻ khó chịu, lực đạo ở cổ tay cũng dần buông lỏng, tránh gây đau đớn cho người trước mặt.

"Đã khuya lắm rồi, hôm khác được không?"

Luhan khuôn mặt như mèo nhỏ, khép nép nhìn Sehun, làm cậu cũng không khó tìm thấy điểm đáng yêu của anh.

Thực sự muốn hôn cho vài phát nữa.

"Anh đùa thôi! Vào nhà ngủ sớm, đừng có thức khuya quá"

Sehun buông thả cổ tay có chút đỏ của Luhan, sau đó trực tiếp xoa đầu anh, híp mắt cười rồi chui tọt vào trong xe. Còn không quên vẫy tay tạm biệt anh một cái rồi mới nhấn ga chạy đi.

Mọi chuyện từ đầu đến cuối đều không có lấy một chi tiết rõ ràng. Sehun hôn anh như vậy là ý gì? Lời anh còn chưa nói hết đã bị cậu cắt ngang.

Rốt cuộc là bản thân bị gì vậy chứ? Vì cái gì mà chỉ cần người đó đứng gần một chút là tim lại đập nhanh? Vì cái gì mà người đó chỉ cần cười với anh một cái thì tim cũng lại đập nhanh? Tim thực sự hỏng rồi.

Nghĩ đến đây, bất chợt anh nhớ đến Hye Rim, cô ấy có đến đây với Sehun không?

Cô ấy với Sehun như thế nào rồi? Có tiến triển tốt đẹp không?

Lại nghĩ, chuyện của hai năm trước và hiện tại dường như không có tương thông với nhau.

Đáng lý ra khi gặp được anh, Sehun phải làm khó làm dễ anh mới phải, chuyện năm đó rõ ràng hai người bọn họ vẫn chưa có hòa giải gì cả. Đùng một cái Sehun lại xuất hiện trước mặt anh, hành động kí quặc khó hiểu đến kì lạ như chưa có việc gì xảy ra.

Trầm mặc suy tư đến hết buổi chiều, khi màn đêm đang dần bao phủ thành phố Paris thơ mộng cũng là lúc Luhan đang thong thả bước từng bước dạo trên vỉa hè. Bởi vì hôm nay anh không muốn về nhà sớm, muốn đi đâu đó cho khuây khỏa đầu óc một chút.

Bầu trời tối đen như mực, không có lấy một ngôi sao. Luhan cảm thấy có chút luyến tiếc.

Hình như đây là lần đầu tiên anh ra ngoài vào buổi tối để cảm thụ bầu trời đêm như thế này, công việc gần như ngốn hết thời gian rảnh rỗi, chỉ có mỗi buổi cuối tuần nhưng cũng vì lạ nước lạ cái, thành ra cũng chẳng biết ra ngoài với ai.

Tiếng còi xe vang lên bất ngờ phía sau lưng Luhan làm anh phải quay lại phía sau, cảm thấy chiếc xe hình như đang hướng tới mình, anh chậm rãi bước về phía đó.

Tấm kính cửa sổ màu đen dần hạ xuống, là Wu Yifan.

"Chào anh" - Luhan có chút bất ngờ, sau đó cúi đầu chào Yifan.

"Lên xe đi" - hắn ta vừa nói vừa chỉ về phía sau xe, khóe môi bất giác cười thật tươi với anh.

"Không cần đâu! Tôi có thể tự đi về nhà"

"Uầy, cậu lúc nào cũng là người quy tắc như vậy sao? Chúng ta đi nơi khác, lát sau tôi sẽ đưa cậu về nhà"

Luhan không khỏi bật cười sau đó lên xe.

Chiếc xe rẽ sang trái, tạo thành một đường vòng đẹp mắt, phóng nhanh giữa lòng đường vàng nhạt do ánh sáng của đèn đường chiếu xuống.

Gần đó, một chiếc ôtô vừa dừng lại, liền lập tức nối đuôi chiếc xe của Yifan.

"Quán cafe này thật sự rất đẹp" - Luhan đảo mắt một lượt, sau đó trầm trộ khen ngợi, thiếu điều giơ ngón cái với Wu Yifan nữa thôi!

"Cậu thích là được. Sau này nếu muốn tôi sẽ thường xuyên đưa cậu đến đây" - Yifan tao nhã nhấp một ngụm cappuccino, thần thái của người trong giới thượng lưu dường như làm Luhan có chút lóa mắt.

"Tôi không có ý đó đâu, ha ha..."

"Cậu xem ra hình như rất cố chấp, còn rất thích phủ nhận ý tốt của người khác, hửm?"

Yifan vừa nói vừa đưa tay chạm vào má Luhan một cái làm anh thoáng chốc trở nên ngượng ngùng mà ngồi thẳng lưng lên, ánh mắt láo lia sang chỗ khác.

Yifan cảm thấy không khí có chút bất thường vì hành động quá đỗi bình thường của mình nên đằng hắng vài cái lấy giọng, còn khuấy đảo tách cà phê liên tục không ngừng.

"Xoảng..."

"A...I'm sorry ..."

Người phục vụ đội mũ đồng phục của quán cafe che kín cả khuôn mặt, nhưng chất giọng lại làm cho Luhan không lẫn đi đâu được.

Sehun-ah! Em đang làm gì ở đây vậy hả?

Cái áo thun trắng Yifan đang mặc trên người loang lổ vết cà phê màu vàng ố đến là khó chịu. Phải kiềm chế lắm hắn mới không có tỏ ra thô lỗ với người phục vụ này, chẳng nói chẳng rằng đi thẳng vào toilet.

Đợi bóng dáng Yifan khuất hẳn, Sehun mới bỏ nón bắt lấy tay Luhan liền một mạch rời khỏi.

Đến khi Yifan từ toilet đi ra thì không còn ai ngồi đó cả, trên bàn chỉ có một tờ giấy ghi chú màu vàng nhạt.

<< xin lỗi, tôi có việc phải về trước, tôi đã thanh toán giúp anh, sau này có dịp nhất định sẽ mời anh, thành thật xin lỗi>>

Yifan thật sự nổi điên, cầm lấy tờ ghi chú mà vò loạn trong tay, trong đầu quả thực nghi ngờ không có sai, người phục vụ đó rất đáng ngờ, đội mũ sụp kín cả khuôn mặt, lại còn đeo khẩu trang? Nếu không phải là tránh dịch bệnh thì cũng chỉ có thể là tránh bị người khác nhận ra mình.

Cũng do lúc nãy quá tức giận nên cũng không thèm chất vấn, ngẫm một tý, nếu như hắn đoán không nhầm thì chính là thằng nhóc họ Oh kia, Oh Sehun!

Thực ra Yifan đoán vậy cũng không phải là do đoán bừa, mà là có cơ sở đàng hoàng.

Chuyện giữa Luhan và Sehun , Yifan cũng có biết chút ít do cũng có điều tra, thế nào lại bị oắt con nẫng tay trên chứ!

Sehun đưa Luhan đến bờ sông gần đó, hai người cứ đi mãi đi mãi cũng không có dấu hiệu dừng lại. Luhan cảm thấy hơi mệt nên kéo tay Sehun lại, tỏ ý không muốn đi nữa. Thế nhưng cậu lại không quan tâm, tiếp tục đi về phía trước. Cho đến khi Luhan tức giận vung tay một cái thật mạnh, sau đó đứng im trừng mắt nhìn Sehun thì mới chịu dừng lại.

"Em giận dỗi cái gì? Phải là tôi giận em mới phải?" - Sehun xoay người lại đứng đối diện Luhan, không hài lòng nói.

"Đủ rồi Sehun! Đừng đùa nữa"

"Ai nói với em là tôi đang đùa?" - Sehun cau mày, cậu đang rất nghiêm túc, ánh mắt xoáy sâu vào mắt Luhan.

"Mục đích lần này là gì? Tại sao cậu lại đến đây?" - Luhan không hề do dự mà hỏi thẳng cậu.

"Mục đích là em, nguyên do cũng là em"

"Được rồi, trò chơi này, tôi không chơi nữa, cũng không có hứng thú để chơi. Mong cậu đừng phiền tôi nữa" - Luhan tỏ vẻ chán nản, từng bước lùi về phía sau.

"Tôi từ khi nào đối với em là phiền phức? Được, từ này không quản em đi hẹn hò nữa" - Sehun lớn giọng, gần như là quát nạt với Luhan.

"Tôi thật sự không hiểu, ngày đó cũng là cậu bảo chúng ta đoạn tuyệt, đến cả tình bạn cũng không còn, vậy tại sao bây giờ cậu lại xuất hiện trước mặt tôi, làm những chuyện như thế này chứ?"

"Em còn nhắc lại chuyện đó nữa? Không phải tôi đã không màng tới sao? Đáng lý ra em phải biết ơn tôi mới đúng đằng này lại..."

"Được được, xem như tôi cảm kích cậu đã tha thứ cho tôi vì lỗi lầm của tôi trong quá khứ, tôi sẽ càng cảm kích cậu hơn nếu cậu có thể đừng bước vào cuộc sống khó khăn lắm tôi mới gầy dựng lại có được không? Tôi mệt mỏi lắm rồi"

Lỗi lầm gì chứ? Rõ ràng là anh vốn không liên quan.

"Mệt vậy có đi vững không?" - câu hỏi liên quan mà lại không liên quan của cậu làm anh ngạc nhiên, cũng không biêt nói gì nữa..

"Không đi được nữa thì anh cõng"

Nói rồi, Sehun lập tức quỳ xuống đưa lưng về phía Luhan, hai cánh tay rất nhanh túm lấy hai chân kéo về phía trước làm cả người anh mất đà bổ nhào về phía cậu. Tình huống bất ngờ làm cho Luhan không kịp ứng phó, chỉ biết hai tay cố sống cố chết tóm chặt lấy cổ Sehun, đến cả cặp tài liệu cũng rơi xuống đất.

"R... rơi rồi" - Luhan vẫy vẫy tay ý muốn Sehun giúp mình nhặt lên, nào ngờ chỉ thấy Sehun đột nhiên tăng tốc bước đi thật nhanh.

"Đồ vật rơi thì bỏ, chỉ có tôi không thể đánh rơi em lần nữa"

Lời nói của Sehun làm cho trống ngực của Luhan lập tức dồn dập, ánh mắt mông lung nhìn vào tấm lưng rộng lớn của Sehun, làm anh không khỏi xúc động, hai mắt đỏ hoe ầng ậng nước.

"Mau bỏ tôi xuống" - bản tính cứng đầu của Luhan lại trỗi dậy, hai tay không ngừng đấm vào lưng

Sehun.

"Em có đánh tôi dập phổi thì tôi cũng không bỏ xuống"

"..."

Nghe thấy thế, Luhan lập tức ngừng động tác nhưng vẫn giãy dụa trên lưng Sehun làm mấy lần cậu loạng choạng suýt ngã.

"Luhan, anh xin lỗi"

"..." - Sehun đột nhiên thở dài, nhịp chân cũng chậm hẳn làm anh cũng trở nên căng thẳng đôi chút.

"Ngày đó đã vô tình nói ra những lời thương tổn em, đáng lý ra dù cho có chuyện gì xảy ra thì vẫn luôn tin em mới phải. Còn có, ngày em sang Pháp tôi lại không đến tìm em, không đến níu kéo em, làm cho em ở lại thì ít nhất chúng ta cũng không lạc nhau suốt hai năm nay..."

"..." - từng câu chữ như đánh sâu vào trong tâm trí Luhan khiến anh đột nhiên rơi nước mắt trong vô thức.

"Luhan, anh lần thứ hai mặt dày tỏ tình với em, yêu anh đi, em có nghe thấy rõ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro