Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Luhan dần thả lỏng người, chậm rãi gác cằm lên vai Sehun, nước mắt rơi xuống làm vai áo cậu bị ướt một mảng nhỏ. Sehun vẫn giữ nhịp chân đều đều, không gian là một khoảng trầm lặng.

Hai người đi được một lúc, do trời bắt đầu trở lạnh nên Sehun mới chịu đưa anh về nhà, tâm tình luyến tiếc nhìn Luhan bước vào trong rồi đóng cánh cửa lại mới đành lòng cất bước.

Sáng hôm sau, Luhan vừa lúc vào công ty cũng là lúc nhận được dự án của kế hoạch mới. Cũng tốt, công việc sẽ làm cho con người ta trở nên bận rộn, sẽ không còn thời gian để bận tâm vẩn vơ.

Phòng làm việc hôm nay hiển nhiên vẫn ồn ào như mọi khi, đến khi Luhan vào phòng cũng không có thuyên giảm , ngược lại, đám người bọn họ còn kéo Luhan vào cuộc, đại khái là hỏi một câu.

"Trưởng phòng, anh có biết hôm nay công ty chúng ta có khách quý không?"

"Khách hàng V.I.P à? Tháng này công ty chúng ta đâu có tổ chức sự kiện gì đặc biệt đâu!" - Luhan ngơ ngác hỏi lại.

"Anh đấy! Chỉ biết có công việc, hôm nay chính là có con dâu tương lai của chủ tịch đến công ty chúng ta, đúng là con gái của giới thượng lưu có khác, lại thích chơi trò rượt đuổi chỉ có trong tiểu thuyết ngôn tình mới ghê chứ!" - đồng nghiệp nữ vừa nói vừa bĩu môi tỏ vẻ ganh ghét.

"Rượt đuổi là sao? Tôi chưa hiểu"

"Chính là cô ta qua tận đây để gặp con trai chủ tịch, chính là cậu Sehun đó"

Luhan thầm nghĩ, người đó chỉ có thể là Hye Rim chứ không ai khác. Chỉ có điều, Sehun lại đi thổ lộ với mình trong khi còn chưa chấm dứt hoàn toàn với Chung Hye Rim.

Trong lòng cảm thấy bức bối khôn tả, mặt nhăn lại thành một nhúm đến là khó coi, không nói không rằng ngồi vào bàn làm việc. Đám người cùng phòng khi nãy còn ồn ào là thế nhưng nhìn thấy thái độ bỗng dưng thay đổi của anh liền lập tức giải tán đám đông rồi an phận ngồi làm việc.

Hye Rim hai năm trước chính là cô ta đổ oan cho anh, anh đương nhiên vẫn ghi trong lòng, tuy không đến mực hận thù nhưng rất chán ghét. Nếu như bây giờ cô ta đứng trước mặt anh mà làm trò, đừng trách tại sao anh lại thô lỗ.

Và trong lòng Luhan đang nhần mạnh, Sehun cũng không phải của cô ta.

"Cháu sang tận đây để tìm Sehun cơ à?" - chủ tịch Oh dẹp đống văn kiện sang một bên, cau mày không hài lòng nhìn Hye Rim đang đứng trước mặt mình.

"Bác thừa biết tại sao cháu lại có mặt ở đây mà, chúng ta cũng không phải mới biết nhau ngày đầu, không cần câu nệ như vậy"

Hye Rim ngoài mặt cười tươi rạng rỡ, trông có vẻ như là một người thân thiện. Thế nhưng khi lọt vào tầm mắt chủ tịch Oh lại trở nên giả tạo. Từ sớm ông đã không còn tí thiện cảm nào đối với cô, chỉ là không có biểu hiện rõ ràng.

"Sehun hiện giờ đang rất bận, không có thời gian tiếp chuyện với cháu đâu. Ta nghĩ cháu nên về lại Hàn, sau đó tiếp tục làm một đại tiểu thư đi, có phải hơn không?" - Oh SeYoung nâng tách cà phê đã nguội lạnh lên nhấp một ngụm, ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ nhìn cô.

"Cháu sẽ không làm phiền Sehun đâu bác, còn nữa, cháu đến đây cũng chỉ là chào hỏi bác, cháu biết rõ Sehun đang ở đâu, không cần đến người khác có nói hay không, không nên làm phiền bác nữa, cháu xin phép"

Hye Rim cũng không phải loại người ngốc đến mức nhìn thấy thái độ của chủ tịch Oh cũng không biết rằng ông đang móc mỉa mình, thế thì ông một câu tôi một câu, cố tình chọc tức Oh SeYoung, sau đó cúi đầu đi ra ngoài.

Phải thừa nhận, chủ tịch Oh đang rất tức giận, nhưng vẻ mặt vẫn giữ được nét ôn hòa. Bao nhiêu năm lăn lộn, công việc lẫn cuộc sống đều không cho phép ông trở thành một người có thể dễ dàng bị cảm xúc chi phối. Việc cần làm bây giờ đơn giản chỉ là nhìn con trai ông xử lý mọi chuyện êm đẹp, không cần phải nhúng tay vào.

Phòng làm việc của Sehun ở trên tầng cao nhất của công ty, tuy cũng chỉ mới trong giai đoạn "thực tập" nhưng do là con trai chủ tịch nên cũng rất được ưu ái, chẳng hạn như việc có hẳn một thư kí riêng.

"Thư kí Park, gọi trưởng phòng kế hoạch lên đây, tôi có việc cần gặp"

"Vâng thưa cậu"

Cô thứ kí bước ra khỏi phòng một lúc thì lát sau Hye Rim đã tới. Khỏi nói đến độ ngạc nhiên của Sehun, cậu thực sự không ngờ rằng cô còn có thể sang Pháp để tìm mình. Còn nụ cười trên gương mặt của cô ấy nữa, rốt cuộc là muốn giở trò gì đây?

"Anh yêu! Lâu quá chúng ta không gặp, anh thực xấu quá đi, một mình bỏ sang đây không nói cho em biết tiếng nào" - Hye Rim vừa tiến về phía Sehun vừa vất giọng nũng nịu làm Sehun nổi một tầng gai óc.

"Đây là nơi làm việc, em đến đây làm gì?"

"Là đến với anh, không được sao?"

"Đương nhiên không được"

Giọng nói khác bất ngờ vang lên làm cho cả Sehun lẫn Hye Rim đều ngạc nhiên nhìn về phía cửa.

Luhan từ tốn bước vào, mỉm cười với cô một cái sau đó lặp lại câu mình vừa nói.

"Tôi nói là không được, có vấn đề gì hay không?"

"Lâu quá không gặp, tôi còn tưởng anh đã tự động cút ra khỏi cuộc đời Sehun từ lâu rồi chứ, sao bây giờ lại ở đây lớn lối cơ chứ? " - Hye Rim nhếch mép, ném một ánh nhìn khinh bỉ về phía Luhan.

"Câu đó phải để tôi nói với cô mới phải, tôi đã làm việc ở đây gần 2 năm rồi, còn cô, sao cô lại xuất hiện ở đây? Không lẽ Hàn Quốc không còn đàn ông để cô dụ dỗ hay sao? Còn sang tận đây cơ à?"

"Anh vừa nói cái gì? Tôi dụ dỗ đàn ông bao giờ?" - Hye Rim mất bình tĩnh, chỉ thiếu chút nữa đã muốn lao tới tấn công Luhan.

"Vậy không phải là cô à? Lẽ nào tôi lại nghe nhầm, năm đó ai là người đã cố tình giở thủ đoạn sau đó qua đêm với Sehun?"

"Anh... anh"

"Đủ rồi, không phải nói nữa, Hye Rim, em mau ra ngoài cho tôi, nếu còn gây chuyện, đừng trách tôi không nể mặt mà gọi bảo vệ mời em ra ngoài"

Sehun im lặng nghe hai người bọn họ lời qua tiếng lại, nhịn không được hét lên một câu sau đó đuổi Hye Rim ra ngoài.

"Sehun, anh như nào lại đi bênh người ngoài chứ? Anh ta chính là người giết hại con của chúng ta, anh quên rồi sao?"

"Chuyện năm đó anh không tiếp tục truy cứu chứ không phải là chưa từng nghiệm lại, em nếu còn muốn giữ lại cho mình chút thể diện hãy ngoan ngoãn rời khỏi đây trước khi tôi nổi nóng đi"

Hyerim biết mình đang thất thế đành hậm hực ra ngoài, trước đó còn đánh "rầm" cửa một cái thật to.

"Gọi có việc gì không?"

"Trước giờ không biết Luhan của anh lại có thể đanh đá như vậy" - Sehun nở một nụ cười chọc ghẹo, khác hẳn với ngữ khí chán ghét khi nãy đối với Hye Rim, chậm rãi đứng dậy đến trước mặt anh.

"Không thích à?" - Luhan không hề có ý gì cho là vui vẻ, cộc lốc đáp lại Sehun.

"Không! Chỉ cần là Luhan, cái gì anh cũng thích hết"

"Thật không?" - Luhan dời ánh mắt nhìn vào mắt Sehun, trong lòng có chút chờ mong.

"Thật" - Sehun chắc nịch khẳng định, vài giây sau liền bị Luhan chậm rãi ôm lấy.

Tuy có hơi lạ vì hành động khác thường của Luhan nhưng Sehun cũng không có tỏ ra bất ngờ, chỉ lặng lẽ đáp lại cái ôm. Sau đó còn nhẹ nhàng hôn lên mái tóc nâu của anh.

"Còn quan hệ với cô ta sao?"

"Không có, là cô ta tự nguyện đi theo anh"

Nghe tới đó, Luhan lập tức đẩy cậu ra, bĩu môi nói.

"Làm như cậu đẹp đến mức người người theo đuổi, nhà nhà yêu mến vậy, dù gì người ta cũng là con gái, cái gì mà tự nguyện đi theo chứ"

"Luhan, không phải đã nói phải gọi bằng anh sao? Dù gì tương lai cũng biết trước anh là công, cái gì mà cậu chứ"

Sehun cố tình lặp lại câu nói của Luhan, rồi kéo anh ngồi xuống cạnh mình.

"Tại sao? Rõ ràng ai lớn tuổi hơn thì phải gọi người đó là anh, không phải sao?"

"Tại sao? Rõ ràng ai là công thì phải gọi người đó là anh, không phải sao?"

"Thằng nhóc chết tiệt này, chết đi chết đi"- Luhan nổi điên vớ lấy xấp giấy trên bàn đánh vào người cậu, giấy trắng bay tá lả khắp căn phòng.

"Được rồi, được rồi, không chọc em nữa, nhưng gọi một tiếng anh yêu đi"

Sehun vừa đỡ xấp giấy vừa nhăn nhở cười mà ra điều kiện, hai tay nhanh chóng bắt lấy tay Luhan, khống chế anh trong tầm tay.

"Không phải vừa nãy Hye Rim vừa mới gọi hay sao?" - Luhan liếc xéo cậu một cái, cứng đầu cố chấp không gọi là không gọi. Còn cố tình nhắc đến Hye Rim.

"Được rồi, nếu không gọi thì đừng trách sao giữa thanh thiên bạch nhật anh lại cưỡng gian em" - Sehun ánh mắt gian tà nhìn Luhan, khóe môi còn cười giễu cợt làm khuôn mặt anh trở nên phiếm hồng.

"Anh..." - Luhan miễn cưỡng gọi một tiếng, cảm thấy ngượng nghịu không thôi.

"Còn thiếu..."

"Như vậy là đủ rồi, không nên đòi hỏi thêm nữa"

Nói rồi Luhan vùng tay khỏi tay Sehun, chạy nhanh ra khỏi phòng.

"Này này anh còn chưa nói xong. Còn nữa, Luhan em mau đứng lại, đống văn kiện này anh khó khăn lắm mới sắp xếp xong, em phá hoại xong nói đi là đi sao?"

Căn phòng vang vọng lại âm thanh kêu gào thảm thương của Sehun, cuối cùng vẫn là tự mình xếp lại một lần nữa

╮(╯▽╰)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro