Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc xấp xình đinh tai nhức óc, trên sàn nhảy là một đám người đang lắc lư, thác loạn trong ánh đèn mờ ảo của quán bar. Hye Rim im lặng ngồi yên tĩnh một chỗ, đôi mắt khẽ ngắm nhìn không gian ồn ào xung quanh, hoàn toàn không có lấy nửa điểm hứng thú.

"Cô bé, sao lại ngồi một mình thếnày? Có cần anh đây uống với em không?"

Giọng nói lè nhè vang lên bên tai làm Hye Rim sởn cả gai óc, giật mình ngẩng mặt lên nhìn xem đó là ai.

Một gã đàn ông say xỉn, ăn mặc cũng là tây trang sơ mi hẳn hoi nhưng lại lôi thôi lếch thếch vô cùng, người thì nồng nặc mùi bia rượu đến nỗi những người đứng gần ông ta đều phải lánh sang chỗ khác vì ngợp.

Cô đứng dậy, toan bước ra khỏi quán bar thì đột nhiên bị gã giữ tay lại, sau đó còn giở giọng lưu manh:

"Này! Đi đâu vậy? Sao không trả lời? Dám khinh thường lão tử ư?"

Hye Rim vốn dĩ tâm trạng không được tốt nên mới tìm đến đây, nào ngờ xui xẻo còn gặp phải tên già dê kiếm chuyện nên chẳng nói chẳng rằng mà vùng tay tát thẳng vào mặt lão ta một cái thật kêu. Cái tát mạnh đến mức cô cảm nhận được dường như những mạch máu li ti trong lòng bàn tay đều muốn vỡ ra. Về phần lão già kia vì bị tát một cái đến tối tăm mặt mày, những người xung quanh được xem náo nhiệt liền buông lời đùa cợt, cười cười nói nói chỉ trỏ làm lão ta xấu hổ, nghiến răng nghiến lợi định ăn miếng trả miếng đánh trả Hye Rim.

"Đánh phụ nữ là đồ hèn, đến cả điều cơ bản đó mà ông cũng không biết thì thật không xứng mặt đàn ông"

Cánh tay đang giơ lên cao của lão đột nhiên bị một bàn tay khác giữ lại, lực đạo lại ngày một tăng làm cho lão ta nhăn nhó không ngừng xin tha mạng. Sehun nét mặt không đổi vung mạnh tay lão ta một cái sau đó tiến về phía Hye Rim.

Thật sự là Sehun phải không ? Cô có điểm không thể tin được rằng Sehun đang đứng trước mặt cô và còn giúp cô trị lão già kia.

"Có sao không?"

"Anh sao lại ở đây?"- Hye Rim nhìn Sehun trong lòng không khỏi xao động, là vì cô vẫn còn thích người đàn ông rất nhiều, rất nhiều.

"Tình cờ thôi, anh vừa hỏi em đấy" - Sehun cũng chả để ý gì mấy đến thái độ của cô, chỉ thản nhiên mà trả lời.

Hye Rim cúi mặt nhìn đây đó một lát, hốc mắt không khỏi ẩm ướt. Thì ra, đến cuối cùng vẫn chỉ là tình cờ, không phải là hữu ý của đối phương.

"Hắn ta đánh em?"

Thấy cô đột nhiên cúi mặt, thái độ lại mất tự nhiên nên Sehun nghi ngờ gặng hỏi thêm. Nào ngờ khi Hye Rim ngước mặt lên nhìn cậu thì ánh mắt đó lại làm cậu cảm thấy có chút khó xử.

"Không sao cả. Hắn ta cũng chẳng làm gì em, dù sao cũng cảm ơn anh" - anh ấy đã không bỏ mặc mình, đáng lẽ ra phải nên cảm kích.

" Hye Rim, em đi đâu vậy?"

Sehun vốn dĩ đang bận lôi bạn nhỏ kia về. À, bạn nhỏ mà ai cũng biết là ai rồi đấy. Chẳng là hôm nay được mấy đồng nghiệp cùng phòng khao tiệc tùng cuối tháng. Nào ngờ vừa đến thì bắt gặp chuyện này, dù có muốn vờ như không thấy vẫn không được.

Đuổi theo Hye Rim một quãng dài, cuối cùng cô dừng lại trước một bến cảng đó. Cậu mơ hồ lẩm nhẩm hình như mình đã chạy được hai vòng quanh khu này, trên trán đã thấm một lớp mồ hôi mỏng.

Hye Rim đứng một lúc, bỗng nhiên bật khóc thật to. Sehun đang bước đến gần chỗ cô đứng cũng vì thế mà dừng bước, đôi môi mấp máy định nói điều gì đó nhưng lại thôi. Hai người đứng yên một chỗ, không ai bảo ai câu nào mặc cho tiết trời ngày một lạnh dần.

Cô vẫn khóc, khóc rất to. Phải, cô biết cô đã thua cuộc, có dùng thủ đoạn hay quỷ kế đến như thế nào đi nữa cũng không thể đạt được mục đích cô muốn có. Lần đầu tiên trong đời, Hye Rim cảm thấy tình yêu là có lỗi. Sở dĩ, tình yêu làm cho con người trở nên mù quáng mà cố chấp thay đổi bản thân, làm những điều xấu xa mà trước đây cô chưa bao giờ nghĩ tới. Từ khi nào mà cô trở nên độc đoán như thế? Trở nên mưu tính như thế? Thậm chí còn sẵn sàng làm những việc ngu xuẩn mà đến tận bây giờ, mỗi lần mường tượng lại, cô chỉ trách bản thân sao lại ngu ngốc đến thế.

Qua một thời gian dài, nhưng cũng không biết từ lúc nào mà Hye Rim đã nhận ra Sehun yêu chàng trai đó vì sự chân thành và ấm áp mà người đó mang lại. Nếu như phải ràng buộc Sehun cả đời dính với cô thì liệu ánh mắt cậu ấy nhìn cô sẽ thay đổi? Thời gian là một chất xúc tác không hơn không kém, chờ đợi ư? Chờ đợi cái gì? Chờ đợi một ngày nào đó Sehun ngừng yêu Luhan rồi đến với cô ư? Liệu rằng tới lúc đó, tình cảm của cô dành cho Sehun sẽ vẫn còn vẹn nguyên không?

Đơn phương một người chính là một nỗi thống khổ mà phải những ai trải qua mới hiểu được. Người ngoài cuộc chung quy vẫn chỉ là người ngoài cuộc, họ có thể dễ dàng nói câu từ bỏ, dễ dàng buông tay nhưng có làm sao đi nữa thì cả đời này họ cũng không hiểu được suy nghĩ của những người yêu đơn phương. Dù sao thì cuối cùng, mỗi người trong chúng ta đều phải bước tiếp, những lời an ủi đối với chúng ta lúc đó có thể là những lời nói sáo rỗng không giá trị nhưng ai không một lần đau? Chính vì như thế Hye Rim đã quyết định sẽ không xen vào chuyện tình cảm của Sehun và Luhan một lần nào nữa, không phải vì họ... mà là vì chính bản thân cô.

"Sehun! Anh đứng đây làm gì vậy?"

Cả hai người đều nhất loạt quay lại sau lưng vì giọng nói của Luhan, Sehun nhất thời không biết phải nói như thế nào nên ấp úng:

"Anh... anh..."

"Chuyện gì vậy?" - Luhan nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng nhìn về phía Hye Rim đang nước mắt ngắn dài. Anh đang nghĩ, có khi nào cô ta lại đang giở trò gì lợi dụng lòng thương hại của Sehun không.

Không gian thoáng chút chùng xuống, mãi lâu sau Luhan mới tiến gần về phía Hye Rim rồi cất tiếng:

"Tại sao khóc? Có phải vì Sehun?"

"Anh đừng hiểu lầm, thật sự giữa chúng tôi không có gì hết"

Luhan khó hiểu nhìn Sehun một lượt, biểu tình của cậu thì như kiểu 'anh cũng đâu biết gì đâu' đáp lại. Anh quay sang Hye Rim, thời tiết đang rất lạnh mà cô chỉ khoác một lớp áo khoác mỏng, váy áo thì ngắn củn cỡn. Luhan chẳng nói chẳng rằng cởi áo khoác ngoài của Sehun sau đó đưa cho cô.

"Nếu không muốn chết vì cóng thì làm ơn mặc vào. Chúng tôi về trước"

Hye Rim nhìn hai người họ khuất dần trên con đường vắng vẻ, rồi lại nhìn cái áo khoác to xụ trong tay.

----

Im lặng ngồi trên sopha xem TV, Sehun chốc chốc lại lén nhìn trộm Luhan một cái nhưng đến khi nhìn thấy biểu tình Luhan thì lại thu mắt về không kịp.

Thật sự đáng sợ!

Luhan chăm chú quan sát chiếc nhẫn đang yên vị lồng vào ngón áp út một cách vừa vặn, ánh mắt khó hiểu. Hay là đang nghĩ đến chuyện tháo nhẫn từ hôn?

"Em đang nghĩ gì vậy?" - Sehun ngập ngừng hỏi anh, trong lòng nơm nớp lo sợ.

"Là anh hẹn gặp cô ta hay cô ta hẹn gặp anh?"

"Không phải, là anh đi đến bar để đón em về, tình cờ thấy cô gặp rắc rối nên mới giúp đỡ một chút..."

"Chỉ vậy thôi?"

"Anh thề" - Sehun vừa nói vừa giơ tay lên, bộ dạng nghiêm túc.

"Thề cái gì?"

"Thế nếu như anh nói dối em thì... thì... đời anh sẽ tắt như bóng đèn này luôn"

Sehun vừa chỉ lên bóng đèn thì bỗng nhiên phụt một cái cả căn nhà rộng lớn lập tức chìm trong bóng tối mênh mông.

"Cúp điện?"- Sehun ngơ ngác hỏi.

"Xem ra trời cũng không giúp anh rồi Oh Sehun"

"Không... không có. Em phải tin anh chứ"

Sehun quờ quạng trong bóng đêm để nắm lấy bàn tay còn lại của Luhan thì đột nhiên có tiếng động vang lên.

"K...kẹttttt...."

Luhan rùng mình không dám rút tay ra khỏi tay Sehun, tự động nhích lại gần cậu. Không phải anh sợ bóng đêm, mà là sợ ma.

"Sehun, anh chưa đóng cửa sổ,trời rất lạnh, anh mở ra làm gì?"- giọng Luhan có chút gấp gáp, lợi dụng lúc cậu không để ý tiến lại gần một chút nữa. Người kia đột nhiên không còn chất giọng vô cảm làm Sehun cười thầm trong bụng, đằng hắng một cái lấy giọng sau đó nói:

"Anh đâu mở cửa sổ"

"Vậy...vậy thì ai...mà... mà tóm lại ai cũng được, anh đi đóng lại đi"- Luhan run bần bật lay lay người Sehun đùn đẩy trách nhiệm.

"Được được, nhưng em buông tay anh ra đi, em cứ nắm chặt như thế này thì làm sao anh đi được chứ" – Sehun lợi dụng vào màn đêm bụm miệng cười, còn cố ý giật giật tay ra khỏi tay Luhan.

"Không được, có thể cho em mượn điện thoại không? Tối quá"

Sehun bất giác sờ vào túi quần nổi cộm của mình sau đó giả vờ nói

"Trên phòng rồi"

"Vậy...chúng ta cùng đi... em cũng không mang điện thoại trong người"

"Luhan...."

"Hả? Có chuyện gì vậy? Sao vậy Sehun?"

Sehun đột nhiên gọi tên anh sau đó lại im bặt làm Luhan càng hoảng sợ hơn nữa. Cậu rút tay mình khỏi tay anh, cố ý để anh một mình trong bóng đêm, chất giọng dần run rẩy...

"Sehun, anh đâu rồi? Sao lại im lặng như vậy?"

Luhan từng bước từng bước di chuyển về phía trước một chút, tay chân luống cuống thế nào không biết mà vấp một cái, khiến cả người ngã về phía trước. Luhan nhắm mắt chờ đợi cú tiếp đất ngoạn mục thì đột nhiên ngã vào một vật thể không xác định vô cùng mềm mại.

"Anh đây! Không có anh làm em hoảng sợ vậy sao?"- Sehun dường như muốn bật cười thật lớn nhưng lại sợ người trong lòng phát hiện ra cậu đang cố tình trêu chọc nên đành kìm nén lại, bàn tay không ngừng vuốt ve tấm lưng người kia để trấn an.Tiếc rằng trời tối quá, nếu không thì đã thấy được vẻ mặt sợ hãi của Luhan rồi. Người này bình thường hay hung dữ nạt nộ cậu, không biết lúc sợ ma thì trông như nào.

"Đồ chết tiệt này, tại sao lại đột nhiên im lặng như thế?" - Luhan vung tay đánh thật mạnh vào người cậu, Sehun choáng váng suýt chút nữa là bật ngửa về phía sau.

"Luhan...hình...hình như có ai ở sau em kìa?" -Sehun nén giọng lại hết mức có thể, cố làm ra vẻ đang thảng thốt nói không thành lời.

"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...."

Luhan nhắm tịt mắt lại hét thật to, ôm chầm lấy Sehun làm cho cả hai người ngã nhào xuống đất. Đột nhiên ánh đèn lại sáng, Luhan mừng rỡ ngẩng mặt lên, cả khuôn mặt xanh mét. Sehun lấy tay gối đầu, vẻ mặt đáng ghét nhìn Luhan

"Đè lên người anh rất thoải mái phải không? Nếu như muốn thì em có thể nói, không cần lợi dụng bóng đêm như vậy đâu, ha ha ha"

Luhan trừng cậu một cái, sau đó đứng dậy đi lên phòng, khóa cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro