Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi cánh cổng cao lớn của nhà thờ, Sehun nắm chặt bàn tay của Luhan ngồi vào chiếc ô tô màu trắng đã đỗ trước ở đó từ rất lâu.

"Cử hành hôn lễ ở nhà thờ quả thật không tồi, phải không?"

"Cảm giác rất thiêng liêng" - Luhan nhẹ cười, mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía trước.

"Sau này có muốn như vậy không?"

"Chuyện đó..."

Chuông điện thoại vang lên làm gián đoạn cuộc nói chuyện giữa hai người, Sehun nhìn vào màn hình điện thoại, Kim Jong In chết tiệt, có vợ rồi còn gọi bố đây làm gì?

"Này, làm gì lẩn nhanh thế, chúng ta còn tiệc chia tay nữa mà, cậu làm vậy thực sự khó coi quá đấy Sehun" - giọng nói của Jong In từ sớm đã lè nhè do có chút rượu trong người. Thật ra hôm nay chính là hôn lễ của Jong In và Kyung Soo nhưng hôn lễ vừa kết thúc thì Sehun đã tay nắm tay kéo Luhan về nhà do lúc nãy anh có bảo hơi mệt.

"Tôi bận rồi" - Sehun vẻ mặt khinh bỉ đáp trả câu nói khích bác vừa rồi của Jong In, tiểu tử thối dám nói ta khó coi, rõ ràng đẹp trai đến mức này.

"Bận bận cái con khỉ, này, tôi nói cậu biết, hôm nay cậu không cho Luhan hôn tôi làm quà cưới là tôi đã hận cậu lắm rồi, bây giờ còn không đến chung vui nữa sao? á...á... Kyung Soo, đừng nhéo anh, chỉ là đùa thôi, á..."

"Đáng kiếp cậu, còn không chừa cái tật nói năng hàm hồ, kết hôn rồi nên trưởng thành chút đi, được rồi, lát nữa tôi sẽ tới nhưng Luhan thì không được"

"Tại sao?"

"Cậu quản làm gì, chỉ cần biết tôi đến là được rồi, cúp máy đây"

Sehun thẳng tay tắt máy, mặc cho Jong In bên kia gào thét "không được, không được".

"Sao vậy? Đau đầu sao?"

"Ừ, có một chút" - Luhan day day thái dương, vẻ mặt mệt mỏi.

"Vậy anh ở nhà với em, được không?" - Sehun lo lắng nhìn biểu tình khó chịu trên gương mặt anh, nụ cười trên môi ban nãy lập tức tắt ngóm.

"Không có việc gì đâu. Anh đã hứa rồi thì phải đến chứ"

"..."

"Được được, nếu cảm thấy không ổn, lập tức gọi cho anh, ok?"

"Ừ, nhớ gọi cho anh, rõ chưa?"

Sehun nói xong lập tức ngả đầu Luhan nằm nghiêng lên vai mình sau đó cũng an ổn nhắm mắt.

----

Phòng khách của Kim Jong In rất rộng nên được thể, mọi người đều bày bừa lung tung vứt mỗi thứ một nơi. Vỏ chai bia lăn long lóc trên sàn nhà, đến cả tất, áo khoác gì gì đó đều rải rác khắp nơi trên mặt trận. Sehun cũng không dám quá chén, suốt buổi chỉ biết chăm chú lắng nghe Jong In cùng bọn Chanyeol tán dóc.

"Sao cơ... muốn tìm mua một con mèo Ba Tư à?"- Chanyeol vừa nốc cạn ly bia vừa nói.

"Ừ, hôm nọ Kyung Soo có xem một bộ phim gì đó trên tivi, sau bảo thích nên muốn mua tặng em ấy"- Jong In cười cười, cúi mặt gắp thức ăn.

"Baekhyun không có thích động vật cho lắm, chỉ là rất thích đi du lịch nhưng chẳng là không có thời gian... A! Tin nhắn, đợi một chút" - Chanyeol chăm chú đọc tin nhắn đột nhiên mỉm cười rồi hí hoáy nhắn tin.

Sehun bất chợt ngẫm một chút, Luhan thích gì nhỉ?

Hoàn toàn không nghĩ ra.

Xem kìa, rõ ràng hai người bọn họ đều hiểu người yêu của mình đến như vậy, còn chưa nói Baekhyun và Chanyeol vẫn còn trong giai đoạn tìm hiểu, còn anh và cậu đã bước đến giai đoạn tiền hôn nhân. Có phải cậu đã quá vô tâm?

"Hai người nói xem, Luhan thích gì?"

Không gian chậm lại vài khắc khiến Sehun vốn dĩ đang vô cùng tự nhiên đặt câu hỏi cũng trở nên mất tự nhiên mà ngồi ngay ngắn lại như chuẩn bị thẩm tra.

"Ý gì?" - Jong In nheo mắt nhìn Sehun, ánh mắt khó hiểu.

"Ai cơ? Luhan á?" - Chanyeol trưng nguyên bộ mặt đại ngốc nhìn cậu, thực sự gương mặt này cho dù có đưa ra sáng kiến cũng chả ai dám dùng.

"Tôi nghiêm túc, đừng ngạc nhiên như vậy chứ" - Sehun xua tay phân trần.

"Tôi nghĩ cậu phải là người hiểu rõ hơn ai hết chứ nhỉ?"

"Tôi thực nghĩ không ra... à thôi, bỏ đi"

"Cậu thật là..."

Jong In định nói gì nhưng lại thôi, ba người vẫn tiếp tục uống cho đến lúc tối muộn mới chịu về. Riêng Sehun một chút cũng không say, mặt mày nhăn thành một cục, cau mày kiểm tra điện thoại nhưng không có cuộc gọi nào.

-----

"Luhan! Anh về rồi"

Sehun mở cửa phòng, tiến về chỗ Luhan đang ngồi làm việc rồi vòng tay ôm lấy anh.

"Có thấy mệt không?"

"Không! Anh đã ăn gì chưa?" - Luhan miệng tuy hỏi nhưng ánh mắt vẫn chú mục vào màn hình máy tính với những con số dày đặc.

"Không phải lo cho anh, Luhan này, anh có chuyện muốn hỏi em" - Sehun tì cằm vào vai Luhan, thì thầm vào tai anh.

"Được, có chuyện gì"- Luhan xoay người đối diện Sehun, sau đó đưa tay ôm lấy cổ Sehun.

"Em có thích mèo không? Mèo Ba Tư chẳng hạn?"

"Em không thích nuôi thú cưng trong nhà, sẽ rất bẩn."

"Vậy... có muốn đi du lịch đâu đó không?"

"Lúc này thì không thể, vì công việc rất bận, anh biết mà. Nhưng sao lại hỏi như vậy?" - Luhan bỗng cảm thấy có chút khó hiểu, hôm nay Sehun toàn hỏi anh những câu hỏi kì quặc, không đầu không đuôi cũng không có chủ đề.

"Không có gì, chỉ hỏi vậy thôi. Anh đi tắm"

Quần áo được xếp gọn gàng vào trong một góc phòng tắm, là Luhan đã chuẩn bị trước cho cậu. Sehun thở dài tự trách, Luhan chăm sóc cho cậu đến như vậy nhưng cậu lại vô tâm không hề biết một chút gì về sở thích của anh. Nghĩ nghĩ thế nào, Sehun nói vọng ra từ nhà tắm:

"Có hứng đi dạo không bảo bối?"

"Anh nói gì cơ? Tắt nước đi, tiếng nước chảy làm em nghe không rõ"

"Anh hỏi em muốn đi dạo không?"

"Anh muốn thì em đi cùng anh"

Sehun để ý từng lời nói của Luhan, vẫn là đặt sở thích của cậu lên trước nhất. Rõ ràng cậu hỏi anh có muốn đi hay không.

Lát sau, hai người đến rạp chiếu phim gần nhà. Luhan còn đang phân vân không biết chọn loại phim nào thì Sehun đã hăng hái xung phong đi mua bắp rang. Cuối cùng chọn một bộ phim hành động nhưng Sehun ngăn lại. Cậu nghĩ chắc anh thích thể loại tình cảm gia đình hay đại loại vậy nên chọn một phim tình cảm. Sau đó còn tự ảo tưởng tượng ra một đống tình tiết như Luhan khóc lóc nhào vào lòng cậu này nọ.

Vì trời đã gần về khuya nên cũng ít người vào rạp, ngoài trừ hai người ra thì cũng chỉ có lác đác vài người xem phim. Bộ phim chiếu được khoảng vài phút thì Luhan đã ngủ mất, chỉ còn lại một mình Sehun chăm chú xem. Đến khi nhạc nền kết thúc phim vang dội thì Luhan mới giật mình tỉnh giấc, quay sang Sehun thì thấy cậu đang chùi chùi con mắt đỏ au.

"Khóc à? Sao vậy?"

"Không phải khóc, là có cái gì bay vào mắt thì phải" - Sehun cố lấp liếm, hòng che giấu việc ban nãy xem phim mà ngồi khóc như thiếu nữ thất tình.

"Xin lỗi, em buồn ngủ quá" - Luhan ngáp một cái rõ dài còn vươn vai một cách mệt mỏi.

"Không sao, chúng ta đi"

Hai người một cao một thấp bước đi chầm chậm dưới ánh đèn đường màu cam. Sehun nhìn mấy đôi nam nữ đằng kia cũng đang đi trên đường nắm tay tình tứ liền vươn tay nắm lấy bàn tay anh cho luôn vào túi. Luhan hơi bất ngờ trước hành động của cậu nhưng vẫn không hỏi gì nhiều, tiếp tục đi.

"Sehun, có bao giờ anh nghĩ về cuộc sống sau này của mình mà không có đối phương chưa?"

"Đương nhiên có. Chính là khoảng thời gian em sang Pháp trốn anh"- Sehun vừa nói vừa niết nhẹ bàn tay ai đó trong túi áo.

"Cuộc sống không gì là tuyệt đối cả, có hợp rồi sẽ có tan, đừng nên dựa dẫm vào người bên cạnh quá"

Sehun quay sang nhìn người bên cạnh đang trầm ngâm, đột nhiên phát sinh cảm giác lo lắng.

"Sao lại nói vậy?"

"Không có gì, chỉ là lời nói bâng quơ thôi"

"Luhan này, em có nhớ khoảng thời gian đại học của chúng ta không? Lúc đó anh nhớ đã đánh nhau với Jong In, sau đó được em băng vết thương cho, bây giờ ngẫm lại mới thấy lúc đó thật hạnh phúc" - Sehun vừa đi vừa vuốt ve bàn tay trong túi áo, gương mặt cười cười cúi xuống lòng đường hồi tưởng lại quá khứ.

"..."- Luhan im lặng, mặc cho người kia đang sưởi ấm tay anh. Cảm giác lúc này thực ấm áp quá!

"Còn có lúc anh ngã gãy chân, em đã đến thăm anh. Lúc chúng ta cùng đi đảo Jeju nữa, em có nhớ đã bắt gặp cảnh tượng gì không?"

"Là Chanyeol va Baekhyun phải không?" - Luhan mỉm cười đáp lại câu hỏi của cậu.

"Em không vui sao? Hay là không khỏe ở chỗ nào?" - nhận ra nét mặt lơ đễnh của anh Sehun lại cảm thấy bất an.

"Không phải, chỉ là thiếu ngủ thôi. Ngủ một giấc sẽ khỏe ngay mà"- Luhan mỉm cười trấn an cậu, sau đó còn vỗ vỗ lưng Sehun ý bảo không sao.

"Được, bây giờ liền về nhà cho em nghỉ ngơi"

Sehun quỳ xuống, đưa lưng đến trước mặt anh rồi nói:

"Lên đi, anh cõng em về"

"Sẽ bị người ta nhìn thấy, sẽ..."

"Em không phải quản người ta nghĩ gì, mau lên, đã trễ lắm rồi"

Luhan ngoãn ngoãn để Sehun cõng về nhà. Cả hai đều rời vào trầm lặng. Sehun thoáng nghĩ về những lời nói ban nãy của Luhan bất chợt cau mày khó chịu, trong lòng một trận nôn nao. Anh không phải một lần nữa muốn chạy khỏi cậu chứ? Nếu như vậy thì sau này cậu sẽ sống như thế nào đây? Rời xa anh thực sự cậu không làm được cũng thực không dám nghĩ tới. Cảm xúc khi yêu rất phức tạp, có thể sáng nắng chiều mưa, nay giận mai hờn nhưng cũng tràn đầy những thú vị. Tình yêu mang lại cho chúng ta những tư vị mới mẻ mà trước giờ ta chưa từng trải qua. Cậu từ một kẻ lầm lì, ít nói thậm chí có phần vô tâm, luôn nhìn đời bằng đôi mắt thù hận xen lẫn chút ưu uất lại được tình yêu mang đến những hỉ nộ ái ố hết sức bình dị, cho cậu nếm trải được cảm giác thế nào là nhớ mong một người, cho cậu thấy rằng: thì ra, thích một người cũng là một loại hạnh phúc. Hye Rim từ một cô gái đơn giản lại có thể mưu mô quỷ kế chiếm đoạt tình yêu và rồi nhận ra, có những chuyện quả thực không thể tranh giành, chỉ cần thuộc về mình thì cho dù có ngồi im một chỗ vẫn sẽ có được.

Thế giới của anh đã thay đổi từ khi em đến bên anh, khiến anh nhận ra rằng em là cả thế giới đối với anh... xin lỗi em, vì yêu em nhưng lại không nói.

"Đang nghĩ gì mà nhăn nhó thế kia?" - Luhan nghiêng đầu nhìn vẻ mặt Sehun nhăn thành một cục không khỏi bật cười.

"..." - Sehun đột nhiên dừng bước quay sang nhìn Luhan với vẻ mặt nghiêm túc nhưng tuyệt nhiên lại im lặng.

"Sao vậy? có chuyện gì à?"

"Hứa với anh, sẽ mãi mãi không bao giờ rời bỏ anh, có được không?"

Giọng Sehun trầm ấm, nhịp điệu có chút gấp gáp lại có chút cầu xin. Ánh mắt thâm tình nhìn sâu vào đôi mắt anh và chờ đợi câu trả lời.

"Mãi mãi là đến khi nào?" - Luhan mỉm cười nhìn cậu.

"Là vĩnh viễn, là vô hạn thời gian"

"Không phải, Sehun ngốc phải nói là: hứa với anh rằng sẽ luôn bên cạnh anh vào ngày hôm nay"

"Hôm nay?"- Sehun có chút không hiểu nheo mắt nhìn anh.

"Về thôi... em buồn ngủ rồi ông xã"

"Gì cơ? Em vừa nói gì? Nói lại một lần nữa!" - Sehun cười đến rạng rỡ, còn có chút không tin vào tai mình.

"Em nói em muốn ngủ rồi" - Luhan hét ầm vào tai cậu.

"Không đúng, mau nói lại..."

"Không biết, muốn ngủ" - Luhan cúi đầu cọ cọ vào cổ Sehun cố ý tránh né.

"Coi như anh năn nỉ em, bảo bối! Gọi lại một tiếng cho anh nghe, một lát về sẽ làm sữa chua trái cây cho em ăn đẹp da, thế nào?"

"Da em đã đẹp sẵn rồi, không cần không cần"

"Được thôi. Em muốn ngủ phải không? anh cho em toại nguyện. Đêm nay không được nghỉ giữa hiệp, lệnh đã ban cấm sửa đổi"

Sehun vẻ mặt đắc chí rảo bước thật nhanh trên con đường nhựa trải dài tít tắp rồi khuất dần sau màn đêm.

Thế nên, ngày mai sẽ chẳng bao giờ tới, phải không?

---Chính văn hoàn---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro