Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ, con về rồi"

Anh dang tay ôm chầm lấy mẹ trong sự ngạc nhiên của bà. Vì hai tay dính đầy bột bánh nên không thể ôm anh, đôi mắt thoáng chốc đỏ hoe.

"Chào... mẹ..." - Sehun đứng phía sau Luhan buông đống hành lí xuống, lắp bắp không biết xưng hô thế nào cho phải. Cậu nghĩ, dù gì cũng đã kết hôn, không phải nên gọi một tiếng mẹ sao?

"Cậu này là..."

"Là Sehun đó mẹ..."

Sehun còn chưa kịp giới thiệu bản thân thì Luhan đã cắt ngang, ánh mắt mẹ anh dần chuyển sang người con trai đứng sau lưng con mình, trong lòng không khỏi cảm thán trước bộ dạng anh tuấn của cậu.

"Hai đứa mau vào nhà, không nên đứng mãi ở đây"

Luhan ngay sau đó liền một mạch đi thẳng vào trong, miệng còn liên tục gọi ba ơi ba ơi.

"Xin phép m..." - Sehun cũng cúi đầu toan vào trong thì liền bị mẹ Luhan ngăn lại.

"Cậu nói chuyện với tôi một chút"

"Vâng" - Sehun bất giác cảm thấy hơi lạnh sống lưng. Ngữ khí sao có thể thay đổi nhanh như vậy? Không phải lúc nãy còn rất ngọt ngào sao bây giờ lại thành ra lạnh lùng như này.

"Cậu ngồi đó, tôi đi pha trà" - mẹ Luhan mời cậu ngồi xuống sopha ở phòng khách sau rồi nói.

"Dạ không cần đâu... bác" - Sehun đột nhiên có chút xấu hổ, rõ ràng lúc nãy còn mạnh mồm lớn miệng gọi mẹ, bây giờ thì hay rồi.

"Trước giờ tôi vẫn thường tò mò về con người cậu, không biết cậu là ai, ở đâu? Cũng không biết cậu phát sinh quan hệ với con tôi bao lâu? Thằng nhóc Luhan này cũng thật tình, đùng một cái gọi điện bảo đã kết hôn. Cậu có thể đáp ứng tôi mà trả lời chứ?" - mẹ Luhan mặt không cảm xúc, thẳng thừng đi vào vấn đề.

"Thưa bác... cháu... cháu hiện giờ đang là giám..."

"Tôi không hỏi nghề nghiệp, cậu xuất thân từ gia đình như thế nào? Nhà cậu ở đâu? Có phải từ nhỏ đã ở Pháp? Nếu cậu gả cho Luhan thì nó có phải sang đó định cư không?" - mẹ Luhan chau mày cắt ngang lời cậu, thật sự, thật sự rất đáng sợ!!!

"Trước đây cháu ở Seoul, vì công việc của cha cháu nên sang Pháp. Nếu như bác không thích thì cháu và Luhan sẽ ở đây, thậm chí... có thể đón 2 bác đến sống cùng"

Sehun nói xong câu cuối mới thấy hối hận, chỉ mới gặp mặt vài phút mà cậu đã sợ toát mồ hôi huống hồ gì nếu ngày nào cũng phải đối mặt với mẹ anh kiểu này thì chẳng mấy chốc cậu trụy tim mất!

"Đến sống cùng thì thật sự không cần, tôi còn một đứa con trai út nữa, chẳng lẽ bỏ nó một mình ở căn nhà này sao?"

"Dạ bác nói phải" - xuôi theo chiều gió, nhạc mẫu đại nhân nói gì cũng đúng.

"Cậu yêu con tôi bao lâu?"

"Gần 3 năm rồi ạ"

"Hai người đang nói chuyện gì vậy?"

Luhan, anh làm mệt rồi, mau đến cứu anh.

"Được rồi, 2 đứa lên phòng thu xếp đồ đạc rồi xuống đây dùng cơm trưa"

Sehun dường như chỉ đợi có thế, lập tức đứng dậy cúi chào:

"Xin phép bác"

Cảm giác mẹ anh gật đầu cho phép, cậu mới dám bước đi. Luhan thấy vẻ mặt căng thẳng vừa rồi của Sehun liền hỏi:

"Mẹ nói chuyện gì với anh vậy?"

"Em không kể gì về anh cho mẹ nghe à?"

"Rất ít khi, vì em biết mẹ không thích việc em yêu một người đàn ông" - Luhan nở một nụ cười bất đắc dĩ.

"Anh... anh không có ý trách em. Chỉ là..."

"Luhan, con làm gì lâu thế?"

"Dạ, con xuống ngay"

Luhan nói vọng xuống dưới nhà, sau đó quay sang cậu: "Đi thôi"

Sehun cũng không nói gì thêm cùng cậu xuống dùng cơm. Ngồi vào bàn được một lát thì cha Luhan từ khu vườn bên cạnh nhà bước vào. Cậu lập tức đứng dậy lễ phép chào hỏi:

"Cháu chào bác"

"Ừ, Sehun đấy à? Thật là một thanh niên anh tuấn nha, được rồi, không cần khách sáo, mau ngồi xuống"

Trong lòng cậu không khỏi thở phào, cũng may cha anh cũng không khó tính như nhạc mẫu.

Suốt cả bữa ăn, Sehun không dám hó hé nửa câu. Im lặng dù sao cũng là biệt tài của cậu. Mẹ Luhan thì liên tục gắp thức ăn cho anh, gắp nhiều đến mức cậu có muồn gắp cho Luhan cũng không thể.

Cuối buổi, ba anh tiếp tục ra vườn tỉa nốt mấy chậu cây cảnh, Luhan đứng dậy bưng bê chén bát xuống bồn rửa chén. Sehun lại đơn thân độc mã đối mặt với nhạc mẫu đại nhân.

"Còn không mau xuống giúp nó rửa bát, cậu đứng đó nhìn nó làm việc cực khổ vậy à?"

"Dạ... dạ... cháu xuống ngay"

Sehun nói nhanh thiếu chút nữa là cắn luôn vào lưỡi, vội vọt đến bên bồn rửa chén đẩy Luhan sang một bên.

"Làm gì vậy?"

"Em đi lên trước đi, việc ở đây để anh làm cho"

Sehun vừa nói vừa xắn tay áo, theo thói quen lại liếm môi một cái khiến Luhan phút chốc ngẩn người. Các ông thấy không? Chồng tôi đến rửa bát cũng cực kì suất luôn nhé.

"Luhan, mau lên đây với mẹ"

Luhan vội vã dặn dò Sehun vài câu sau đó chạy mất. Còn một mình Sehun thở dài ứa nước mắt nhìn chồng bát đĩa cao đến đáng sợ.

Lát sau, nhạc mẫu đại nhân lại một lần nữa giá lâm xuống chỗ cậu đang thi hành công vụ. Sehun cúi thấp đầu vờ như đang chuyên tâm rửa bát, không màng thế sự xung quanh. Bất chợt vang lên một tiếng thở dài. Cậu ngưng động tác, ánh mắt nhìn sang mẹ Luhan.

"Không cần căng thẳng, cứ tiếp tục công việc của mình"

Cháu biết mà, nhưng bác có thể đừng lạnh lùng như vậy được không? T____T

"Thật chẳng biết số tôi là như thế nào nữa? Mang tiếng là lấy chồng giám đốc mà làm việc quần quật chẳng khác gì một người giúp việc... nhiều lúc cảm thấy rất khó chịu mà cũng không thể oán thán với ai"

Cuối cùng thì nhạc mẫu đại nhân muốn nói gì với con vậy?

"Cậu đã nghe Luhan kể về con bé Tâm Như nhà bên cạnh không? Lúc trước nó với Luhan nhà này chính là thanh mai trúc mã, tưởng đâu sẽ là một cặp nào ngờ...."

"..." - rửa bát, rửa bát.

"Còn có, thằng nhóc nhà đối diện cũng đã lấy vợ rồi haizz, tôi và mẹ nó đều cùng nhau lớn lên, cùng nhau lấy chồng, cùng sinh con trai, thế mà tôi lại không có phúc phần được con dâu hầu hạ, thế có chán không chứ?" - mẹ Luhan nói xong một câu lại lắc đầu một cái tỏ vẻ ngán ngẩm chán chường.

"Cạch" - cái bát đáng thương được đặt một cách mạnh mẽ xuống bồn rửa, Sehun nhìn thẳng vào mắt mẹ anh, nói:

"Con làm con dâu bác là được chứ gì?"

"Con dâu, mẹ chờ câu này của con từ bấy đến giờ, nếu lúc đầu con tự nhận với mẹ thì làm sao mẹ nỡ gây khó dễ cho con"

Thái độ thay đổi xoành xoạch của mẹ anh một lần nữa làm Sehun há hốc mồm kinh ngạc. Nhưng không phải là từ đầu bác đã nói cháu gả cho Luhan chứ không phải Luhan gả cho cháu sao? Rõ ràng như thế nhưng chính là cháu không biết bác có ý này.

"Được rồi, rửa bát xong thì có thể nghỉ ngơi rồi, tối nay họ hàng chúng ta có đến chơi, nếu con và Luhan có đi đâu chơi thì nhớ về sớm"

Mẹ Luhan vỗ vai cậu vài cái sau đó vui vẻ rời đi, bỏ lại một mình cậu thẫn thờ.

Rõ ràng tôi phía trên mà... là công đó! Sao có thể nói là gả cho người ta, rồi còn được cho là con dâu nhà người ta nữa chứ? đúng là ông trời muốn bức chết người mà!

Xử lí đống chén bát, Sehun hậm hực bước vào phòng Luhan. Thấy anh đang nằm đánh văn bản, cậu tiện tay ấn chốt cửa, sau đó tiến lại gần:

"Em mang máy tính để lên bàn" - ý bảo anh ngừng làm việc, chuẩn bị làm việc quan trọng hơn.

"Em lười ngồi dậy lắm" - lại hiểu thành cậu muốn anh ngồi ngay ngắn làm việc.

"Cạch"

Laptop bị đóng lại một cách mạnh bạo, Luhan còn chưa kịp trở mặt mắng cậu thì lập tức đã bị Sehun đè xuống giường. Bàn tay luồn vào trong áo thun của anh làm loạn.

"Không cần gấp vậy... Sehun, chậm một chút" - Luhan mặt mày đỏ bừng chỉ biết vặn vẹo thân thể theo từng động tác của Sehun. Chẳng mấy chốc áo quần gì cũng bị lột sạch.

"Anh là chồng em, có đúng không? Nói, anh là chồng của em" - Sehun vùi mặt vào cổ anh, điên cuồng liếm mút.

"Anh bị đập đầu vào đâu vậy? Ông xã?" - Luhan bật cười trước câu nói của Sehun, hai cánh tay lập tức ôm chầm lấy cậu.

"Tốt lắm, chúng ta tiếp tục..."- Sehun không lãng phí thêm một giây nào, tiếp tục a tiếp tục.

________Tôi là vạch phân cách lalala phân cách cảnh 18+_________

Khu vườn bên cạnh nhà Luhan cũng khá rộng. Nơi đó có để một bộ ghế đá lớn cùng với xích đu. Hôm nay lại là ngày rằm nên trăng rất sáng. Ánh sáng dịu nhẹ tỏa ra nhàn nhạt làm không khí buổi đêm càng thêm dễ chịu. Mọi người đều tề tựu đầy đủ, cùng nhau trò chuyện. Vì sắp đến ngày giỗ của tổ tiên, họ hàng đều cùng ngồi lại bàn bạc về ngày giỗ, đó cũng là nguyên do mà hai người từ Pháp về lại Hàn.

"Ấy, Heejin! Ngã rồi đấy thấy không, mau tự đứng dậy nào" - đứa bé tên Heejin chính là con gái của chị họ Luhan.

Sehun thấy con bé ngày một khóc lớn, càng không có ý tự đứng dậy liền tiến về phía Heejin, bế con bé lên.

"Ngoan nào, cháu tên là Heejin phải không?"

"...." - cô bé khóc đến nước mặt nước mũi giàn giụa, chỉ gật đầu một cái.

"Tên thật đẹp nha, Heejin ngoan nào, mau nín khóc... khóc sẽ rất xấu"

Chị họ thấy vậy liền đứng dậy đi đến bế con, còn nói:

"Thật ngại quá, làm phiền cậu rồi"

Luhan bị dọa 1 trận từ nãy đến giờ vẫn không nói gì ngoài cái biểu cảm ngạc nhiên. Anh không ngờ cậu còn có mặt này, từ cử chỉ điệu bộ đến ngữ khí đều tràn ngập yêu thương.

Khuya hôm đó, cả nhà đều đã chìm trong im lặng duy chỉ có một mình anh còn thức. Nằm suy nghĩ một hồi vẫn là không dám hỏi thẳng Sehun, có phải cậu rất muốn có con hay không?

Nếu có thì sao?

"Sao không ngủ đi?" - Sehun trở mình sang ôm lấy thắt lưng anh, đôi mắt nhắm nghiền lộ vẻ ngây ngủ.

"..."

"Có tâm sự?" - Sehun hơi nhướn mắt nhìn xuống người trong lòng mình, sau đó lại lười biếng nhắm mắt lại.

"Không có"

"Còn giấu, anh nói cho em biết, trong lòng em cảm thấy thế nào, trên mặt em đều viết rõ cái ấy"- khóe môi Sehun bất giác nhếch lên một chút, cánh tay càng dụng lực siết chặt hông Luhan một chút.

"Anh... có muốn sinh con không?"

"Em sinh cho anh sao?" - Sehun xoay người Luhan lại nằm đối diện với mình, bật cười thành tiếng.

"Em đang nghiêm túc, Sehun, hình như anh rất thích trẻ con"

"Không. Anh không có thích trẻ con"- Sehun vừa nói vừa luồn tay vào mái tóc Luhan, khẽ nâng đầu anh lên một chút để anh gối đầu lên tay cậu.

"Lúc nãy..."

"Em bận tâm chuyện lúc nãy sao? Anh chỉ là không thích nghe tiếng khóc thôi!"

"Thật sao?"

"Thật, ngủ đi"- Sehun nói rồi lại ôm anh vào lòng. Lát sau, Luhan lại lên tiếng:

"Anh có hối hận khi kết hôn với em không? Em mãi mãi cũng không thể sinh cho anh một đứa nhỏ"

Trong giọng nói có phần nức nở, Sehun nhíu mày, hôn lên trán anh.

"Không"

Chất giọng trầm khàn vang lên, đơn giản chỉ là một tiếng "không" cũng đủ khiến cho Luhan hạnh phúc mà mỉm cười. Anh nghĩ rằng, vốn dĩ rằng cưới một nam nhân đã là một thiệt thòi, cũng không thể tự nhiên mà giới thiệu với bạn bè, với người ngoài, lại còn không thể có con, cuộc sống sau này có thể sẽ rất buồn chán. Sehun là người ít nói nên rất khó đoán. Kể cả khi cậu vững vàng nói rằng không muốn có con vẫn khiến cho Luhan còn chút bất an.

"Anh thương em, vì em là chính em, thế thôi. Em không phải bận tâm người khác nghĩ gì, cũng không phải cố gắng làm cho chúng ta trở nên giống với mọi người, sau khi kết hôn thì nhất định phải có con. Vì ngay từ đầu, chúng ta đã rất đặc biệt"

"..."- Luhan im lặng, mi mắt khẽ nhắm lại. Đôi tay vô thức ôm lấy cậu.

"Không cần biết sau này sẽ như thế nào, chỉ cần ngày hôm nay chúng ta hết lòng vì nhau, vậy là được"

Được rồi, em nghe anh, Oh Sehun.... Chỉ cần chúng ta hết lòng vì nhau, không gì là không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro