Chương 17+18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau... 

...cô tỉnh lại với cái đầu nặng trĩu, vỗ vào trán cố nhớ xem đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Cô đã lớn tiếng với cậu rồi sau đó ngất đi, cho đến bây giờ. Bỏ chân xuống giường cô định đứng dậy bước ra ngoài nhưng cánh cửa đang được đẩy vào nên cô đã dừng lại và ngước nhìn, là Kikwang cậu cứ ra vào như thế gần chục lần đêm qua: 

- Dậy rồi à? 

Cô chỉ nhìn cậu không nói gì, cho đến khi cậu bước đến tháo bỏ miếng dán hạ sốt và đặt tay lên trán cô xem có còn nóng, phản ứng cô đẩy tay cậu ra rồi đứng dậy: 

- Đừng quan tâm tôi. - Jiyeon bước ngang qua cậu. 

- Cô làm sao thế? - Kikwang giữ tay cô và quay lại nhìn. 

- Không làm sao cả. - Jiyeon gạt tay cậu ra. - Chẳng còn gì quan trọng để tôi cố gắng chăm sóc bản thân thật tốt. Trước đây cố gắng cũng chỉ vì tôi muốn cho anh ấy thấy một Park Jiyeon hoàn hảo nhưng giờ thì không cần nữa. Anh ấy đã có chị ta rồi tôi không cần phải cố gắng nữa: 

- Anh ấy quan trọng đến cô phải từ bỏ bản thân vì anh ấy sao. Cô có từng nghĩ từ lúc mang thai đến lúc sinh ra cho đến khi cô lớn lên, bố mẹ cô đã vất vả thế nào không?

- Vậy cậu có từng nghĩ khi họ rời xa tôi, tôi đã phải sống thế nào không? - Anh ấy là người duy nhất tôi có thể dựa dẫm, thế nhưng bây giờ thì không còn nữa. 

Cô quay lưng bỏ đi, nhưng một cái kéo mạnh đã giật cô quay lại. Cậu liền hôn lấy cô, thật nhẹ nhàng nhưng lại sâu lắng, từng chút một cậu đang cố gắng để cô biết được cô quan trọng thế nào với cậu, cô vẫn còn cậu, cô có thể dựa dẫm ở cậu. Cô bất ngờ không biết làm gì, chỉ mở to mắt ngạc nhiên. Cho đến khi cậu chủ động buông cô ra, lúc này cô vẫn chưa hết bất ngờ: 

- Tôi yêu cô, Park Jiyeon. 

Bất ngờ từ nụ hôn vẫn chưa hết thì lần này cô càng đơ ra. Cô cứng họng không thể nói được gì, muốn bỏ chạy nhưng đôi chân cứ như bị trồng ở đó: 

"Không thể nào, cậu ta mà yêu mình sao. Chuyện gì đang xảy ra thế này?" 

Sau một lúc định hình mọi chuyện, bây giờ cô mới lấy lại tinh thần. Cô nhìn thẳng cậu và nhở một nụ cười nhẹ: 

- Cảm ơn đã rất tốt với tôi, nhưng không cần an ủi tôi như vậy. 

Cô quay lưng đi, cậu không cố gắng giữ cô lại lần nữa, lần này cậu thực sự để cô quay đi mà chỉ biết đứng nhìn. Còn lại một mình trong phòng, cậu cười như một thằng ngốc. Nói với cô trong lòng cậu đang nghĩ gì thì cô lại cho đó là lời an ủi không cần thiết... 

...là con gái cô rất nhạy cảm, cô biết đó là những lời thật lòng từ cậu nhưng cô không thể làm khác. Tình cảm, sự tin cậy của đứa con gái mới lớn cô đặt hết vào Doojun, thế nhưng sự đáp lại chỉ là nỗi đau. Cho đến giờ cô vẫn chưa thực sự tin cô không còn Doojun, cô vẫn tin cậu sẽ luôn bên cạnh những lúc cô cần, sẽ luôn là người cho cô cảm giác an toàn, niềm tin, sự chở che và bảo vệ. Vài tháng qua là nhân chứng tốt nhất để cô biết rằng Kikwang là một người tốt, cho dù cậu ấy có thế nào với những cô gái ngoài kia nhưng với cô cậu luôn đúng chừng mực, quan tâm chăm sóc và bảo vệ rất kĩ. Nhưng bây giờ chấp nhận là không công bằng với cậu, cho dù cậu không nghĩ gì nhưng cô không thể. Tình cảm trong câu chuyện với Doojun cô vẫn chưa cân bằng được, cô không thể vì muốn quên cậu mà đến với Kikwang. Nỗi đau mà cô đang trải qua rất mệt mỏi, khó chịu, cô không muốn vì cô mà sau này Kikwang cũng vậy. Không chấp nhận nhưng cô cũng không có được lý do nào để từ chối cậu nên đó là những lời tốt nhất để tạm gác lại chuyện này. 

Suy nghĩ mãi về vấn đề của cậu mà cô quên mất đang xuống cầu thang, lúc chợt nhớ ra thì đã bước một chân xuống cô loạng choạng nhìn những bậc cầu thang: 

- Cẩn thận. 

Cậu vừa bước ra thấy được mọi chuyện, liền chạy đến giữ cô lại nhưng sức mạnh kéo xuống nặng hơn nên đã lôi cậu theo. Họ cùng lăn xuống cầu thang, cậu nhanh chóng ôm lấy cô giữ chặt phần đầu không buông cho đến hết các bậc tam cấp. Lúc này cậu không còn đủ sức để lo cho cô nữa, phần xương nối ống khủy với bắp chân cậu đã bị lệch, cậu cắn răng ôm chân: 

- Ki... 

Một hình ảnh mờ nhạt trong mắt cô, cố thốt lên tên cậu trước khi cô không còn biết gì nhưng cuối cùng vẫn không kịp, cô ngất lịm đi... 

...cậu rất đau nhưng vẫn cố gượng người quay sang nhìn cô trước: 

- Jiyeon ah, không sao chứ? 

Cậu cứ gọi nhưng cô đã ngất không còn biết gì, cậu cố gắng trở mình để lay cô nhưng vết thương ở đầu gối quá nặng khiến cậu không thể làm gì…

Bệnh viện Seoul…

…sau khi Jiyeon được đưa đến bệnh viện, cô được chuyển ngay vào phòng chụp cities sau đó là truyền biển ở phòng cấp cấp cứu. Kikwang cũng vậy, giao cô cho bác sĩ cũng là lúc cậu ngã khụy. Mặc dù đầu gối và mắt cá chân cậu đều xưng tấy, rất đau nhưng cậu vẫn cố gắng ẵm cô trên tay đưa đến bệnh viện... 

Sau khi trở về từ phòng chụp cities đến giờ đã hơn 2 tiếng, cậu vẫn luôn ngồi cạnh giường bệnh cô không rời nửa bước. Cuối cùng hàng mi trên đôi mắt cô cũng cử động, đôi mắt đó dần mở ra khiến lòng cậu thầm mỉm cười yên tâm vô cùng: 

- Đầu tôi. - Jiyeon đưa tay vỗ đầu. 

- Đừng đụng vào. - Kikwang giữ tay cô lại. - Đầu cô bị chấn thương nhẹ nên sẽ hơi nhức, cố chịu chút đi.

Cô cố nhớ lại những chuyện lúc nảy xem đã xảy ra chuyện gì, cô trượt chân ngã xuống cầu thang và cậu đã cố gắng kéo cô lại, cả hai cùng lăn xuống cầu thang, buông cô ra và cậu ôm đầu gối mình cắn răng, đó là những hình ảnh cô thấy được trước khi ngắt xỉu: 

- Còn cậu? - Jiyeon liền ngồi bật dậy. - Chân cậu không sao chứ? 

- Chân tôi không sao, cô nằm xuống đi. - Kikwang cố giấu đi đôi chân để cô không thấy. 

- Bác sĩ nói chân cậu thế nào? 

- Chỉ bị xưng nhẹ, nghỉ ngơi vài ngày sẽ lành lại. 

- May mà cậu không sao. Còn vết thương ở trán? - Jiyeon đưa tay sờ chúng. 

Cô quan tâm đến mức quên chuyện đã xảy ra trước khi họ lăn xuống cầu thang, hay vô tình đến nổi chạm tay lên vết thương thể hiện sự quan tâm mà không nhìn đến cậu: 

- Tôi không sao. - Kikwang kéo tay cô xuống. 

- Bệnh nhân Lee Kikwang lấy film chụp cities ở phòng 125 . - Y tá. 

- Cám ơn. 

- Không phải cậu bảo bị thương nhẹ sao, sao phải chụp cities? - Cậu giấu tôi chuyện gì phải không? 

- Tôi không sao, chỉ là chụp cho đủ thủ tục thôi. - Nằm xuống đi, khi quay về đừng để tôi không thấy cô trên giường. - Kikwang đỡ cô nằm xuống và đắp chăn lại. 

- Tôi đi với cậu. 

- Không đi đâu cả, ngoan ngoãn nằm đây. Tôi quay lại ngay. 

Cậu mỉm cười an ủi cô trước khi quay đi, nhưng sao nụ cười an ủi đó lại khiến cô lo lắng hơn. Cô nhìn theo những bước chân mà cậu đang phải cắn răng chịu đựng. 

Phòng 125 , trưởng khoa xương khớp Han Jeonghun... 

...cậu gõ cửa sau đó bước vào phòng: 

- Ngồi đi. - Đây là phim chụp cities của cậu. Ban đầu dự đoán chỉ là gãy xương nhưng phim chụp cho thấy phần khớp nối xương chân và xương đùi bị lệch. Ngoài ra, hai đốt xương quan trọng để cố định bàn chân đều rạn nứt. - Xương lệch như thế chỉ xảy ra khi người bị thương cố tình đứng dậy sau cú ngã rất nặng, khi họ cố gắng đi lại thì xảy ra những vết nứt này. 

- Phải, tôi đã cố gắng đứng dậy sau khi lăn xuống từ cầu thang. 

- Chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật chấn chỉnh phần xương đầu gối và ghép lại các vết nứt ở phần xương mắt cá cho cậu. - Ngoài ra, tôi muốn cậu chuẩn bị tinh thần cho chuyện này. Ở trường hợp này sau khi lành lặn, cậu không thể làm việc nặng ở chân đó, những môn như đá banh, đạp xe hay chạy bộ đều sẽ khó khăn với cậu. 

Cậu dường như mất đi sức sống với những lời trưởng khoa vừa nói. Một chân không thể làm việc nặng đối với cậu đã là gánh nặng cuộc đời, cậu là người mê thể thao bây giờ ông ấy lại bảo cậu sẽ không thể đá banh, chạy bộ. Cậu như muốn rớt nước mắt, là đàn ông sau này cậu sẽ là người bảo vệ gia đình thế nhưng bây giờ chân phải cậu lại mất khả năng làm việc nặng, đó là điều tệ hại nhất đối với một thằng đàn ông. 

Cậu sẽ không ngờ vẫn còn một người nghe được chuyện này, đó là Park Jiyeon. Cô đã theo sau ngay khi cậu ra khỏi phòng, cô chứng kiến tất cả những gì vừa xảy ra. Nước mắt rơi đầm đìa trên hai bờ má, đôi chân cô không còn đứng được nữa khi nghe chân cậu sẽ không thể làm việc nặng. Lúc đó đầu óc cô rối bời chỉ vì tự hỏi: "Chuyện đang xảy ra có phải tất cả đều do cô?", cô nhanh chóng rời khỏi đó khi nghe họ nói những lời cuối. Cô trở về phòng và ngồi chờ cậu trên giường, nước mắt cô vẫn rơi, đầu óc cô rối bời lên vì cậu. 

Khi bước vào phòng cậu mỉm cười với cô như không có chuyện gì xảy ra: 

- Cô cũng rất nghe lời, không rời khỏi giường. - Kikwang xoa đầu cô. 

Khi đến gần cậu nhận ra mắt cô đỏ hoe, nghi ngờ cậu liền chạm tay lên má cô, bờ má vẫn còn thắm ướt của những giọt nước mắt: 

- Cô vừa khóc phải không? 

- Có phải cậu giấu tôi chuyện gì không? 

- Tôi đã nói là không có gì, cô đừng tự dọa mình. - Kikwang lảng tránh ánh mắt nhìn của cô. 

- Lúc nãy ai đã đưa tôi đến bệnh viện? 

- Tôi cũng không biết, lúc khi mơ màng hình như tôi đã thấy anh Doojun, có lẽ anh ấy đã đưa chúng ta đến đây. 

- Cậu định giấu tôi đến chừng nào nữa? - Jiyeon lớn tiếng. 

Và bỗng nhiên cô òa khóc, cô đánh thật mạnh vào ngực cậu: 

- Cậu coi tôi là đứa trẻ sao, định giấu tôi mọi chuyện? - Có phải cậu sợ nói ra tôi suốt ngày sẽ theo cậu, lúc đó cậu sẽ có thêm một gánh nặng là tôi không? 

Cô ngồi xổm xuống và khóc nức nở. Nhìn cô như thế cậu không thể làm được gì trong lòng càng khó chịu hơn. Cậu không thể ngồi xuống lau nước mắt cho cô đỡ cô đứng dậy, cậu càng không thể an ủi cho cô biết rằng cậu cần cô là gánh nặng của cậu biết mấy: 

- Thật kì lạ, tôi sinh ra luôn là gánh nặng của người khác, trước đây cũng vậy bây giờ cũng vậy. - Jiyeon đứng dậy bỏ vào phòng vệ sinh khóa trái cửa. 

Cậu ngồi xuống sofa đối diện giường bệnh, không một lời giải thích, chỉ vì cậu biết giờ có nói gì cô cũng không nghe, đành để cô bình tĩnh lại. 

Một lúc sau... 

...cô bước ra với đôi mắt đỏ hoe, có lẽ vừa rửa mặt nên nước vẫn đọng trên mặt cô. Cô không đá động gì đến cậu, cậu luôn nhìn cô từ nảy giờ. Cô lấy vài tờ khăn giấy rồi định bước ra ngoài nhưng cậu nhanh chóng đứng dậy giữ tay cô lại: 

- Nói chuyện với tôi một chút. 

- Tôi không có gì để nói. 

Cậu kéo cô ngồi xuống sofa rồi bắt ghế ngồi đối diện với cô: 

- Cậu có 5 phút để nói những gì muốn. - Jiyeon khoanh tay. 

- Tôi không nói với cô cũng chỉ vì... 

- Khoan đã, cậu có nói hay không tôi cũng không còn muốn biết. 

- Nghe tôi nói được không? - Kikwang nhỏ nhẹ. - Tôi không nói cũng vì không muốn như bây giờ, nhưng không ngờ mọi chuyện lại như vậy. Tôi không muốn cô nghĩ vì cô mà tôi như thế này. 

- Nếu cậu không đưa tôi đến bệnh viện đâu như thế này. 

- Không phải tôi đưa cô đến bệnh viện nên mới như thế này. Vì tôi không... 

- Đủ rồi, đừng nói nữa. - Jiyeon bịt tai, nước mắt bắt đầu chảy ra từ khóe mắt. - Cũng vì cậu muốn giữ tôi lại nên mới lăn xuống cầu thang cùng tôi, tất cả đều tại tôi: 

- Park Jiyeon, nhìn tôi đi. - Kikwang quay mặt cô qua. - Đừng tự trách mình, chuyện có muốn hay không cũng đã xảy ra rồi. Tôi cũng không sao, như thế cũng tốt rồi. 

- Sẽ không làm việc nặng mà tốt sao. Từ giờ cậu không thể tập thể thao mà tốt sao? - Họ mắng tôi rất đúng, sống để hại bạn bè, người thân mà. - Jiyeon gục đầu. 

- Bệnh nhân Lee Kikwang, đã đến giờ làm phẫu thuật. - Y tá đẩy chiếc xe lăn vào. 

- Đừng vậy nữa, tôi sẽ không sao đâu. - Kikwang ngẩng đầu cô lên. 

- Cậu phải làm phẫu thuật sao? - Jiyeon đứng dậy. 

- Ừh, ca phẫu thuật nhỏ thôi. Đừng khóc nữa. - Kikwang đưa tay lau nước mắt trên má cô. 

- Tôi đi với cậu. 

Cậu gật đầu, cô đưa tay dìu cậu đến ngồi xuống xe lăn, cô bước ra phía trước đỡ chân phải cậu lên bàn gạt: 

- Cám ơn. 

Cô đi song song với y tá đưa cậu đến phòng phẫu thuật. Rồi đột nhiên cô bước lên luồn tay xuống nắm chặt lấy tay cậu. Cậu ngước lên nhìn cô, cô chỉ nhìn cậu không nói gì: 

- Cậu sẽ trở ra phải không? 

- Cậu ấy chỉ làm ca phẫu thuật chỉnh xương đầu gối đơn giản thôi. 2 tiếng rồi cậu ấy sẽ trở ra, em đừng lo lắng quá. - Y tá an ủi Jiyeon. 

- Nghe chị ấy nói không, đồ ngốc. - Kikwang nhìn cô lo lắng mà mỉm cười. 

- Em ngồi đây đi, cậu ấy sẽ nhanh chóng trở ra thôi. 

- Vâng ạ. - Jiyeon nghe lời y tá. 

- Tôi sẽ không sao đâu. 

Cậu cố gắng an ủi để cô bớt lo lắng nhưng có vẻ với gương mặt đó cô vẫn chưa bớt lo lắng phần nào: 

- Sao lo lắng quá vậy, thương tôi rồi sao? - Kikwang ghé sát mặt cô hỏi.

Sáng hôm sau... 

...cô đã dậy từ sớm, để về nhà lấy ít đồ cá nhân cho cả hai. Cô ra ngoài mà không nói tiếng nào, để lại cậu vẫn đang ngủ trên giường... 

...cậu cũng dậy rất sớm, nói đúng hơn là cả đêm qua cậu chỉ chợp mắt để đó. Nhắm mắt được một lúc rồi mở ra trông cô, cứ như thế mãi tới gần sáng cậu mới chợp mắt được. Cô đón taxi về nhà, rất may cô không bị phát hiện khi ra khỏi cổng bệnh viện. Ở đây khi cô vừa đi được nửa tiếng thì điện thoại reo lên, cậu tỉnh giấc: 

- Là em đây? - Kikwang bắt máy. 

- Anh vừa đi ngang lớp, sao không thấy đứa nào đi học vậy? - Doojun. 

- Tụi em đang ở bệnh viện. 

- Cả hai đứa à, sao lại như vậy? - Doojun hốt hoảng. 

- Sáng qua tụi em cùng ngã cầu thang, nên cùng đến đây. 

- Bị từ sáng qua, thế mà cả ngày hôm qua không đứa nào gọi nói với anh một tiếng? - Doojun trách. - Con bé có sao không? 

- Em không nhớ được gì, chuyện đến rồi cô ấy cứ khóc mãi, cô ấy tự trách mình em không biết phải nói sao cho được. Cô ấy không sao, đầu va đập nhẹ và một vài vết thương ngoài da. 

- Còn em có nặng không, mà sao hai đứa lại ngã? 

- Em lệch xương đầu gối và rạn một vài đốt xương mắt cá. Không có gì em chỉ muốn giữ cô ấy lại nhưng không may cả hai lại cùng ngã. 

- Cám ơn em. 

- Sao lại cám ơn? 

- Em bị như vậy mà con bé lại không sao, anh cũng nghĩ được em bảo vệ con bé thế nào. 

- Vậy thì không cần, đổi lại cô ấy như em bây giờ, lúc đó còn tệ hơn.

- Sao cũng được, cũng phải cám ơn em. Cho anh nói chuyện với nó đi.

- Để em gọi, Park ... 

Nãy giờ cậu vẫn chưa phát hiện cô không còn trong phòng, bây giờ khi quay qua cậu mới biết cô không trên giường, nhìn ngay vào phòng vệ sinh thì cửa mở không đóng: 

- Doojun, lát nữa em sẽ gọi lại cho anh. 

- Có chuyện gì sao? 

- Cô ấy không trong phòng, giờ em sẽ đi tìm. 

- Có cần anh đến đó giờ không? 

- Không cần đâu, anh cứ ở trường đi chắc cô ấy đi đâu đó ngoài hành lang. Khi tìm được em sẽ gọi cho anh. 

- Vậy trưa anh sẽ ghé qua, cẩn thận chân em đấy. 

Cậu cúp máy và ngồi dậy ngay. Với tay kéo xe lăn vào sát mép giường, hai tay bỏ chân phải xuống trước, cậu xoay người chạm chân trái xuống đất rồi ngồi từ từ lên xe lăn. Tất cả đều hơi chạm vào vết mổ rất đau, nhưng việc cô không trong phòng còn làm cậu phiền lòng hơn... 

...cậu lăn xe tìm cô xung quanh. Hỏi thì không y tá nào thấy cô, đã hơn nửa tiếng tìm khắp bệnh viện cậu bắt đầu mất bình tĩnh, dường như cậu đang muốn đứng dậy để nhanh và dễ dàng hơn. Lúc này cô vừa bước xuống taxi, cô đã thay quần áo nên vào rất tự nhiên không sợ bị phát hiện, trên vai còn mang một balô to đùng. Nhìn từ xa trong sảnh bệnh viện cô nhận ra chiếc xe lăn và Kikwang, cô nhìn kĩ lại xem cậu đang làm gì. Tay cậu bấu chặt vào hai bên tay cầm và đang cố dùng sức đứng dậy, khi nhận ra cô liền chạy nhanh đến: 

- Không được đâu, cậu không thể đứng dậy. - Jiyeon giữ cậu lại. - Ngồi xuống đi. 

Cô đỡ cậu ngồi vào xe lăn lại rồi ngồi xuống đỡ chân phải đặt lên bàn gạt. Cô đứng dậy nhìn cậu mỉm cười, cậu thì không cười nổi vì cô vừa làm cậu lo lắng rất nhiều, cậu vẫn nhìn cô rất nghiêm nghị: 

- Cậu sao vậy? - Jiyeon nhìn sát vào mặt cậu. - Phải rồi, sao không trong phòng mà lại ra đây? 

Cậu vẫn không đả động gì đến cô, cậu nhìn cô như thế lại mất bình tĩnh hơn. Cậu thì lo lắng vô cùng thế mà cô lại cười rất tươi như không biết gì, đã vậy còn hỏi cậu ra đây làm gì. Cô nghĩ cậu ra đây làm gì, nếu cô chịu ở yên trong phòng thì cậu đâu cần lăn bánh xe khắp nơi tìm cô, còn không màng đến vết thương định đứng dậy để tìm nhanh hơn thế nhưng bây giờ cô lại cười như rất thích: 

- Tôi biết rồi, có phải thấy chị y tá nào rất đẹp nên theo ra đến đây luôn phải không. Là chị nào vậy, còn ở đây không? - Jiyeon nhìn xung quanh. 

- Cô nghĩ tôi là hạng người gì? 

Cậu nói rồi lăn bánh thật nhanh ngang qua cô. Cô chỉ quay lại nhìn không biết làm gì, cũng chẳng hiểu tại sao cậu lại như vậy... 

...cô lủi thủi theo sau cậu mà không dám bước lên gần hơn. Vừa nhìn cậu cô vừa nghĩ xem có làm gì để cậu giận, nhưng nghĩ đi nghĩ lại đâu có gì, tối qua họ còn nói chuyện rất ổn. Khi đi ngang máy bán nước tự động cô dừng lại để mua cacao, định nói với theo để cậu chờ nhưng nhìn lại cậu đã đi quá xa: 

- Có cần nhanh vậy không? - Jiyeon bĩu môi.

Cô đút tiền vào máy và đang chờ lấy cacao: 

- Cục cưng, thơm quá đi. - Jiyeon nhìn cacao đang rót thật thích. 

- Em ở phòng 816 phải không? 

Cô quay lại và nhận ra đó là chị y tá chăm sóc cô và Kikwang, cô liền cúi đầu chào: 

- Chào chị. - Jiyeon cười. 

- Em ở đây thì tốt rồi, lúc nãy cậu bạn cùng phòng đã hỏi chị có gặp em. Mau về phòng chờ cậu ấy đi, cậu ấy tìm cũng lâu rồi đấy.

- Cậu ấy tìm em? 

- Hơn nửa tiếng trước đến giờ, chị phát thuốc ở mỗi tầng đều gặp cậu ấy. 

- Em biết rồi ạ, cám ơn chị. 

- Không có gì, chị đi trước. 

- Chờ em chút ạ. - Jiyeon lấy ly cacao ra. - Cái này em mời chị. 

- Không cần đâu. 

- Chị cầm đi. - Jiyeon đặt ly cacao lên tay chị y tá. - Cám ơn vì đã nói với em chuyện đó. 

- Cám ơn em. 

- Tạm biệt ạ. - Jiyeon vẫy tay thật đáng yêu. 

- Tạm biệt. 

Cô quay lại chờ lấy ly của cậu và mua thêm một ly cho mình: 

"Thì ra là mình sai. Cậu ấy vì tìm mình mà đi từng tầng, còn định đứng khỏi xe lăn. Thế mà lại nói cậu ấy ra ngoài vì chị y tá xinh đẹp nào." - Jiyeon vỗ vào trán. 

Đứng nhìn cacao đang rót, đột nhiên cô nhớ chuyện sáng qua. Nụ hôn bất ngờ cùng với lời nói chân thật của cậu lại làm cô phải suy nghĩ: 

- "Tôi yêu cô, Park Jiyeon."

 

- "Cô nghĩ tôi là hạng người gì?" 

Cuối cùng cô cũng hiểu ra, sao cậu lại giận dỗi bỏ đi. Không phải vì cô đi mà không nói gì để cậu phải tìm, mà vì cô đã ngu ngốc nói: "...thấy chị y tá nào rất đẹp nên theo ra đến đây luôn phải không?" 

- "Sao mình lại nói như thế chứ?" - Jiyeon tự trách. 

Lấy hai ly cacao và đi thật nhanh về phòng. Cô ghé đầu vào trước để ngóng tình hình, nhưng lại không thấy cậu đâu: 

- Đi đâu rồi? - Jiyeon nhìn vào phòng vệ sinh cũng không thấy. 

Đặt hai ly cacao lên bàn, cô lấy điện thoại gọi cho cậu, bên kia đổ chuông nhưng cậu không bắt máy, đến hết 60 giây cuộc gọi tự ngắt: 

- Lee Kikwang, tôi sai rồi. Đừng như vậy nữa. - Jiyeon như sắp mếu. 

Cô bước ra trước cửa nhìn hai bên hành lang. Loay hoay nhìn mãi, cuối cùng cô quyết định từ bên phải trước, bước dọc theo hành lang và nhìn từng dãy... 

...kết quả là cô cúi gằm mặt quay về phòng. Đứng trước cửa cô cứ hết nhìn bên phải rồi bên trái, chỉ trông được thấy cậu. Thời gian trôi qua, trong lòng cô bắt đầu lo sợ, cảm giác mất đi thứ quan trọng lại xuất hiện trong cô, trước đây là bố mẹ và bà ngoại. Cô sợ lần này sẽ là cậu, cậu sẽ để cô một mình và không xuất hiện nữa. Ngẩng xuống nhìn đồng hồ mà nước mắt cô chảy ra, đã hơn 15 phút mà cậu vẫn chưa về, cậu chưa từng làm thế với cô. Ngồi xuống ngay trước cửa phòng, hai tay ôm đầu gối, mắt thì nhìn bên này rồi bên kia, chiếc balô vẫn nguyên trên vai có lẽ cô không còn cảm giác gọi là nặng. Nếu cậu không xuất hiện, có thể cô sẽ mãi ngồi đây mà không làm được gì. Đưa điện thoại ra trước mặt, cô quyết định gởi tin nhắn cho cậu: "Tôi sai rồi, xin lỗi Kikwang. Đừng như thế nữa, về phòng đi, tôi rất sợ." 

Cậu không ở đâu xa chỉ ngay gần đó, mọi việc cô làm cậu đều nhìn thấy. Nhận được tin nhắn, ngược lại cậu cảm thấy mình có lỗi, cho dù cô có sai cậu cũng không nên làm vậy: 

- Park Jiyeon. - Kikwang bước ra. 

Nhận ra giọng cậu cô liền quay sang, đúng là cậu. Cô đứng dậy bước đến chỗ cậu: 

- Cậu đã đi đâu vậy? - Jiyeon nói không nên lời cùng với đôi mắt ngấn nước.

- Không phải tôi đang ở đây sao? - Kikwang nhìn cô mà không đành. - Balô đó không nặng sao, về phòng thôi. 

- Đừng như vậy nữa được không? 

Cậu hiểu cô muốn nói gì, nhưng hiện tại cô như vậy cậu cũng không biết nên nói sao cho đúng. Cậu chỉ mỉm cười, nháy mắt với cô: 

- Đói bụng chưa, tôi muốn đi ăn. Để balô vào phòng trước đi, tôi giúp cô. - Kikwang định lấy balô trên vai cô xuống. 

- Cậu ở đây đi, tôi sẽ đi cất. 

Cô quay đi - những bước chân thật nặng lòng, nhìn cô mà cậu não nề. Cậu cũng biết một phần nào quá khứ của cô, cậu chỉ muốn để cô biết cảm giác đi đâu không nói để người khác phải lo lắng nhưng không ngờ lại làm cô sợ đến vậy, có lẽ vết thương trước đây quá lớn đủ để lành lại: 

- Sau này khi đi đâu tôi sẽ nói không để cô lo, nhưng cô cũng phải vậy, đừng tự ý ra ngoài mà không nói. 

- Tôi xin lỗi. - Jiyeon ụ mặt xuống. 

- Đi thôi. - Kikwang quay xe lăn lại. - "Em là đứa con gái đầu tiên khiến tôi phải thế này, Park Jiyeon." 

Bữa trưa, sau khi kết thúc giờ học ở trường Soeul, Doojun lái xe ghé ngay qua bệnh viện... 

...cô đang cắm cúi chơi trên game trên máy tính thì cậu gọi vào số Kikwang hỏi phòng: 

- Là oppa phải không? 

- Ừh. - Kikwang gật đầu. 

Cô rất mừng khi biết Doojun đến, nhưng khi nhớ lại chuyện của vài ngày trước cô lại không vui, ụ mặt xuống thấy hẳn: 

- Tôi đi ngủ. - Jiyeon nằm xuống chùm chăn kín mít. 

- Đừng trẻ con quá được không, chuyện nào ra chuyện nấy. Sáng nay anh ấy rất lo khi biết cô nhập viện. - Anh ấy đã có lòng ghé sang, mau ngồi dậy đi. 

- Nếu không có chị ta tôi sẽ tự ngồi dậy. 

Cậu cũng không còn cách nào với cô... 

...Doojun đến với túi đồ lớn trên tay. Trước đó cậu đã ghé cửa hàng mua những đồ ăn vặt mà cô thích ăn đem đến, cậu còn nghĩ đến việc cô buồn chán nên lấy cả cái laptop cùng vài bộ phim:

- Con bé ngủ rồi sao? - Doojun hỏi nhỏ. 

- Vẫn chưa đâu. - Kikwang lắc đầu. 

Cậu bước thật nhẹ đến cạnh giường bệnh cô rồi kéo chăn xuống:

-Nhóc con, anh đến rồi mau dậy đi. – Doojun gọi.

-Oppa. – Jiyeon ngồi dậy miệng chào cậu mà mắt thì nhìn xem có Eunnie không.

-Không có đâu. – Kikwang lên tiếng.

-Sao, không có gì? – Doojun nhìn họ.

-Đâu có, cái này mua cho em phải không? – Jiyeon lấy túi đồ cậu vừa để lên bàn. – Thích thật, có mứt dâu nữa này, hạt cacao cả hạt dẻ nữa.

Không cho cậu ăn đâu nhé.

-Đầu còn đau không? – Doojun sờ vết thương trên trán cô.

-Không ạ. – Jiyeon vừa ăn hạt dẻ vừa lắc đầu.

Cô đúng là người khó hiểu. Chỉ mới vài giây trước cô còn không muốn gặp cậu, thế mà chỉ một lúc sau cô đã thay đổi hẳn khi biết cậu chỉ đến một mình mà không có Eunnie. Cô chấp nhất những điều nhỏ nhoi như một đứa trẻ…

…cậu nhìn cô, có lẽ cô không nhận ra nhưng cô làm cậu phải nghĩ rất nhiều. Sao cô có thể thay đổi nhiều đến vậy chỉ trong một vài giây:

-Chân em không sao chứ?

-Nếu cô ấy chịu ngồi yên, chân em sẽ không sao còn rất mau lành. – Kikwang chỉ cô.

-Tôi có đi nữa đâu. – Jiyeon lớn tiếng.

-Phải rồi, mới sáng sớm em đi đâu vậy, anh gọi điện thì cậu ấy bảo em không có trong phòng?

-Em chỉ muốn về nhà lấy ít đồ thôi, đâu nghĩ sẽ phiền đến vậy. – Jiyeon bĩu môi.

-Phiền sao? – Kikwang nhìn cô. – Nếu cô ra ngoài chịu báo với tôi, tôi đâu cần như thằng ngốc đẩy xe từng tầng tìm cô. 

Cậu lớn tiếng rồi đột nhiên nổi giận. Doojun còn bất ngờ huống chi tim cô bắt đầu đập mạnh, đôi môi bĩu xuống thấy rõ…

…cậu chống tay đưa hai chân xuống đất, Doojun bước sang giúp cậu ngay, ngồi lên xe lăn ánh mắt cậu vẫn rất giận:

-Em đi đâu? – Doojun giữ cậu lại.

-Em ra ngoài mua coffee. – Kikwang nhanh chóng lăn xe đi.

Doojun định giúp cậu đi mua, nhưng Kikwang nói rồi bỏ đi ngay làm rất lẹ cậu cũng không thể nói gì…

…nghĩ xem mình có nói gì không đúng để cậu giận. Cô sợ đến hạt dẻ cho vào miệng nảy giờ vẫn chưa nhai, in nguyên trong miệng:

-Oppa. – Jiyeon mếu. 

-Không có gì đâu, cậu ấy chỉ giận tức thời thôi. – Doojun trở lại giường ngồi cạnh cô. – Xem anh đem gì cho em này.

Cô buồn rũ xuống thấy hẳn, lấy laptop đưa cô để cô không nghĩ chuyện Kikwang nữa, nhưng tai thì nghe cậu nói nhưng mắt cô vẫn liếc nhìn ra cửa liên tục. Trong lòng cô rất lo cậu sẽ giận, vì chỉ mới hai ngày thôi cô đã gây ra quá nhiều phiền phức cho cậu:

-Có rất nhiều phim em thích, cả phim ma nữa. 

-Cám ơn anh. 

-Cậu ấy sẽ không giận lâu đâu, đừng nghĩ nhiều quá. – Doojun nói vì cậu nhận ra từ nảy giờ cô vẫn luôn chú tâm nhìn ngoài cửa hơn là nhìn những bộ phim mình thích.

-Em nặng lời quá phải không? – Jiyeon nhăn mặt. – Cậu ấy luôn giúp em, không cám ơn được mà em còn luôn gây rắc rối.

-Khủng long hôm nay biết nói những lời này, anh thực sự yên tâm rồi. – Doojun nhéo mũi cô. – Tin anh đi, đợi lúc thích hợp nói lời xin lỗi với cậu ấy, sẽ không sao nữa.

-Khoan đã yên tâm gì, trước đây em luôn làm anh lo sao? – Jiyeon bặm môi.

-Tuy em đã 21 nhưng anh không nghĩ được em khác đứa 11 tuổi chỗ nào. Ăn uống, nghịch ngợm, nói chuyện và luôn làm người khác phải để mắt đến. 

-Gì chứ? – Jiyeon lớn tiếng. – Ăn uống thì ai khác ai, em nghịch khi nào, nói chuyện như em lại quá dịu dàng, điều quan trọng là em có làm gì đâu phải để mắt đến.

-Tiểu thư như đứa con nít ra đường bị lạc bố mẹ, không lo đi tìm chỉ đứng nhìn mà khóc.

-Khi nào chứ? – Jiyeon đánh cậu thật mạnh. – Em có bị lạc nhưng khóc thì khi nào, có bao giờ bị lạc mà em khóc đâu?

-Vậy năm 19 tuổi, khi đi cùng bố mẹ và anh đến Seoul Town ai đã khóc nức nở khi bị lạc lại đó một mình? – Doojun nhắc lại.

-Này, sao anh nhớ gì lắm vậy? – Jiyeon lườm. – Anh mà dám nhắc lần nữa thì đừng nói em bạo lực nhé, đồ con heo. 

-Con khủng long này, anh đá cho em một phát bây giờ. – Doojun cũng không thua.

-Ra chỗ khác mà ngồi, giường của em. – Jiyeon đẩy cậu thật mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro