Chương 1: Bão tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      “ Naib Subedar gọi đội thu hồi, yêu cầu trả lời.  Đội thu hồi, yêu cầu trả lời.” Naib sử dụng bộ đàm tầm trung cố liên hệ với đội thu hồi đã tiến vào viện nghiên cứu được hơn 2 tiếng.

      “ Vẫn không có tín hiệu ?” Norton ngồi kế bên, thắt chặt lại sợi dây cố định tấm bạt tạm trú của họ trước khi gió vùng cận cực này thổi bay tất cả.

      “ Thời gian giao ước đã vượt quá 3p15s. Đội phản ứng nhanh cũng đã ngắt tín hiệu từ hơn nửa tiếng trước.” Andrew cố định bộ phát sóng, tay chỉnh lại tần số máy liên lạc.

      “ Bên chỉ huy của ta có chỉ định gì không ?” Naib cúi thấp người, sử dụng ống nhòm đặc chế quan sát viện nghiên cứu. Từ vị trí của ba người họ đến viện nghiên cứu là 800m, cộng thêm thời tiết khắc nhiệt của gió bão cận cực khiến cho tầm nhìn giảm xuống đáng kể.

       “ Không có, nói đúng hơn là không thể có. Sóng radio đã bị chặn từ hơn nửa tiếng, ta kẹt ở đây rồi.” Andrew kéo sụp mũ áo,dựa vào hộp đồ quan dụng, đưa anh mắt ngán ngẩm về phía bình địa băng tuyết trắng xóa.

        “Giờ sao đây ?” Norton lấy ra điếu thuốc nhăn nhúm được nhét vội trong túi áo trước, rít một hơi rồi phả ra làn khói trắng xóa lẫn lộn với gió bão.

       Xung quanh ba lính đánh thuê im ắng đến đáng sợ. Gió bão cộng với tuyết trắng lạnh băng thổi tung và chôn vùi mọi sự tồn tại khác ngoại trừ họ. 

       Naib trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng

        “ Ta phải di chuyển . Tiến vào viện nghiên cứu.”

        “ Chắc chứ đội trưởng, nơi đó thuộc quyền sở hữu của chính phủ. Ta không có quyền được bước vào trong khu vực giới hạn. Hợp đồng đã ghi rõ.” Norton nhướn mày nhưng câu hỏi cũng không quá gay gắt, có lẽ đã biết trước phương án này.

        “ Trong danh mục quyền lợi lính đánh thuê thuộc đoàn Eurydice ghi rõ, khi tính mạng của các thành viên trong đoàn gặp nguy hiểm , lính đánh thuê được toàn quyền tiếp cận và sử dụng cơ sở vật chất cũng như được phép rút khỏi khu vực giao tranh.Tôi tin ta không hề phạm luật , Campbell.”Andrew trả lời người đồng nghiệp của mình.

           “ Tiến về viện nghiên cứu.”

    Lớp cửa sắt chống đạn dày cộp bị mở toang, hệ thống tự động xem ra đã bị hư hại nặng nề. Nơi này vẫn còn có điện nhưng có vẻ sẽ không lâu được nữa đâu. Cả ba thận trọng tiến vào, men theo tường để đến phòng điều khiển. Ngay khi cánh cửa hành lang được mở ra, đập vào mắt họ là những xác chết la liệt nằm rải rác khắp hành lang. 

          “ Tôi nghĩ là ta tìm được đội thu hồi rồi.” Norton nói qua lớp mặt nạ phòng độc một cách đầy mỉa mai.

           “ Họ đều chết cả rồi, có vẻ là bị tấn công bởi một loại vũ khí cận chiến nào đó.” Andrew cúi xuống, xem xét một xác chết.

           “ Lực mạnh quá. Để có thể chém được sâu thế này…. Tôi cũng không chắc.” Naib quan sát xung quanh. 

            “ Nhìn này, trên tường cũng có vết chém.” Norton chạm vào một vết chém dài trên tường. “ Thứ này còn kinh hơn cả Luchino nhà tôi đấy.”

            “ Cảnh giác.Ta chưa biết ở đây có gì đâu.” Naib giữ chắc khẩu súng trường, chầm chậm tiến về phía trước.

        Đèn điện chập chờn làm giảm đáng kể tầm nhìn,thần kinh của cả ba căng ra, từng bước chân, từng hơi thở đều thận thận trọng. Đột nhiên, một tiếng nổ lớn xuất hiện từ khu vực phía Đông rồi theo ngay sau đó là tiếng gầm của súng.

          “ Cái quái gì vậy!” Andrew hét lên, cố át đi tiếng nổ lớn.

          “ Ai biết! Đến xem xem.” Norton chạy lên trước dẫn đường.

      Nguồn gốc của tiếng động lớn ban nãy vốn là từ giao tranh giữa một trong các thành viên của quân đội chính phủ với Jack, một trong số các thí nghiệm của trạm.

            “ Chết đi, đồ quái vật !!” Gã lính xả đạn liên tục vào một đứa trẻ chỉ mới 8 tuổi .Thế nhưng đạn chưa lại gần đã bị cắt đôi rồi rơi lộp bộp trên nề đất lạnh. Những cơn gió lạnh buốt sắc như dao cạo quét qua hành lang, trong chớp mắt lấy đi cánh tay của gã. 

           Jack toan chạy đi nhưng nó nghe được có tiếng bước chân đang đến gần, bản năng phòng vệ của nó lại xù lên. Sẵn sàng quét hết những kẻ muốn giam nó lại lần nữa.

           “ Sao lại có trẻ con ở đây?” Naib ngạc nhiên khi thấy Jack, quanh nó la liệt những xác chết không còn rõ hình thù.

             Norton và Andrew dù không lên tiếng nhưng cũng đã thủ thế sẵn trước cái không khí nồng nặc sát khí.

          “ Tránh ra. Tránh xa ra !” Jack sợ hãi, nó sợ hãi trước viễn cảnh nó sẽ lại bị bắt lại, phải vĩnh viễn trong cái lồng sắt đó, ngày ngày phải chịu đau đớn không thôi. Đôi chân nhỏ bé cố lùi lại, những lưỡi đao gió đã trên đà hình thành và dường như muốn tấn công ba người trước mặt nó.

              Đột nhiên, gã lính mà nó đánh gục lúc trước , trong hơi thở hấp hối cuối cùng ném ra một quả lựu đạn về phía nó. Lựu đạn không đả thương được nó nhưng trần nhà đã bắt đầu nứt toác, kéo theo gạch đá đồ ập xuống. 

              Jack tưởng nó đã chết rồi, nó đã nghĩ nó chết chắc. Nhưng giây phút nó mở mắt ra, nó đang ở trong vòng ta của chàng trai kì lạ kia. Ngay khi trần nhà sụp xuống, Naib đã theo bản năng của mình, sử dụng bao tay , bật đến , ôm Jack vào lòng và kéo thằng nhóc ra khỏi cái chết cận kề. Nhũng mảnh kính vỡ tung, cào xước khuôn mặt, vài mảnh đâm vào lưng của Naib, thế nhưng cậu vẫn ôm thằng nhóc nhất quyết không buông.

              Đây là lần đầu tiên  Jack được ai đó ôm. “ Ấm quá, dễ chịu quá.” Jack thầm nghĩ, rúc sâu hơn vào cái ôm của Naib.

            “ Đội trưởng!” Andrew đến gần, gạt đi đống bụi đá trên người Naib, đồng thời quan sát đứa trẻ kì lạ kia. 

             “Không sao.” Naib trả lời, tay vẫn không có ý định buông đứa nhóc kia ra.

             “ Trời ạ, làm tôi sợ chết khiếp. Cậu mà làm sao về Cora giết tôi.” Norton lên tiếng.

           “ Làm…làm ơn. Đưa tôi đi.” Jack khó khăn lên tiếng. Nó vẫn còn run rẩy vì sợ hãi.

          Naib nhìn đứa nhóc rồi nhìn 2 người đồng nghiệp của mình. Đoạn cậu quyết đoán cởi áo khoác ngoài bọc đứa trẻ vào rồi bề nó lên. 

           “ Đi.” Mệnh lệnh ngắn gọn rõ ràng.

         Norton và Andrew gật đầu , im lặng như đã hiểu.

   Một tiếng sau, xe jeep của đoàn Eurydice đến viện nghiên cứu đưa thành viên của họ trở về.Nhiệm vụ thất bại, các mẫu thí nghiệm đều tẩu thoát, đội lính thuê rút lui an toàn.

             

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro