Chương 2 : Giống nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Tiếng đế giày vang lên trong hành lang của căn cứ lính đánh thuê, Servais nhanh chóng bước vào phòng điều phối. Cánh cửa tự động mở ra, vị đoàn trưởng nhanh chóng nhận được sự chú ý của trưởng khu vực điều phối.

       “ Ngài Servais.” Cora đứng dậy chào đoàn trưởng của mình với phong thái tiêu chuẩn của một người lính.

        “ Thế nào rồi?” Servais kéo ghế ngồi vào bàn, tay nhanh chóng lọc ra những tài liệu mình cần. 

         “ Bên chính phủ đã xác nhận vì sai lầm trong giai đoạn vận chuyển của họ dẫn đến nhiệm vụ thất bại thưa ngài. Hiện chúng ta đang rút lực lượng của mình trở lại cảng Longyearbyen .” Cora đặt các bản ghi chép ngay ngắn lên mặt bàn.

          “ Ba đứa nhóc kia rút về chưa ?” Servais ngước lên nhìn Cora qua mớ giấy tờ trên bàn.

          “ Đội hỗ trợ hộ tống đặc biệt đã về rồi thưa ngài.Hiện cả ba đang trên tàu về Alaska. Nội trong vòng 2 ngày nữa sẽ về đến căn cứ.” Cora bình tĩnh trả lời.

            Nói xong, cô đẩy ghế ra sau, tiếp nhận một bộ hồ sơ màu vàng  nhạt từ cấp dưới của mình .
            “ Nhưng chúng ta có truyện cần bàn về nhiệm vụ này đấy thưa ngài.”

           Tàu phá băng Arktika, 19h30p.

      Norton Campbell dựa người vào thành tàu, chậm rãi nhả khói. Mùi hăng hắc của khói thuốc thoang thoảng trong không khí vùng địa cực. Nơi này có thời gian ngày và đêm khác biệt hoàn toàn so với căn cứ hay bất cứ nơi nào Norton từng đến. Dù mặt trời đã lặn từ lâu nhưng bầu trời vẫn sáng, cũng chả sao, cậu vốn ghét bóng tối mà. Nhắc đến truyện sợ bóng tối, Norton lại nhớ đến vị giáo sư nhà mình. Suốt ngày ru rú trong phòng thí nghiệm, chẳng bao giờ muốn thò mặt ra ngoài. Ấy vậy mà nếu cậu kêu không ngủ được thì lại lặng lẽ cầm gối sang ngủ với cậu, còn để đèn sáng cả đêm. Ngốc hết biết. Thế nhưng từ lúc nào trên môi của Norton lại hiện lên một nụ cười nhỏ.

       “ Lại nhớ người yêu ?” Andrew chẳng hiểu từ đâu đột ngột chui ra, tay đang cầm cốc cacao nóng.

        “ Lạy vàng bạc kim cương ơi ! Cậu từ cái lỗ quái nào chui ra vậy Kress?! Đau hết cả tim !” Norton giật nảy người, suýt làm rơi điếu thuốc trong miệng.

         “ Chả từ đâu cả. Cậu đứng giữa boong tàu rồi tủm tỉm cười như thằng hâm như vậy mới khiến người ta sợ.” Andrew lạnh tanh đáp trả , nhâm nhi tách cacao.

         “ Naib đâu rồi?” Norton cũng chả muốn đôi co với Andrew làm gì ( không phải vì lần nào cũng không cãi lại được người ta đâu) , lười lắm.

          “ Đang ngủ với thằng nhóc trong phòng rồi.” Andrew lấy tay chỉnh lại chiếc khăn quàng màu xám tro trên cổ, thở ra làn khói trắng xóa trong không khí lạnh lẽo của vùng cận cực.

       Jack tỉnh dậy vào giữa đêm, là giật mình tỉnh dậy. Nó sợ rằng cái ôm quá đỗi ấm áp kia chỉ là một giấc mơ, sợ rằng nó sẽ tỉnh lại trong cái lồng kính đáng sợ kia. Nó nhìn xung quanh căn phòng, ánh sáng cực quang le lói xuyên qua khung cửa sổ tròn giúp nó thấy rõ hơn phần nào . Và hơn hết, là người con trai đang nằm ngủ ngay cạnh nó. 

      Jack tin rằng chàng trai này tên là Naib. Nghe khá lạ tai nhưng hay lắm, nó thích cái tên này. Naib là người đầu tiên không hét vào mặt nó với những từ như quái vật, kinh tởm,.. hay nhìn nó với cái ánh mắt sợ hãi và ghét bỏ. Cậu cũng là người đầu tiên cho nó biết một cái ôm có thể ấm áp đến nhường nào.Trong lòng Jack xuất hiện một cảm xúc khó tả, nó không biết gọi thứ cảm xúc này là gì , chỉ biết rằng, nó muốn nắm lấy tay chàng trai này mãi mãi. 

     “ Ước gì tôi gặp anh sớm hơn.” Jack thì thầm rồi rúc vào lòng Naib, tiếp tục đi vào giấc ngủ.

 2 ngày sau, Căn cứ lính đánh thuê, Colombia.

     “ Chào mừng các anh trở lại !” Tracy vui vẻ nhảy cẫng lên khi thấy cả ba trở về. Mặt cô bé vẫn còn lấm lem vài vệt dầu máy.

      “ Về rồi. Em ở nhà ngoan đấy chứ.”Naib vui vẻ xoa đầu Tracy, thành công trong việc xõa tung tóc con bé.

      “ Rối tốc em ! Này , này!  Ủa, anh Naib, đó là ai vậy?” Tracy tò mò nhìn về phía Jack. Đôi mắt con bé long lanh chờ đợi câu trả lời.

      “ Đây là thành viên mới của chúng ta, tên nhóc này là Jack. Hi vọng em sẽ đối tốt với thằng bé. Đừng có đánh nhau đấy.” Naib đẩy Jack đến làm quen vớiTracy.

      “ Em đã 17 rồi, đâu còn là con nít nữa!” Tracy giận dỗi nhưng vẫn rất niềm nở làm quen với Jack.

      “Naib Subedar , Norton Campbell, Andrew Kress yêu cầu có mặt tại  phòng điều độ. Xin nhắc lại Naib Subedar, Norton Campbell, Andrew Kress yêu cầu có mặt tại phòng điều độ.” Loa thông báo vang lên , triệu tập cả ba lên phòng điều phối.

       “ Nhanh thật đấy. Chưa gì đã bị gọi hồn lên rồi.” Norton huýt sáo, tay đút túi quần, lững thững đi trước.

      “ Tracy, em đưa Jack về phòng được không. Anh sẽ trở lại sau.” Naib quay qua bảo Tracy, nhờ cô bé để ý đến Jack.

      “ Okie. Theo tôi nào.” Tracy ra dấu cho Jack đi theo cô.

    Jack quay lại nhìn Naib, nhận được từ anh một cái gật đầu  thì mới đi theo Tracy vào bên trong căn cứ.

                                          ---------------------------------

 Phòng điều phối

    Servais, Cora, Luca và Emily đã ngồi chờ sẵn xung quanh chiếc bàn họp được sắp xếp ở giữa phòng. Trên màn hình trình chiếu một loạt các số liệu đang chạy tới chạy lui.

        “ Các chàng trai đây rồi.”Cora nhanh chóng nhận ra sự có mặt tại cửa ra vào, vẫy tay ra hiệu họ nhanh chóng vào vị trí.

         “ Tôi tin rằng các cậu có điều cần nói sau nhiệm vụ lần này.” Servais lên tiếng. “ Vụ việc lần này nghiêm trọng hơn chúng ta nghĩ, bên chính phủ đã bắt đầu hành động để bưng bít các đầu mối về viện nghiên cứu cũng như các sản phẩm thí nghiệm. Tốt nhất ta không nên để bản thân bị cuốn vào những thứ không rõ ràng. Chính vì vậy ta yêu cầu cả 3 cậu báo cáo đầy đủ và thành thật về nội dung nhiệm vụ.” Ông nghiêm giọng, quét mắt một lượt qua ba thành viên ngồi phía cuối bàn.

        “ Thưa ngài, nội dung nhiệm vụ đều được chúng tôi gửi báo cáo về rồi thưa ngài, tôi không nghĩ …”Naib báo cáo

         “ Subedar, tôi nghĩ cậu quên mất ai là trưởng đoàn. Tôi biết con người có lòng trắc ẩn, nhưng thứ đó không được ở lại đây.Vì sự an toàn của cả căn cứ này.”Servais nghiêm giọng cảnh cáo.

          “ Nhưng nó chỉ mới là một đứa trẻ!” Naib đứng lên, cố gắng bảo vệ lý lẽ của bản thân.

         “ Trẻ con hay không, Subedar, thứ đó là vũ khí nhân tạo của chính phủ. Đừng có lờ đi khả năng của nó. Cậu hẳn cũng phải xem hết đống băng ghi ở sở nghiên cứu rồi. Một đứa nhóc hạ sát 12 người đàn ông có vũ trang trong vỏn vẹn 10s thì dù có đáng thương đến thế nào cũng không thế xem thường được.” Luca cũng lên tiếng để ủng hộ trưởng đoàn.

           “…..” Cora

            “ Chị Emily, thằng nhóc còn quá nhỏ. Nó cũng chỉ là con người.” Naib quay qua nữ bác sĩ trưởng, cố gắng cầu cứu.

            “ Chị xin lỗi, Naib. Thằng nhóc quá nguy hiểm.” Emily buồn bã lắc đầu.

         Không khí trong căn phòng bị đẩy lên mức vô cùng căng thẳng, tưởng như chỉ một tiếng động nhẹ thôi cũng có thể khiến sợi tơ vô hình đứt tung. Đột nhiên , Cora lên tiếng.

           “ Naib, chị chỉ hỏi một câu thôi. Tại sao em cứu thằng bé.” 

           “ Em…. Trong mắt nó lúc đó có sự giận dữ nhưng em lại thấy trong đó có rất nhiều nỗi sợ. Chị, em thấy thằng bé rất giống em lúc trước, rất giống. Em không thể bỏ nó lại.” Naib ngập ngừng trả lời.

            “ Được rồi. Ngài Servais, để thằng nhóc ở lại đi. Nó tên gì nhỉ, Tracy bảo nó tên là Jack đúng không ? Để Jack ở lại đi.” Cô nở một nụ cười ngoại giao tiêu chuẩn hướng về phía trưởng đoàn của mình.

            “ Cái quái ! Cô điên à! “ Luca hét lên trước quyết định của một trong những người có quyền hạn lớn nhất căn cứ.

            “ Ta đang rất muốn hỏi lý của quyết định đó đấy Cora.” Servais mặc dù rất kích động nhưng vẫn kiềm chế được ngồi im trên ghế.

            “ Nếu Jack, giống Naib thì chẳng có lý do gì mà ta không thể tiếp nhận nó. Chẳng phải năm đó ngài đã tiếp nhận cả hai chúng tôi sao. Đứa nhóc ,Jack này chẳng qua chỉ cần nỗ lực hơn chúng tôi năm đó thôi. Cùng là quái vật với nhau hết mà .” Cora vốn không phải là một người dễ chơi, đây chính là một mặt trong định nghĩa “ khó chơi” đó. Lý lẽ này, không phải thứ dễ bác bỏ.

            “ Và hơn nữa, tôi và Naib sẽ chịu trách nhiệm với thằng nhóc. Sẽ ổn thôi.” Vẫn là nụ cười ngoại giao tiêu chuẩn.

           Cả căn phòng quay trở lại với trạng thái im lặng. Mọi ánh mắt đều dồn vào đoàn trưởng để chờ quyết định cuối cùng.

            “ Có chắc chắn sẽ kiểm soát được nó.” Servais

            “ Chắc chắn.” Cora

            “ Không để cho lũ chính phủ mò ra nó?” Servais

            “ Làm được.” Cora 

           “ Vậy thì để nó ở lại. Cuộc họp kết thúc.” Servais đứng dậy , nhanh chóng rời khỏi phòng .

           Mọi người cũng nhanh chóng rời đi, cuối cùng chỉ còn lại 2 chị em nhà Subedar trong phòng.

          “ Cảm ơn chị.” Naib quay ra, gửi lời cảm ơn của mình. 

          “ Em nợ chị một chầu, và giờ thì . Đi gặp thằng nhóc đo nào!” 

           

     

            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro