Chương 3: Đoàn Eurydice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jack ngồi thu mình trên trước giường nhỏ ở góc phòng, cô gái tên Tracy kia vốn định cho nó vào phòng riêng nhưng nó nhất quyết không chịu. Cuối cùng là vẫn phải qua phòng Naib . Jack vẫn chưa tin ai cả, nó vẫn phải đề phòng với tất cả mọi thứ. Người duy nhất nó dám tin vào lúc này chỉ có duy nhất một mình Naib Subedar. Bản thân nó biết rằng nó vẫn chưa thể biết hết được về con người của Naib nhưng cậu là hy vọng duy nhất của nó lúc bấy giờ, và với lại cái ôm của cậu thoải mái lắm.

Đang mải nghĩ ngợi, Jack bổng nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài cánh cửa sắt kia. Hình như là đang tiến đến chỗ nó, tiếng bước chân này không phải của Naib, nhanh quá ! Thần kinh của Jack căng lên , cơ thể bất giác lui về sau khiến lưng nó chạm vào bờ tường lạnh lẽo. Trong vô thức, tay trái nó dần triệu hồi một đao gió để chuẩn bị tấn công kẻ chuẩn bị bước vào.

" Xoạch" Cánh cửa sắt trượt sang phải, mở ra. Jack sợ hãi, người kia đang đứng ngược sáng, nó chưa thể nhận ra đó là ai, nhưng chắc chắn không phải người nó biết. Theo phản xạ, Jack ném đao gió về phía kẻ kia. Đao gió vốn tàng hình, lại có tốc độ rất nhanh. Ấy vậy mà kẻ kia lại có thể nhẹ nhàng né đi, cúi xuống phi thẳng đến chỗ Jack ngồi, bắt lấy tay trái của nó mà vật cả người nó áp sát xuống giường.

"Nhanh quá !" Jack chỉ kịp nhận thức sau khi nó đã bị khóa chặt trong gọng kìm của kẻ kia, nó không cử động được.

Trong lúc nó đang hoảng loạn thì giọng nói quen thuộc kia cất lên

" Làm ơn đừng xông vào phòng em như thế ! Và làm ơn bỏ thằng bé ra, chị đang làm nó sợ !" Naib đi đằng sau, thở hồng hộc .

" Hm, vì em đã nói làm ơn đến 2 lần, ta sẽ bỏ ra vậy." Cora nhanh chóng buông lỏng trói buộc trên người Jack, giơ hai tay lùi lại.

" ...." Jack vẫn còn quá sốc trước việc nó vừa trải qua. Chỉ trong vài ba giây khi cánh cửa mở ra, nó đã bị đè nghiến trên giường không thể cử động bởi một người phụ nữ lạ mặt với tốc độ mà mắt nó cũng không theo kịp.

" Này, nhóc không sao chứ ?"Naib ngồi xổm xuống trước mặt Jack, tay vỗ vỗ khuôn mặt đang thất thần của nó.

" Tâm lý yếu, phản xạ kém, thích ứng tầm nhìn chậm. Đây mà là vũ khí tối tân của chính phủ ? Tốn tiền ghê." Cora kéo chiếc ghế gần đó lại gần rồi ngồi xuống, ánh mắt thăm dò quét qua Jack một lượt từ đầu tới chân.

"Cora, nó mới chỉ là một đứa nhóc. Đừng dọa nó nữa."Naib quay lại phía chị gái mình và đưa cho cô một cái lườm.

" Naib, Naib !" Jack đột nhiên ôm chầm lấy Naib, không ngừng gọi tên cậu .

" Đây, không sao cả. Cô ấy cũng sẽ không làm hại nhóc đâu. Jack, từ giờ nơi đây sẽ là nhà của nhóc, cô ấy cũng sẽ là một phần gia đình của nhóc" Naib ôm lấy Jack, vỗ nhẹ vào lưng để an ủi.

" Không cần, em muốn ở với anh ! Không cần ai hết!" Jack nghe vậy thì phát hoảng, cố chui sâu hơn vào lòng Naib.

Đột nhiên, Cora đứng dậy, nắm lấy cổ áo Jack rồi kéo nó ra khỏi người Naib và để đối mặt với mình.Với một bản mặt khá khó ở, cô lên tiếng:

" Nghe đây ranh con, ngươi đã được đặc cách cho ở lại đây. Liệu mà biết điều , từ giờ ngươi là lính của Eurydice , cho ta thấy giá trị của ngươi hoặc không ta sẽ ném ngươi ra đường. Có làm thì mới có ăn. Và đừng có suốt ngày bám dính lấy em trai ta."

" Em trai?" Jack đần mặt, cố xử lý mớ thông tin nó vừa nghe được.

Naib thấy vậy liền tiến đến, giật Jack lại từ tay chị gái mình rồi đặt thằng nhóc xuống đất.

" Được rồi, em sẽ lo liệu vụ này, chị cứ về phòng làm việc đi.Ta sẽ gặp nhau sau nhé, bữa tối đi."

Cora nghe vậy thì không nói gì nữa, xoay người bỏ đi, không quên đưa cho Jack vài cử chỉ đe dọa.

Naib thở dài, trời ạ, chị cậu nhiều lúc trẻ con ghê . Nghe cậu nói cậu đã ôm thằng nhóc suốt quãng đường về đây cho nó bớt sợ thì đột nhiên chị ấy nổi khùng chạy trước, còn lao vào khóa chặt thằng nhóc trên giường nữa. Hết nói nổi luôn.Quay sang Jack vẫn còn bối rối đứng kia, Naib mở hộc tủ lấy ra một chiếc áo khoác , thứ này tuy là cỡ S nhưng có vẻ vẫn khá to với Jack.

" Nhóc lại đây anh mặc áo cho nào. Có vẻ vẫn hơi to nhỉ? Mặc tạm vậy, để mai anh nhờ cô Violetta may cho nhóc một bộ. Cô gái vừa rồi là chị gái anh. Đừng có lo , mọi người sẽ không làm đau nhóc. Từ giờ nhóc là người của anh, là người của căn cứ Eurydice. Đây là việc tốt đấy, nên là cười lên nào. " Naib chỉnh trang lại quần áo cho Jack rồi tặng cho thằng nhóc một nụ cười khiến nó mê mẩn và chắc chắn sẽ không bao giờ có thể quên.

___________________________________________________________________

Trái với không khí vui vẻ trong phòng của Naib thì không khí trong sảnh tiếp khách lại đang căng như dây đàn. Cora đang tức lắm nha, tức đến nỗi cô có thể bê cả cái ban này vả vào mặt tên điên kia. Gân trán cô giật giật, tay trái thì đang cố ghìm tay phải xuống trước khi nó theo phản xạ đấm vào mặt người ngồi trước mặt .

" Đây là khách hàng, đây là khách hàng!" Cora tự nhủ trong đầu, cố nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn.

" Vậy ngài đây có thể đổi người được không? Tôi thấy nhiệm vụ hộ tống này nên để nữ nhân làm thì hơn. Dù gì thì cũng là vũ hội hoàng gia, cậu ấy cũng vừa từ nhiệm vụ đặc biệt trở về, thể lực chưa phục hồi, chưa thể đi được." Cô đẩy tập hồ sơ của một thành viên khác lên trên bàn, mong rằng tên đáng ghét kia sẽ đổi ý. Hắn ngồi ở sảnh này được nửa ngày rồi, nhân viên khác không thể khiến hắn đổi ý dù chỉ một chút nên đã gọi cô. Và thú thật, hắn ta khiến cô muốn đấm hắn, thực sự rất muốn luôn!

" Không muốn. Vũ hội cũng chỉ là cái cớ, tôi cần một người có thể bảo vệ mình, không phải một người khiêu vũ cùng" Antonio dùng tay đẩy lại tập hồ sơ về phía Cora.

" Nếu ngài cần người hộ tống, tôi có thể sắp xếp một người khác có thân thủ cũng như kĩ thuật tốt hơn. Cậu Kress vẫn còn đang trong thời kì nghỉ phép của mình, ngài không thể yêu cầu cậu ấy được." Cora rút lại tập hồ sơ, miệng vẫn cố rặn ra nụ cười.

" Sao lại không thể, chính ngài Le roy cũng đã bảo ta có thể tùy theo yêu cầu mà ra giá, ta trả gấp 3 giá ban đầu, ta muốn Andrew Kress hộ tống ta đến vũ hội tuần sau." Antonio vẫn giữ trên môi nên cười nhưng tư vị vô cùng chọc tức người ngồi đối diện.

" Đoàn trưởng, đồ điên này, ta muốn đấm chết cả hai người !!!!" Nội tâm ai kia gào thét, cố giữ thái độ tôn trọng khách hàng.

Sau một hồi giằng co bằng ngôn từ và ánh mắt, cuối cùng Andrew đáng thương vừa về đã lại phải chuẩn bị bị người ta đưa đi. Tên nhạc sĩ kia thì có vẻ hí hửng lắm, trước khi rời đi còn không quên " vô tình" rẽ qua thăm hỏi thân mật vệ sĩ của mình, thành công làm cậu Kress mặt đỏ lên tận mang tai, lắp ba lắp bắp rồi trốn tiệt đi đâu đến tận 8h sáng hôm sau mới thấy mặt.

Sau màn giữ người không thành, trưởng bộ phận nhân sự Cora Subedar ngồi một mình uống nguyên một chai Scotch trong phòng làm việc, sát khí tỏa ra đùng đùng . Vừa uống rượu, vừa lẩm bẩm :

" Hết thằng cha Desaulnier rồi đến tên điên này. Đoàn trưởng, đừng tưởng ngài sắp về hưu mà tôi không đấm được. Cmn nó các người đợi đấy! ...."

------------------------------------------------------------------------------------------------

Đôi lời của nhân vật

Cora: Đây là đoàn lính đánh thuê, không phải cái chợ mà thích đến lấy người như thế!

Antonio: Có đâu, ta trả giá đàng hoàng mà .

Servais : Ta chỉ làm mai thôi !

Cora: Mai cái đầu ngài !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro