Chap 10:Sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10:Sóng gió
1 năm sau
Một năm trôi qua rồi,cuộc sống vẫn hạnh phúc như thế. Jimin với Jungkook cùng bé Yonie vẫn vậy. Yonie đã một tuổi 2 tháng rồi. Đã biết nói và biết đi nhưng nhiều lúc vẫn làm nũng bắt mẹ bế
-Mẹ mẹ...- Cục bông nhỏ đứng dưới giật giật gấu quần Jungkook đang nấu ăn trong bếp
-Tục tưng của mẹ ra đây làm gì,biết bếp nguy hiểm thế nào không?- Cậu mắng yêu bé con. Bị mẹ mắng,miệng Yonie chu chu ra,đáng yêu hết sức
-Thế con xuống đây làm gì?
Bé con vẫn chưa nói được nhiều,dang vòng tay ra đòi Jungkook bế lên
-Ra kia đợi mẹ,mẹ đang dở tay! Mẹ xong việc sẽ bế Yonie sau
*lắc đầu,vẫn cứ đứng im*
-Con bé này...học cái tính lầy đấy ở đâu hửm?
-Ư..bế-Yonie dậm dậm chân
-Chịu thua con rồi đấy! Nào thì bế- Cậu đi rửa tay xong ra bế bé Yonie. Jungkook ôm Yonie ngồi trên ghế sofa,nựng nựng má con bé
-Yah,dạo này con béo lên rồi nha! Hai cái má này. Yêu quá cơ!- Jungkook hôn lên chóp mũi con gái mình
Một người chồng tốt và đứa con ngoan ngoãn như vậy thì còn gì hạnh phúc hơn thế nữa
--------------------------------
Jimin vừa đi làm vừa phải lo thì tốt nghiệp đại học nên công việc cứ bù đầu hết cả lên,chẳng còn thời gian để nghĩ tới những việc khác nữa,kể cả Jungkook và Yonie.
Rồi mọi việc cứ thế trôi qua. Jimin đi thi tốt nghiệp và đã qua được kì thi đó. Bây giờ anh chỉ cần đợi lấy bằng vÀ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thôi
-Anh làm việc với công suất kinh khủng  thật đấy. Một ngày ngủ có 4 tiếng đồng hồ!- Jungkook vừa bóp vai cho Jimin,mồm cứ leo lẻo leo lẻo bên tai anh
-chồng em phải như thế thì mới nuôi nổi một con thỏ mẹ và con thỏ con chứ! Jungkookie ah,anh muốn...
-Muốn gì?- Cậu nhìn anh ánh maqjt căm thù
-Muốn...em
-Không,em mệt lắm! Với cả anh cũng cần thời gian nghỉ ngơi nữa !
-Mấy tháng nay anh ôn thi,nhịn đủ lắm rồi. Đi mà...*mặt cún*
-Không là không!
- Đã thế thì ông đây dùng vũ lực cho biết!
-Antueee!!!!!
Và sau đó thì một loại âm thanh không nên nghe và hình ảnh nóng sắc nét cấm chẻ em dưới 18. May mà hôm nay Yonie sang ông bà ngủ,chứ không thì... Đầu óc non nớt của đứa con nít một tuổi sẽ bị đầu độc bởi chính ba mẹ nó
----------------------------
Sau khi tốt nghiệp và nhận bằng,trường Đại học Nghệ Thuật Seoul có tổ chức một buổi tiệc cho sinh viên khoa thiết kế. Jungkook cũng được mời bởi vì cậu là trợ giảng của lớp Jimin và cũng là sinh viên năm ba khoa thiết kế nữa.
Jimin với Jungkook hôm nay mặc đồ đôi à nha. Mọi người đã biết chuyện họ yêu nhau từ cái hồi Jungkook sinh Yonie. Team hủ trong trường thì đốt lửa trại ăn mừng vì trai đẹp yêu nhau. Còn lũ còn lại thì chả cần ăn cơm cũng no và nguy cơ tiểu đường max cmn luôn.
Jungkook mặc một cái áo sơmi trắng,quần bò kết hợp cùng đôi Timberland. Trông cậu vừa có nét nam tính lại vừa có sự xinh đẹp ẩn hiện trong đó.
-Chae Yeon!- Cậu đi ra từ đằng sau,đập vai cô bạn
-Jungkook hả?- Cô quay mặt ra,nhìn Jungkook thân thiện
-Cậu trông gầy hẳn đi nhỉ,Chae Yeon!
-Chắc tại dạo này tớ hơi căng thẳng! Ai béo như cậu đâu. Được ông chồng như Jimin suốt ngày chăm cho như thế còn gì!
-Ngược lại thì có!
-Đùa thôi! Mà ở đây đông người,nói chuyện không tiện. Ừm...chúng ta lên tầng tượng của toà nhà vừa hóng mát vừa buôn nhé,chịu không?- Chae Yeon cười tươi nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến
- cũng được thôi!
-Jungkook này,cậu lên trước đi! Tớ đi vệ sinh một lát rồi lên sau!
Jungkook chỉ gật nhẹ đầu. Lắc lắc li rượu vang trên tay,cậu suy nghĩ về cuộc sống hiện tại. Nó quá hoàn hảo và mĩ mãn.
"Choang"
Li rượu trên tay cậu bỗng nhiên rơi xuống đất. Từng mảnh thuỷ tinh văng ra xa. Jungkook đang đứng gần một cái lan cam cực thấp . Nếu sơ ý không cẩn thận thì ngã như chơi.
Chae Yeon đứng nhìn Jungkook từ nãy. Cô không nghĩ việc mình sắp làm là tội lỗi,lỗi ở chỗ là cô quá yêu Park Jimin rồi.
"Thời cơ đến rồi! Jeon Jungkook,xin lỗi nhưng tôi muốn Park Jimin là của tôi,là của riêng Kyo Chae Yeon này"

Cô ta chạy tới chỗ lan can nơi Jungkook đang đứng,dùng hết sức lực để đẩy cậu xuống từ tầng 2 của toà nhà A-nơi tổ chức tiệc.
"Aaaaaaaaaaaaaa
Vì bị xô ngã quá bất ngờ,Jungkook chỉ kịp kêu lên một tiếng thất thanh mà không kịp nhìn thấy người đã đẩy mình xuống dưới. Mà kể có quay lại nhìn thì vẫn không thể nhìn ra vì Chae Yeon đã cẩn thận trang bị kính râm,khẩu trang và mũ áo đành hoàng để phòng việc mình bị nhận ra
-Jeon Jungkook...kết thúc rồi!- Cô bỏ khẩu trang,mũ và kính râm ra

Cách đó không xa,một cặp mắt đã chứng kiến tất cả những chuyện cô vừa làm.
Nghe tiếng hét,mọi người ai nấy đều chạy ra xem, Jimin một phần vì không thấy Jungkook trong phòng tiệc,lại vừa nghe thấy tiếng thét nên trong lòng như lửa đốt,vội chạt ra ngoài
Chân tay Jimin rụng rời,anh chết lặng đi. Jeon Jungkook của anh đang nằm trên vũng máu,mắt nhắm nghiền và cái áo sơmi trắng tinh khôi của cậu cũnv bị nhuốm màu đỏ tươi của máu
-Jungkook...em sao lại thế này? Mọi người,mau gọi cấp cứu đi. Còn đứng đó sao?
5' sau,xe cấp cứu đến và đưa Jungkook đi bệnh viện
Hơi thở của cậu gấp gáp theo từng phút giây,khiến Jimin ngồi trên xe cấp cứu đã lo càng thêm lo
Nhìn bóng xe cấp cứu đi khuất,bóng dáng của một cô gái từ trong bóng tối bước ra. Ánh mắt cô ta biểu tượng cho màn đêm man rợ và đen tối. Nhếch một bên mép lên,cô gái nở một nụ cười đểu giả
"Mọi thứ...mới chỉ là bắt đầu thôi"

Biến sẽ còn dài dài
Vote vs cmt cho ta vui đê
Boss tem: @MinieKun
HPBD Anh Đường Sì wa'c nhoa
#민윤기's day

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro