Chap 11: Sóng gió(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11: Sóng gió(2)

Bệnh viện

Jungkook hô hấp ngày một khó khăn hơn,đã cho thở oxi rồi mà vẫn còn nặng nhọc,không khá lên được là bao nhiêu. Jimin nắm lấy tay cậu,miệng không ngừng cầu nguyện cho cậu
-Cầu trời là em không sao,Jeon Jungkook!
Chiếc cáng chở cậu đi thẳng một mạch vào phòng cấp cứu,không thể chậm trễ hơn được nữa
10 tiếng sau
Cả đêm,Jimin thức trắng chỉ vì li cho Jungkook,cậu mà có mệnh hệ gì chắc anh không sống nổi mất
Đi lại đến mòn cả gót giày thì cuối cùng đèn phòng cấp cứu tắt,một vị bác sĩ trung tuổi bước ra,vẻ mặt của ông có cẻ nghiêm trọng lắm
-Bác sĩ,Jungkook thế nào rồi ?
-Cậu là người nhà của Jeon Jungkook? Ca phẫu thuật đã thành công nhưng có một số vấn đề phát sinh nên mời cậu đi theo tôi!
-Cậu là gì của bệnh nhân?
-Dạ...chồng ạ!
-Vậy cậu có biết tại sao cậu ấy ngã không?
-Lúc đó tôi có việc bận nên không biết cậu ấy đang ở đâu!
-Cậu Jungkook bị gãy tay,bị giập một số nội quan trong cơ thể,nhưng đã có bộ phận khác thay vào nên tình trạng cũng không còn nguy kịch nữa... Nhưng,chỉ duy nhất có điều là...- Vị bác sĩ nói tới đây liền ngắt quãng,ông không thể nói được nữa.
-Là gì thưa bác sĩ?- Mồ hôi anh chảy ròng ròng vị lo lắng
-Hai chân của cậu ấy...do bị va đập quá mạnh dẫn tới việc có thể...sẽ không đi lại được nữa...Xin lỗi nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng hết cách rồi...- Ông thở dài
Jimin lặng đi,tai anh ù đi. Có phải điều anh vừa nghe thấy được là thật không hay chỉ do anh đang mải suy nghĩ mà không nghe rõ. Bác sĩ vừa bảo Jungkook không thể đi lại được nữa. Anh không tin.
-Bác sĩ,xin ông hãy chữa cho cậu ấy! Bao nhiêu tiền chúng tôi cũng trả được,ông hãy chữa cho Jungkook!- Anh gần như là quỳ xuống để cầu xin ông
-Kìa cậu! Đứng lên đi! Y khoa của chúng tôi có liên quan tới tính mạng con người,tiền nong không quan trọng. Nhưng với căn bệnh này thì chỉ có đi vật lí trị liệu hoặc ra nước ngoài chạy chữa thì may ra còn cứu được
-Không...thể nào!- Jimin quỳ sụp xuống nền đất lạnh,từng giọt nước mắt mặn chát chảy dài trên khuôn mặt anh. Jungkook không thể mất đi tương lai của bản thân chỉ vì đôi chân được...
Đi vòng lại phòng bệnh của Jungkook,cậu vẫn còn ngủ. Gương mặt bầu bĩnh giờ đã gầy đi phần nào,lồng ngực phập phồng hô hấp một cách khó khăn. Khắp thân thể cậu nối cái dây máy móc chằng chịt cùng tiếng "tít tít" vô nghĩa của máy đo nhịp tim. Kể cả bây giờ nếu cậu có tỉnh dậy thì sẽ suy sụp như thế nào khi biết chuyện chứ?
2 tuần sau
Các dây dợ nối quanh người Jungkook đã dần được tháo bớt ra, nhưng đôi mắt ấy vẫn còn nhắm nghiền chưa buồn mở. Jimin đã đợi nó mở ra trong suốt hai tuần. Hôm nào cứ đi làm hay đi học về,anh phóng luôn tới bệnh viện trông cậu đến tối muộn mới về nhà
2 ngày sau
Những ngón tay của Jungkook bỗng nhiên cử động,đôi mắt cũng vì thế mà nhíu lại,sắp mở tới nơi.
-Jungkook...Kookie...- Jimin lay lay người Jungkook
- Bác sĩ...bác sĩ...
Vị bác sĩ cùng y tá vào khám và tiêm thuốc cho cậu
-Tình hình thế nào rồi,bác sĩ?
-Cậu ấy đã tỉnh lại! Não bộ vẫn không có vấn đề gì vì bệnh nhân ngã với tư thế nằm sấp người xuống nên chỉ bị xước xát ngoài da... Nhưng với cái chân của cậu ấy thì...cậu biết rồi đấy,Jimin!- Vị bác sĩ thở dài
- Tôi hiểu,thưa bác sĩ! - Mặt Jimin cúi gằm xuống,ra chiều thất vọng
-Jungkook,em có nhận ra anh không? Nếu có thì hãy gật đầu một cái nha!
*Gật đầu-ing*
Mắt cậu lại nhắm vào,như thể chả muốn nhìn thấy gì.
Mấy hôm sau,Jungkook đã được tháo máy thở oxi và dây nối quanh người.
-Jungkook,em ngủ ngon không?-Jimin xoa đầu cậu,nở nụ cười ôn nhu
-Có!- Cậu nhẹ nhàng trả lời. Jungkook cựa chân mình...nhưng sao nó không hề có cảm giác gì hết,mọi cử động như không có gì.
-Jimin,sao chân em...không có cảm giác gì hết vậy? -Cậu ngước mắt lên hỏi anh
-Anh...-Jimin sợ toát mồ hôi,anh không muốn nói cho cậu sớm vì sợ sức khoẻ và cả tinh thần của Jungkook sẽ bị ảnh hưởng và suy sụp nặng nề.
- Anh nói gì đi chứ? Tại sao vậy? - Jungkook giựt giựt áo Jimin

- Chân em...không thể đi lại được nữa!- Càng về vế sau,giọng nói của Jimin càng nhỏ dần đi

- anh nói gì cơ?

- CHÂN EM KHÔNG THỂ ĐI ĐƯỢC NỮA,JUNGKOOK À!- Jimin hét lớn,anh không muốn giấu rồi cứ để Jungkook hỏi mãi được. Anh xót lắm!

Như sét đánh ngang tai,Jungkook thần người ra,Jimin vừa nói gì vậy? Tại sao chân cậu lại không đi được?

- Tại...sao?- giọng Jungkook run run,đôi mắt ngấn nước

- Do lần em bị ngã vừa rồi!

- Anh nói dối!Chân em chỉ bị mất cảm giác một vài hôm thôi xong lại bình thường mà,phải không?- Gương mặt Jungkook đầm đìa nước mắt,từng hàng nước mắt cứ liên tục rơi xuống mà không có dấu hiệu dừng lại.

- Nó là sự thật,Kokie à! Anh không còn cách nào khác! Nhưng anh sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất về chữa trị cho em,chắc chắn em sẽ đi lại được mà.- Anh vỗ vai cậu an ủi. Đang định dang tay ôm Jungkook vào lòng thì cậu đẩy anh ra

- KHÔNG! TẤT CẢ LÀ DỐI TRÁ!- Jungkook bịt tai mình lại,mắt trợn lên,lắc lắc đầu,rít lên

- Jungkook...

-Jimin,tránh xa ra! Jungkook này sẽ không tin tưởng được ai hết! Tất cả đều đang nói dối tôi!-

Đôi chân không đi được thì có khác nào tương lai của cậu như sụp đổ,tất cả ước mơ và hoài bão của cuộc đời sẽ dừng lại tại đây?

Jimin tiến tới , ôm chặt Jungkook vào lòng mình,mặc cho cậu vùng vẫy đẩy anh ra

- Jungkook,anh sẽ luôn ở bên em. Dù có chế anh sẽ vẫn sẽ không bao giờ bỏ mặc em trên thế giới này đâu! Tin anh đi!- Cố nuốt nước mắt vào trong,anh cố ngăn không cho mình được bật ra tiếng thút thít nào

--------------------------------------------------------------------

Jungkook mấy ngày không nói một câu,chỉ thẫn thờ ngồi trên giường mắt hướng ra bên ngoài trời. Cậu nhớ lại những lúc cậu còn chạy nhảy,nô đùa với Jimin hay với bạn bè trên chính đôi chân của mình. Một Jungkook tăng động và lạc quan đâu rồi? Mà bây giờ lại là một Jungkook yếu đuối,suy sụp tinh thần như vậy? Nhưng vui làm sao được khi bây giờ cậu đã trở thành người tàn phế chứ?

Hôm nay,Kyo Chae Yeon tới thăm Jungkook

- Jungkook,mấy hôm nay mình bận quá không tới thăm cậu được! Mình xin lỗi nha!

- Không sao đâu mà!

- Nghe nói chân cậu không đi được nữa,chắc cậu phải suy sụp lắm!!- ánh mắt sắc sảo của Chae Yeon lướt khắp thân thể cậu. trong đôi mắt ấy có vẻ gì đó mờ ám lắm.

- Ừm..._ sắc mặt Jungkook chùng hẳn xuống

Ngồi chơi với Jungkook một lúc,Chae Yeon nhìn lên đồng hồ. cô có việc phải đi luôn

- Mình phải về đây! Cậu đi nghỉ đi cho khỏe! Tạm biệt!- Chae Yeon ân cần nắm lấy bàn tay Jungkook

- ừm,cậu về an toàn nhé!


Chae Yeon đi ra khỏi phòng bệnh,đóng cửa lại. Thân hình dựa vào cửa,khuôn mặt thỏa mãn như vừa làm được một việc lớn vậy

"Jeon Jungkook,kế hoạch...đã thành công một nửa rồi! Nhưng nếu nhóc đó mà hé răng ra thì chẳng phải sẽ thất bại? Phải dùng vũ lực uy hiêp nó thôi!. Jeon Jungkook thật tội nghiệp"

Cô cười thầm trong lòng mình,thong thả bước đi

Chae Yeon vừa đi khỏi. Trong đầu Jungkook lúc này đầy suy nghĩ. Ánh mắt của Chae Yeon nhìn cậu có gì đó mà Jungkook thấy quen lắm nhưng cậu không xác định được... Có thể là thương hại...ghen ghét...hay có gì đó khác?

Cậu cũng không biêt nữa....


Biến lại vẫn tiếp tục

sắp căng rùi

Bây giờ sẽ không bóc tem tặng chap nữa mà là câu hỏi cho mỗi chap

Câu 1:em gái kết nghĩa của Jungkook tên là gì?

<gợi ý: Trong mấy chap đầu. Nếu chú ý hoặc căng mắt ra thì chắc sẽ thấy=))>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro