chap 12: Kẻ thứ ba?(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12: Kẻ thứ ba?(1)

Jimin bước vào phòng bệnh của Jungkook,anh ngồi ngắm nhìn cậu ngủ. Kể cả lúc ốm đau bệnh tật , trông cậu vẫn rất xinh đẹp những vẻ đẹp đó lại thoáng chút buồn. Mệt mỏi cử động hàng mi,Jungkook mở mắt tỉnh dậy. Jimin đang ngủ gục bên cạnh cậu,bàn tay của anh vẫn ở đó và nắm chặt lấy tay Jungkook. Bỗng nước mắt cậu trào ra.

- Jimin,em có phải là gánh nặng của anh không?- Jungkook thều thào,nói trong nước mắt

----------------------------------------------------------------------------------------------------

- Tình trạng của Jungkook có khá hơn không hả bác sĩ?

- Chân của cậu ấy không thể đi lại được,không khí bệnh viện lại quá ngột ngạt. Tôi nghĩ sẽ để cậu ấy về nhà thì hơn! Chúng tôi sẽ kiểm tra sức khỏe của cậu Jungkook ,rồi sẽ cho cậu ấy ra viện sớm nhất có thể!

- Vậy thì bao giờ mới có thể về được ?- Jimin chống cằm nhìn bác sĩ

- Chắc khoảng hai tuần nữa là có thể về rồi!

- à vâng,cảm ơn bác sĩ!- Anh cúi đàu cảm ơn vị bác sĩ rồi đi ra ngoài

Jimin bước vào phòng bệnh của Jungkook,cậu đang ngồi trên giường. ánh mắt vô vọng luon hướng ra bầu trời trong xanh ngoài kia nhưng với cậu thì bây giờ nó chỉ là những đám mây đen u ám và cả một bầu trời xám xịt như cuộc đời cậu bây giờ...

- Jungkook,em đang làm gì đó? Có gì đẹp hay sao mà em ngắm suốt thế?-Jimin lại gần,anh vuốt nhẹ tóc cậu

-Vì nó đẹp!-Cậu trả lời cụt lủn,tâm trạng buồn rầu,không muốn nói chuyện

-Nghe anh này,em có muốn về nhà không?

-Về cũng được mà không về cũng chẳng sao!

-Anh biết là em tâm trạng thế nào nhưng đừng có như vậy chứ! Em hãy lạc quan lên một chút đi. Bây giờ em có buồn phiền thì nó cũng thế thôi! Chả thay đổi được những gì đã xảy ra trong quá khứ đâu! Em hiểu không? Jungkook à,coi như lần này là anh xin em đấy!- Anh nắm tay Jungkook,cầu xin

-Em mệt,anh đi ra ngoài đi!- Jungkook ra hiệy cho Jimin và nằm xuống giường bệnh.
Jimin chán nản đi khỏi phòng bệnh. Anh không thể ngờ rằng một Jeon Jungkook luôn lạc quan vui vẻ lại có những khi như thế này...
------------------------------------
Đúng như lời bác sĩ nói,sau hai tuần thì tình trạng Jungkook đã khá hơn nên cậu đã được ra viện và về nhà.
Jungkook được đẩy xe lăn vào trong nhà. Hương thơm quen thuộc ấy xộc vào mũi khiến cậu quên dần đi không khí ngột ngạt mùi thuốc sát trùng của bệnh viện.
-Về nhà rồi,em vui chứ?-Anh nhẹ nhàng đến bên cạnh xoa đâu Jungkook
-Thoát được mùi xác chết ở bệnh viện là Ok rồi! Anh bế Yonie sang đây được không? Em nhớ nó.
-Đợi anh!
5' sau Yonie đã yên vị mà ngồi trong lòng Jungkook
-Mama...mẹ- Yonie ngọng ngịu nói
-Con gái mẹ biết nói rồi sao? Nhanh thật đó! Xa mẹ vậy con có nhớ mẹ không? Không nhớ là mẹ buồn nha!- Cậu tươi cười khi nhìn thấy con gái mình. Véo nhẹ cái mũi xinh xinh của con bé,cậu nói giọng hơi giận dỗi
Yonie cười lộ ra hai cái răng thỏ đáng yêu y hệt Jungkook,rồi nhún nhún trong lòng cậu.
----------------------------------
Chae Yeon được nhận vào tập đoàn Park liền rất vui vì từ nay cô có thể được ở gần Jimin. Và sự vui vẻ đó được nhân lên gấp nhiều lần khi thư kí thân cận nhất của anh đột nhiên xon nghỉ việc và người thay thế chức vụ đó,không ai khác mà chính là cô- Kyo Chae Yeon này
-Jimin,coffee của anh đây!- Chae Yeon đặt cốc coffee xuống trước mặt Jimin,tiện thể khuyến mại luôn cho 1 cái liếc mắt đưa tình.
- em để xuống đó đi!- Jimin vẫn chăm chú làm việc,không ngẩng mặt nhìn cô lấy một cái
Chae Yeon cũng hơi buồn vì thái độ phớt lờ của anh. Nhưng cô sẽ làm cho anh thay đổi. Anh sẽ chỉ thuộc về một mình cô thôi...
Chae Yeon cúi người chào Jimin sau đó đi ra ngoài.
---------------------------------
Sân bay Incheon
Một người con trai mang dáng vẻ nam tính bước ra từ cửa sân bay. Chàng trai đó ăn mặc sành điệu,mái tóc màu vàng kim chói loá nổi bật nhất sân bay. Đôi mắt dài một mí được kẻ eyeline cẩn thận. Cậu ta đi ra xe và đi thẳng tới căn nhà của Jungkook và Jimin
"Kính coong"
Tiếng chuông cửa vang lên. Jungkook đang ngồi ở phòng khách,nghe tiếng chuông cửa liền ra ấn của tự động.
-Ai vậy?
-Kookie,là anh đây!- Người con trai khi nãy đã cởi bỏ khẩu trang,nhìn thẳng vào camera ở cửa
-Tae Tae hyung!
Jungkook mở cửa cho Taehyung vào nhà. Anh thay đổi rất nhiều rồi. Từ mái tóc,cho tới chiều cao,hình thể rồi cả cái thần thái nữa. Mỗi tội là cái sự trẻ con là không thể nào mà thay đổi được. Vừa đeo kính râm hình tròn lại đeo khẩu trai hình mõm gấu. Ai nhìn cũng nghĩ anh là "ĐẦU GẤU" với lại tóc Taehyung lại còn để rèm cửa nên trông giống "ĐẦU GẤU" là phải... Đẹp trai,cao to,học giỏi,nhà có điều kiện. Đúng chuẩn soái ca trong tiểu thuyết ngôn tình. Thời đi học,Taehyung được rất nhiều bạn gái theo đuổi nhưng Taehyung đều từ chối và nói rằng đã có người yêu khiến các bạn đó thất vọng trở về. Nhưng cậu thân với anh như vậy mà chưa một lần được nhìn thấy người yêu Taehyung. Anh còn định ém hành tới khi nào đây? Haizz...
-Taehyung hyung! Em nhớ anh lắm đó anh biết không?- Cậu ôm cổ Taehyung
Từ nãy giờ đeo kính râm nên Taehyung vẫn chưa thể nhìn rõ Jungkook
-Kookie,em...sao lại phải ngồi xe lăn thế này?
-Em...
-Kể hyung nghe,chuyện gì đã xảy ra với em !
Jungkook kể lại toàn bộ cho Taehyung nghe,cậu không giấu nổi cảm xúc mà nước mắt cứ trào ra. Taehyung nhìn cậu khóc mà xót xa quá. Jungkook thằng bé còn quá trẻ để hứng chịu việc này...
-Em cứ khóc hết đi! Xong rồi em sẽ thấy khá hơn đấy!- Taehyung vỗ vỗ lưng Jungkook
Anh vẫn còn nhớ khi xưa,lí do tại sao mà anh lại đi từ chối tất cả lũ con gái đã tỏ tình với anh. Tất cả cũng chỉ vì một người thôi...chính là Jeon Jungkook cậu. Anh yêu cậu nhiều lắm! Lúc nhận ra thì anh và Jungkook đã rời xa nhau và hiện giờ Jungkook đã có một gia đình êm ấm hạnh phúc...
Anh không muốn là người thứ ba giữa Jungkook và chồng của cậu
---------–-------------------------
Q2: Jimin và Jungkook yêu nhau bao nhiêu lâu thì cưới?( ghi rõ ngày tháng năm ) (ca này hơi khó)
Bây giờ chết nào mà cmt nhiều nhất mà trả lời đúng nhất thì au sẽ viết tặng 1 shot về cp mà bạn đó yêu cầu
Thế nhá
Bóc tem @leii__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro