Chap 10: Nơi đó...sẽ có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trên thế gian này...

Thứ mà người ta muốn có thì lại bị Thượng đế cướp đi mất...

Còn những thứ không nên có thì lại đeo bám con người một cách dai dẳng đến suốt cả cuộc đời...

Thứ đó, tôi định nghĩa nó là ĐỊNH MỆNH.

Và tất nhiên, định mệnh mà tôi phải gặp phải trong kiếp này, đó chính là...

"JunHyung à, dậy đi!"- Tiếng nói ồm ồm của người đàn ông trung niên vang vọng khắp căn phòng

"Ba à, hôm nay là chủ nhật đấy! Một tuần qua con chẳng ngủ được bao nhiêu cả!"

"Con dậy liền đi! Hôm nay, ta muốn cùng con đến một nơi."

"Ba à!!!!"-JunHyung vừa nói vừa cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp

"Quản gia Yang à, hãy gọi thư ký của tôi vào đây!"- Ông nhìn ra phía cửa và kêu to

Vừa nghe ba dứt lời, cậu bật dậy, hô to:

"Con đã thức rồi đây ba ạ!"

"Thế tốt, vậy thì đi chuẩn bị đi."-Nói chưa kịp dứt câu, ba cậu đã đứng dậy trông rất vội vã

Cậu vẫn không biết là ba mình sẽ đưa mình đi đâu

Chiếc xe từ từ lăn bánh qua những con đường ồn ào trên phố. Bất chợt, nó dừng lại tại một cửa hàng đồ vest có tiếng ở Cheomdamdong.

"Ba à, ba....Aishiii hai người làm gì vậy, bỏ tôi ra!"

Chưa nói dứt câu, cậu đã bị hai tên thư ký nhấc bổng cậu lên và đưa vào bên trong

"Nhớ phải chọn bộ vest nào thật đẹp cho nó đấy. Xong nhớ gọi tôi. Tôi sẽ kêu tài xế đến!"- Chủ tịch Yong lên xe rồi đi mất

Ông để lại phía sau người con trai chẳng biết gì.

Vào bên trong, ập thẳng vào mắt cậu toàn vest là vest, nhìn cứ như những bộ trang phục cho Hoàng Tộc

Tuy cậu là con trai một nhà tài phiệt nổi tiếng ở Đại Hàn Dân quốc này nhưng bản thân cậu rất ít tiếp xúc với những thứ xa xỉ. Đối với cậu, đơn giản là được rồi.

"Mọi người từ từ thôi chứ! Aishiii...."- Tiếng la hét của JunHyung cứ liên tiếp phát ra, phá đi sự tĩnh lặng, trang nghiêm vốn có của cửa hàng.

Cậu mặc một bộ vest xanh trông rất lịch lãm

"Xe đang đợi cậu chủ ở ngoài ạ!"- Một tên thư ký lên tiếng

Chiếc xe phóng thẳng đến khách sạn 5 sao nằm giữa lòng thành phố- nơi diễn ra bữa tiệc hằng năm của Công ty hải cảng HaeGun. Và tất nhiên ba Junhyung là chủ tịch.

Vừa bước khỏi xe, cậu đã bị một đám phóng viên bao quanh

"Cậu có phải là con trai duy nhất của chủ tịch Yong không?"

"Sao năm nay cậu lại đến bữa tiệc này, có phải có chuyện gì không?"

"Cậu sẽ lãnh đạo công ty chứ?".....

Một khung cảnh thật hỗn tạp. Cậu chưa bao giờ bị rơi vào tình trạng này: những chiếc mic cứ hướng vào cậu như đang đợi câu trả lời, rồi lại tiếng máy ảnh kêu tách tách

Vào được bên trong, cậu thở phào một tiếng thật lớn

"Mới gặp phải trường hợp này lần đầu à?"- Jin Hee trong bộ trang phục trắng sang trọng cùng nhiều họa tiết tiến lại gần JunHyung

"Cậu cũng ở đây à?"- JunHyung hỏi lại

"Nghe nói hôm nay có chuyện hay, mình không đi không được."- Jin Hee quay người lại, vừa bước đi, vừa nói lớn như đang khiêu khích sự tò mò của JunHyung

Vừa bước tới sảnh chính, một đám người xếp thành hai hàng thẳng táp cuối chào thật trang trọng và hô to dòng chữ làm cậu giật mình: "CHÀO MỪNG CẬU CHỦ ĐẾN VỚI BỮA TIỆC HẰNG NĂM CỦA CÔNG TY!"

Cậu bỏ qua những ánh đèn flash xa hoa, bước đi thong thả trên thảm đỏ tiến gần đến buổi tiệc.

Cậu không biết rằng từ khi cậu quyết định đến đây, suốt quãng đời còn lại của cậu sẽ phải sống trong những dư luận và dính phải vết nhơ của những người cậu sắp gặp mặt.

---o0o---

Trong khi đó ở một cửa hàng tiện lợi

Tiếng kêu thánh thót của một cô nhân viên tên So Ra vang lên:

"Rin Rin à! Bật tivi lên đi, hôm nay trên tivi sẽ có một chương trình rất trọng đại. Chị đã đợi đến ngày này suốt một năm nay. Hôm nay là ngày tổ chức bửa tiệc hàng năm của công ty hải cảng HaeGun!"

"HaeGun...tiệc...hàng năm?"-Hyun Rin nhíu mày, nhìn So Ra

"Thật sự là em không biết thật à? Trên khắp các ngỏ ngách của Đại Hàn Dân Quốc này, không ai là không biết đến HaeGun cả. Thôi xem đi rồi biết!"-So Ra quơ vội cái remote đặt trên quầy tính tiền, bật tivi và dò kênh

Thật ra, So Ra chỉ mới vào làm việc ở đây hơn 2 tháng nhưng lại rất thân với Hyun Rin. Chị thường kêu Hyun Rin là Rin Rin.

Hyun Rin nghĩ thầm nhờ có chị mà cô biết thêm được nhiều điều hơn về cuộc sống này, thế nên cô rất quý trọng chị

"Á ...á...á! Cậu ấy xuất hiện rồi!"- Tiếng la thất thanh của So Ra cắt ngang dòng suy nghĩ của Hyun Rin

Cô ngước nhìn lên tivi như một điều vô thức...

Và rồi, cô nhìn thấy một hình bóng thân quen đang thoát ẩn, thoát hiện trên màn hình tivi....

"Cậu này nghe đồn là con trai duy nhất của chủ tịch Yong tên là Yong JunHyung gì đó...

Đôi mắt ấy vẫn nhìn về con người đang bước đi trên kia

"Hình như hôm nay, gia đình họ sẽ thông báo về vị hôn thê của cậu ấy...

Có lẽ chỉ cách nhau cái màn hình tivi nhưng trong lòng cô cảm thấy khoảng cách giữa cô và con người ấy thật sự rất xa, xa lắm

"Xin giữ im lặng trong chốc lát. Gia đình của chúng tôi xin thông báo một chuyện quan trọng. Con bước lên đây đi!"- Chủ tịch Yong lên tiếng rồi ra hiệu cho đứa con trai lên đứng kế ông.

JunHyung đến tận bây giờ vẫn không biết được có chuyện đã và sắp xảy ra.

"Hôm nay, gia đình của chúng tôi xin tuyên bố với tất cả mọi người trên cả nước rằng con trai JunHyung sẽ là người thừa kế duy nhất của Tập đoàn HaeGun và vị hôn thê- người sẽ luôn sát cánh bên con trai tôi đến suốt cuộc đời...

Bây giờ, có lẽ, cậu cũng hiểu ra được tại sao ba cậu lại đưa cậu đến đây

"Xin quý vị hãy hướng mắt mắt về cửa chính và chào đón Lee Jin Hee- con gái út của gia tộc Lee."

Lại một hình bóng quen thuộc lại phớt qua mắt cô như cơn gió. "Nó bất chợt mà sao lại lạnh lẽo như thế?"- Cô tự hỏi lòng

"Nghe nói cậu bạn này cũng học ở trường em đấy! Em có quen không vậy?"- Chị So Ra bỗng lên tiếng

"Dạ...không!"- Cô buông lời rồi đứng dậy tiến về quầy tính tiền. Trong đầu cô lúc đó chỉ có một suy nghĩ:" Thà rằng cứ làm ngơ như chẳng có chuyện gì còn hơn là biết đến sự tồn tại của nó và rồi lại đau!"

Khi buổi tiệc kết thúc, cậu giận dữ lao thẳng vào phòng chờ của chủ tịch. Lúc này chỉ có ông ấy ở trong phòng.

"Tại sao ba có thể quyết định tương lai của con thế chứ? Tương lai của con, con có thể tự quyết định. Con sẽ trở thành ca sĩ nên ba đừng mong con sẽ thừa kế tập đoàn này. À, còn nữa, trong lòng ba biết rõ là con rất yêu Hyun Rin mà, sao ba lại tuyên bố thế?"- Cậu tiến lại gần ông, lớn giọng nói rồi quay lưng đi

"Đứng lại! Đứa con hỗn xược! Vì một đứa con gái không lai lịch như nó mà mày dám to tiếng với ba mày hả? Tương lai của mày đã được định sẵn từ lúc mày vừa sinh ra rồi, thế nên hãy ngoan ngoãn làm theo đi!"- Ông quát lớn một tiếng rồi nhẹ giọng sang kiểu mỉa mai

Phía cậu, dù đã nghe từng lời, từng chữ của người ba cay độc ấy nhưng cậu vẫn cất bước ra đi. Có lẽ cậu đã quá bất lực chăng?

....Tít....

"Thư ký Oh, đi điều tra cho tôi về con bé tên Hyun Rin học chung lớp với thằng JunHyung!"

....Tít....

"Tới mức này rồi, mày không bỏ được, tao sẽ có cách làm cho mày bỏ nó!"- Ông thì thầm trong miệng rồi cười nhẹ một cái

--o0o--

"Jin Hee à, con không cần phải lo nữa. Không còn lâu nữa đâu, rồi trái tim của thằng JunHyung cũng thuộc về con. Còn về con Hyun Rin, ta đã biết một sự thật rất bất ngờ về nó!"- Mẹ cô ấy bước vào phòng và nói

"Là gì thế mẹ?"- Jin Hee đang nằm ở trên giường bỗng bật dậy

"Con cũng biết nó mồ côi đúng chứ? Ba nó đã giết mẹ nó, rồi tự tử. Nó là con của kẻ sát nhân."- Bà nói xong rồi cười một cái rõ to

"Mẹ à, mẹ của con là tuyệt nhất!"- Jin Hee nhảy tới nắm tay mẹ rồi nũng nịu

"Sắp có chuyện hay để xem rồi!"- Jin Hee nhết mép

--o0o--

Sáng hôm sau cũng như bao ngày...

Cô đến lớp sớm, rồi bắt gặp cậu ở đó, đang đứng bên khung cửa sổ đợi cô đến

Cô đi thẳng đến chỗ ngồi, cố tỏ ra điềm tĩnh như chẳng có chuyện gì.

Cậu đến ngồi kế bên cô...

"Hai ngày nghỉ không gặp, tớ nhớ cậu lắm đấy!"- JunHyung bỗng thay đổi cách xưng hô

"Đừng xưng hô thân mật như thế! Có ai thấy rồi lại hiểu lầm là tôi đi tán tỉnh con trai của Tập đoàn HaeGun."- Cô nói giọng lạnh tanh rồi giương ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu

"Nên xin cậu đi cho..."- Lời nói cuối của cô như nhát dao đâm như vào trái tim vốn dĩ đã rỉ máu của cậu

Hai tay cô siết chặt vào váy như đang phải chịu đựng điều gì đó. Có lẽ cô đang ngăn cho nước mắt không chảy ra.

"Mày chỉ đang cố tỏ ra cao quý thôi phải không, Hyun Rin?"- Cô tự hỏi

"Cậu cũng yêu mình phải không?"- JunHyung nghiến răng hỏi như đang kìm nén cảm xúc

"Yêu??? Ờ thì yêu. Thì được gì? Không lẽ cậu sẽ nói những câu đại loại như tớ sẽ cùng cậu chiến tranh vì tình yêu của chúng mình...blablabla..., cậu tưởng tôi muốn nghe những lời như thế lắm à? Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn tình với yêu. Cuộc sống này không biết từ lúc nào mà người ta chỉ cần có tiền trong tay là sẽ trở nên lú lẩn. Nên có phải chỉ cần cậu hi sinh từ bỏ tình yêu mà kết hôn với Jin Hee, cậu sẽ thấy cậu như hổ mọc thêm cánh thôi."- Hyun Rin nhìn ra cửa sổ mà nói để che dấu bộ mặt đáng thương lúc này

"Cậu...."- JunHyung như đóng băng trước những lời nói đó

"Tôi thế nào? Đừng bảo tôi vô tình. Bởi lẽ phải sống như thế thì tôi mới tồn tại được trên cái thế giới cay độc và khắc nghiệt này."-Hyun Rin chóng tay đứng dậy rồi đi ra khỏi lớp. Có lẽ bản thân chẳng thể kìm nén được cảm xúc nữa rồi

Chưa bước ra khỏi lớp, cô đã bị JunHyung kéo lại và ôm vào lòng

"Chỉ cần có cậu bên cạnh là được rồi. Những thứ khác tớ không cần."- Cậu ôm chặt Hyun Rin vào lòng và nói

Trời mùa đông lạnh thế này, tại sao chỉ cần ở trong vòng tay ấy cô lại cảm thấy ấm áp đến thế. Rồi cô tựa đầu vào lòng cậu khóc thật lớn, khóc như từng được khóc. Đây là lần thứ hai cậu thấy cô khóc.

"Cứ khóc đi!"- Vừa nói cậu vừa vỗ nhè nhẹ vào lưng cô

Đúng lúc đó...

CẠCH...

Jin Hee bước vào...

--End chap 10--

P/S: Mong m.ng thứ lỗi về sự chậm trễ của Au nhé! Xin lỗi m.ng rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro