Chap 11: Chết...có thể sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống mà, sống ích kỷ một chút có phải sai?
Cuộc sống mà, sống tình cảm quá có phải sai?
Cuộc sống mà, sống lạnh nhạt tí có phải sai?
Ờ, thì cuộc sống mà, chẳng có lối sống nào đúng cả...
Vì thế, hãy cho tôi rời khỏi cái cuộc sống mệt mỏi này đi có được không?

----o0o----

"Mọi người xem cảnh tưởng gì đây này? Lãng mạn nhỉ? Tình yêu giữa con trai Tập đoàn HaeGun và con của kẻ sát nhân! Hahaha."- Jin Hee bước vào lớp cùng đám bạn và bắt gặp hình ảnh ấy

"Kẻ sát nhân?"- Đám người phía sau đồng thanh tỏ vẻ ngạc nhiên

"À quên, hình như mình quên kể cho các cậu nghe nhỉ? Cũng dễ hiểu thôi, ba của nó giết mẹ nó rồi tự tử luôn. Ôi con của kẻ giết người mà bây giờ còn ở đây tán tỉnh vị hôn phu của mình đấy! Đúng là chẳng ra sao?"- Jin Hee vừa nói vừa tiến gần lại Hyun Rin, dùng tay nâng cằm cô lên

Hyun Rin gạt tay cô ra, kéo một cái ghế gần đó rồi đặt Jin Hee ngồi lên, một tay túm tóc Jin Hee kéo ra sau, trừng mắt nhìn cô

"Mày mới là cái thứ chẳng ra sao đấy! Mày có muốn tao làm cái việc mà ba tao đã làm không? Mày thử trước nhé?"- Hyun Rin nhìn cô bằng ánh sắc lạnh rồi rút từ trong túi ra con dao bấm

"Sao...sao chỉ đứng nhìn mà chẳng có đứa nào vào xử lý con ranh này thế?"- Jin Hee run rẩy, giọng lấp bấp

"Ai muốn thử thì nhào vô."- Hyun Rin giơ con dao lên cao

"Hyun Rin à, đừng đùa nữa!"- JunHyung đứng phía sau cất giọng

"Cậu muốn thử trước đúng không?"- Hyun Rin quay lại nhìn cậu

"Jin Hee chỉ vô tình lỡ lời thôi, cậu ấy chẳng có ý gì đâu! Mình ở đây rồi, mình sẽ không để cậu làm chuyện gì sai lầm đâu!"

"Cậu tưởng tôi không dám sao? Nếu cậu muốn bảo vệ cô ấy như vậy thì đi mà bảo vệ đi!"- Cô giơ dao lên rồi...

Á....á...á

Roẹt....

"JunHyung à...xin lỗi...

Máu....tuôn rồi...Nó chẳng ngớt...chẳng ngớt

"Jin Hee à....

Xung quanh toàn mùi máu...

ẦM...

"CẤP CỨU, MAU GỌI CẤP CỨU MAU."

"Tôi...tôi không cố ý đâu...

"Mau cứu người...

"MÁU...MÁU NHIỀU QUÁ! CẦM MÁU CHO CÔ ẤY ĐI...

"Jin Hee à, cậu vừa làm gì thế?"- JunHyung hét lớn

Hyun Rin- con người mạnh mẽ như thế tại sao lại nằm ở đây, cơ thể đầy máu. Jin Hee cô ấy đã..lấy con dao từ tay Hyun Rin, rồi...

"Mình chỉ là muốn bảo vệ cậu thôi. Mình không cố ý mà...

"Nếu cô ấy có mệnh hệ gì, cô và Gia tộc Lee của cô không yên đâu!"- JunHyung ôm Hyun Rin vào lòng, người đầy máu. Cậu ngước lên nhìn Jin Hee đang sợ hãi đứng nép vào góc tường, đôi tay đầy máu

"Lạnh...lạnh quá!!"- Hyun Rin dựa vào lòng JunHyung nói lấp bấp...

"Không sao đâu, cậu cố gắng thêm chút nữa đi, có tớ ở đây rồi...

Đôi tay ấy cũng buông xuống như bất lực rồi đôi mắt từ từ khép lại trong vô thức.

----o0o----

"Hyun Rin à, tại sao con thành ra thế này? Tại sao lại trở nên máu lạnh như thế này hả?"- Tiếng một người phụ nữ trung niên bỗng vang lên

"Cuộc sống này khiến con trở nên như thế đó mẹ à! Mẹ cho con theo với nhé!"

"Hãy nghĩ về những người đang đợi con tỉnh dậy. Con muốn làm họ đau lòng hay sao?"

"Nhưng mà con..., con chưa nói xong mà mẹ. Mẹ đi đâu vậy? Chờ con với...

Hình ảnh người phụ nữ ấy từ từ khuất dần sau cánh cửa

"Mẹ à, mẹ à...chờ con với."

Cô chạy, cô chạy và rồi...

Rầm...

Té rồi...

Vậy mà chẳng thấy cậu đâu? Cậu tới đây đi, tôi té rồi! Nơi này lạnh quá...

"Hyun Rin à! Hyun Rin...

"Ơ...lạnh quá...

Ánh nắng hiếm hoi của mùa đông từ ô cửa sổ len lỏi vào tấm rèm mỏng như muốn sưởi ấm cái lạnh của cô...

"Cậu tỉnh lại rồi à? Cậu có nhận ra tớ không Hyun Rin?"- JunHyung nhìn vào cô, vẫy vẫy tay trước mặt cô

"Đây...đây là..."- Cô nheo nheo đôi mắt

"Đây là bệnh viện. Cậu hôn mê hai ngày nay rồi"

"Hôn mê...2 ngày?"- Bây giờ cô đã mở được mắt ra, từ từ nhận thức được mọi chuyện

"Cậu đã mất máu rất nhiều từ nhát dao đó! Chỉ chậm một chút nữa thì có lẽ tớ chẳng thể nào gặp được cậu nữa!"- JunHyung nhìn cô, đôi mắt nhòe đi vì nước mắt

"Sao lại không chết đi mà lại hôn mê chứ? Tôi không muốn sống nữa? Tôi muốn gặp ba mẹ tôi! Lúc đó cứu tôi làm gì?"- Cô vừa khóc vừa dùng đôi bàn tay yếu ớt đánh liên tiếp vào người JunHyung

"Chết gì chứ?"- JunHyung cầm chặt cổ tay của cô

Cạch...

"Hyun Rin, con tỉnh rồi sao?"- Dì Jong Ok hớt hải chạy đến chỗ cô

"Con không muốn sống nữa! Con nhớ ba mẹ con quá!"

"JunHyung, con về nhà ăn uống, nghỉ ngơi đi. Ở đây cứ để cho dì! Cơn trầm cảm của nó lại đến nữa rồi, phải cho nó uống thuốc mới khỏi."

"Cô ấy sẽ không sao chứ dì?"- JunHyung nhìn dì Jong Ok một cách lo lắng

"Nó sẽ ổn thôi mà!"- Dì Jong Ok nhìn cậu cười hiền hậu

"Vậy con xin phép!"- JunHyung cúi chào lễ phép rồi ra về với vẻ mặt đầy lo lắng

Về phần Hyun Rin, bất chấp vết thương đau cỡ nào, cô cũng co người lại ngồi ở đầu giường...

"Con uống thuốc đi!"- Dì Jong Ok lấy trong túi xách ra một lọ thuốc

Cô ngoan ngoãn mở miệng ngậm viên thuốc rồi nuốt xuống cái ực

"Chưa uống nước mà con đã nuốt rồi à? Haizz, đúng là hết nói nỗi!"

Thấy cô vẫn bình thường , dì nói tiếp:

"Dì phải nói là con có phước lắm đó mới được một người như cậu ấy yêu. Cậu ấy đã không ăn uống gì hai ngày nay cả, cứ ngồi ở đây đợi con tỉnh. Cậu ấy nói khi nào con tỉnh thì cậu ấy sẽ ăn, nên con đừng muốn chết nữa nhé! Ở đây còn có rất nhiều người yêu thương con!"- Vừa nói dì vừa tém lại mái tóc bù xù của cô

Gương mặt cô đờ đẫn, tựa cằm vào đầu gối. Cô dang tay ôm gọn đôi chân đang co của mình.

----o0o----

"KHÔNG THỂ NÀO! Nó là con của Shin Jae sao?"- Tiếng nói quen thuộc của Chủ tịch Yong vọng ra từ phòng làm việc

"Chẳng lẽ con Hyun Rin là vũ khí bí mật của thằng khốn Shin Jae hay sao? Không được rồi....

...Tít...

"Quản gia Yang, hãy gọi thằng JunHyung vào phòng gặp tôi ngay."

...Tít...

Cạch...

"Ba có chuyện gì gọi con xuống đây thế? Nếu là về chuyện kết hôn thì con xin phép."- JunHyung bước vào phòng và thấy ba mình đang nhăn nhó

"Con Hyun Rin đó, tao ra lệnh cho mày tránh xa nó ra càng xa càng tốt. Nó không phải là loại con gái mày nên yêu."- Chủ tịch một tay chống xuống bàn, còn tay kia chỉ thẳng vào JunHyung

"Ba thì hiểu gì về Hyun Rin chứ?"

"Còn mày hiểu được bao nhiêu về nó? Mày nói xem. Mày yêu nó thì chỉ đem lại đau khổ cho nó mà thôi."

"Dù ba nói thế nào thì tình cảm con dành cho Hyun Rin vẫn không thay đổi."

"Mày chỉ mới biết nó đây thôi! Tại sao mày lại yêu nó nhiều đến vậy? Hay nó bỏ bùa mày rồi?"

Cậu im lặng...

Cậu đang trả lời với bản thân, cậu chỉ có thể trả lời bằng những dòng suy nghĩ

"Lần đầu gặp cô ấy, con đã chợt bắt gặp được hình ảnh khi nhỏ của con- một con người cô đơn, máu lạnh. Lúc đó, con chỉ nghĩ cô ấy sẽ cần một người bảo vệ như con lúc nhỏ, thế nên con đối xử tốt với cô ấy. Nhưng không ngờ con lại yêu cô ấy nhanh đến vậy!"

Thấy cậu im lặng, ông nói tiếp

"Đến mức này rồi, tao sẽ kể cho mày nghe một chuyện...

----End chap 11----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro