Chap 14: Đua xe.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.

Họ lái xe đến một bãi đất trống siêu rộng trên núi, là nơi tổ chức đua xe hàng tháng với món cược là hàng trăm triệu nhân dân tệ mỗi lần. Đống lửa hai bên đường đã được đốt, các cô gái thì áo hai dây, váy ngắn, trang điểm đậm, bám lấy mấy thằng con trai. Đây đúng là một cuộc đua xe đầy kích thích, đối với Nguyên Nguyên thì cậu không thích thú lắm. Xe anh vừa dừng đã có vài người đàn ông vẫy "Vương thiếu gia, đằng này....."

Anh khoác vai cậu ra đến nơi thì đã thấy 4 tên kia rồi. Trông họ có vẻ rất vui nha.

"Tiểu thư xinh đẹp và gợi cảm nào thế này? Lại đây anh xem nào." - Có lẽ do cậu đội mũ áo lên nên hắn không biết cậu là con trai. Tên đó đưa tay ra định chạm vào má cậu, cậu bất giác nép vào anh. Anh nhanh tay hơn, tóm lấy tay hắn, anh bẻ ngược ra đằng sau, mặt đầy sát khí "ĐỪNG CÓ ĐỘNG VÀO." - Anh nhấn mạnh từng chữ một như cảnh báo.

"Đừng có dính vào, người yêu của Vương Khải đấy." - Thiên Tỉ đang ôm Chí Hoành đằng sau nói.

"Mày mà còn nhìn cậu ấy đầy thèm muốn như thế nữa, Khải sẽ móc mắt mày ra cho chó ăn đấy." - Lại còn đến Nhất Lân nói.

"Lo gì? Vương gia sẽ chán sớm thôi. Lúc đó anh sẽ bắt em. Em không phải người đầu tiên đâu." - Hắn vẫn thèm khát cậu.

"Khôn hồn đừng động vào. Lần này là thật đấy." - Là Đình Tín nói.

"Biết sao được. Thôi chúng ta đua đi. Vương gia, anh muốn cá cược bao nhiêu?" - Hắn nói.

"Mức cao hơn. Sáu trăm."

"Được thôi. Thiên Tỉ, Nhất Lân có chơi không?"

"Lần này miễn đi. Hoành Hoành mệt. Tôi phải chăm sóc cậu ấy." - Thiên Tỉ lo cho Chí Hoành nên không tham gia.

"Tôi chỉ xem thôi. Đình Tín không thích." - Nhất Lân từ bỏ.

"Vậy các người đến đây làm gì chứ? Xem sao? Vương thiếu gia, mời anh."

Anh kéo cậu đến xe của anh, vòng ra địa điểm xuất phát. Có tận sáu xe đua với nhau, có rất nhiều người đứng ngoài cổ vũ, không khí thật náo nhiệt. Anh ấn nút mở mui xe, quay sang hỏi cậu.

"Sợ không?"

"Một chút thôi."

Cậu vươn ra chỗ anh, tặng anh một nụ hôn trên má.

"Tặng may mắn cho anh. Mong anh sẽ thành công."

"Anh sẽ chiến thắng, vì em." - Anh nắm lấy tay cậu, hôn lên tay cậu.

"Em có quà tặng anh, nếu anh chiến thắng."

"Anh đợi xem đó là gì." - Anh mỉm cười.

Có một cô gái rất xinh xắn đứng ra giữa đường đua, cô cười, di chuyển uyển chuyển, quyến rũ người xem. Cầm cờ vẫy rồi ném lên cao. Lá cờ vừa rời khỏi tay cô thì những chiếc xe đã lao đi vun vút. Anh nhấn ga lên 200km/h và còn cao hơn. Cậu nghĩ cậu cũng đã quen với cách đi xe của anh nên sẽ không sợ lắm. Xe của anh xé toạc màn đêm, tiếng bánh xe ma sát với mặt đất tạo nên những âm thanh chói tai kịch liệt. Hàng trăm cây số vẫn tăng lên, nhịp tim cậu tăng dần lên, làn gió lạnh tạt vào mặt cậu, khi đó cảnh tượng của ba cậu lại ùa về, đôi tay cậu nắm chặt.

"Nhìn này, anh ở đây. Anh sẽ luôn ở đây. Đừng sợ hãi." - Anh nắm tay cậu.

"Kết thúc nhanh đi Khải Khải, càng nhanh càng tốt."

"Vậy chịu đựng một chút nữa nhé." - Cậu đồng ý. Như chỉ chờ cái gật đầu của cậu, anh cho xe chạy nhanh hết cỡ, vượt qua mọi đối thủ, tiếng ma sát kêu lên rõ rệt hơn, tay lái của anh thực sự rất tốt, dù vẫn nắm chặt tay cậu, anh vẫn có thể lái xe dễ dàng như vậy. Tất nhiên là anh vượt qua vạch đích trong sự cổ vũ cậu mọi người.

"Nguyên Nguyên, em không sao chứ?" - Anh đỡ cậu ra khỏi xe.

"Em thấy ba em, hình ảnh của ông hôm tai nạn hiện lên rõ rệt, em rất sợ." - Cậu run run.

"Không sao đâu. Để anh đưa em về nhà." - Anh ôm cậu, nhẹ nhàng đưa về xe của mình, vứt lại cả đống tiền cho Thiên Tỉ. Trên đường về, cậu đã khóc, khóc rất nhiều. Anh đau xót nhìn cậu, chỉ tiếc rằng không thể ôm lấy cậu bây giờ. Sau một hồi khóc lóc, vì đã thấm mệt nên cậu ngủ mất. Về đến nhà, anh không gọi cậu dậy mà bế thẳng cậu vào nhà. Quản gia Chu nhìn thấy cậu thì lo lắng, hỏi thăm xem cậu làm sao.

"Ông Chu, cậu ấy không sao cả. Mai ông giúp tôi xin nghỉ học cho tôi và Nguyên Nguyên, mai làm bữa trưa luôn đi, không cần làm bữa sáng."

"Vâng thưa thiếu gia."

Đặt cậu lên giường, anh mang ít nước để sẵn trên đầu giường. Chợt nhớ ra cậu bảo có quà tặng anh, liền kiểm tra túi áo khoác của cậu thì thấy một cái hộp nhỏ. Bên trong là một đôi bông tai và mảnh giấy nhỏ.

"Khải Khải, khi ở trong quán em đã để ý đôi bông tai này. Nó có tên là Blue Diamond, tượng trưng cho tình yêu của em, mong anh sẽ thích nó. Anh biết điểm giống của Blue Diamond và Eternal là gì không? Đó là chỉ có duy nhất một trên thế giới, nên về sau dù có giữa cả biển người ta vẫn tìm thấy nhau đúng không?"

Anh nhìn đôi bông tai, nó tỏa sáng lấp lánh. Anh lấy một cái đeo cho mình còn cái kia đeo cho người đang say ngủ.

"Anh sẽ luôn bên em. Dù đánh mất em anh cũng tìm lại cho bằng được. Anh không thể sống thiếu em nữa rồi." - Anh hôn lên trán cậu.

"Nguyên Nguyên, em có thể mãi yêu anh như thế này không?" - Anh nói nhỏ chỉ để cho bản thân nghe thấy và ôm cậu vào lòng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

11.25 A.M

Cậu mở mắt ra thấy anh đang ôm cậu vào lòng mà ngủ. Khẽ cựa cho thoải mái nhưng không ngờ làm anh tỉnh.

"Mèo nhỏ, em không thể nằm ngoan ngoãn được sao?" - Anh cúi xuống nhìn cậu.

"Khải Khải, anh....anh tìm thấy quà rồi sao?" - Cậu hỏi khi thấy bông tai cậu chưa kịp tặng đã nằm trên tai anh.

"Blue Diamond. Đẹp, trong sáng và thuần khiết như em. Anh đưa em một chiếc, coi như là đánh dấu chủ quyền." - Anh chạm lên chiếc khuyên trên tai cậu.

"Rồi, rồi, bỏ em ra. Em muốn xuống nhà." - Cậu đẩy tay anh ra định ngồi dậy nhưng bị anh kéo tay lôi xuống, lại còn trèo lên người cậu.

"Làm gì thế? Bỏ em ra."

"Từ từ, cho anh nụ hôn buổi sáng đi."

"Không, anh mơ đi."

"Không cho là dỗi đó."

Bất lực, cậu vòng tay qua cổ anh, kéo anh vào một nụ hôn không hồi kết với mình. Đôi môi cậu ngọt lịm như kẹo làm anh chìm đắm trong đó. Dây dưa cắn mút chán mới bỏ ra, mèo nhỏ đang câu dẫn anh. Khuy áo bị bung 2 cúc lộ ra làn da trắng nõn, gương mặt hồng lên vì hô hấp khó khăn, đôi môi bị hôn đến sưng đỏ. Nuốt nước bọt, đây là lần thứ hai anh nổi dục vọng lên khi ở cạnh cậu. Rời cậu ra, anh trèo vào nhà tắm, xả nước cho ướt hết người, chống tay vào bức tường trước mặt, anh nhắm mắt điều hòa nhịp thở của mình. Giờ nếu muốn tốt cho cậu, anh phải kiềm chế dục vọng của bản thân. Nếu chỉ một phút sơ sẩy, anh sẽ biến cuộc đời cậu thành cơn ác mộng.

"Nguyên Nguyên, anh vì em mà kiềm chế bản thân, sau này khi lớn em sẽ phải đền bù cho anh."

Anh bước ra khỏi nhà tắm, đang lau lau tóc mà thấy cậu đang nghịch điện thoại.

"Em làm gì thế?"

"Hoành Hoành nhắn tin, kêu em bảo anh tối nay có đi...."

"Đi đâu?"

"Em không biết, nó có tên là The End. Cậu ấy bảo anh đưa em theo."

"CÁI GÌ? THE END? GIỮA ĐÊM THẾ NÀY SAO?"

"Ừm, cậu ấy còn nhắn là Đến lúc trưởng thành rồi."

"Hoành Hoành, cậu muốn thử thách tớ sao?" - Anh thở dài. "Sao mà tớ chịu được."

End chap 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro