Chap 15: Kiểm tra Vương Tuấn Khải.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.

"Khải Khải, The End là gì vậy?" - Cậu lắc tay anh.

"Tối đi em sẽ biết." - Anh bất lực thở dài.

"Thật sao? Yeeee, lại đi chơiiiii."

"Nhưng em sẽ phải ăn mặc như hôm qua đấy."

"Eo ơi, em không thích đâu." - Cậu xị mặt xuống sau câu nói của anh.

"Không nói nữa, em đi đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn trưa đi. Bà nội anh sẽ ăn cơm với chúng ta đó.

"Bà Trương sao?"

"Cứ gọi bà nội là được, bà rất thích em mà." - Anh xoa đầu cậu.

"Đừng có xoa đầu em nữa, em có phải trẻ con đâu." - Cậu chu môi hờn dỗi. Đối với anh hình ảnh này rất dễ thương, anh liền cúi xuống hôn chụt phát lên đôi môi đó.

"Em mãi dễ thương như thế anh phải làm thế nào? Người yêu anh quá xinh đẹp mà." - Anh cười.

"Anh đi chết đi." - Cậu xấu hổ chạy vào nhà tắm. Nhìn bộ dạng đó của cậu, anh thấy thích thú. Khi xuống nhà, bà anh đang ngồi trên ghế đọc báo. Thấy anh xuống, bà gấp tờ báo và đặt kính xuống bàn.

"Dậy rồi hả?"

"Vâng ạ."

"Vương Nguyên đâu? Còn ngủ hả?"

"Không ạ. Cậu ấy chuẩn bị xuống."

"Vào phòng ăn đi, đầu bếp đã chuẩn bị đầy đủ."

"Vâng, bà cứ vào trước."

Cậu hôm nay vãi cả lề mề, 15 phút mới xong. Vì ngại quá mà cậu cứ đứng trong nhà tắm hoài, nghĩ ngợi chán chê mới ra. Xuống nhà đã thấy anh rồi, đứng chờ cậu dưới cầu thang.

"Xong rồi hả? Xuống đây nhanh lên. Bà nội đang đợi kìa."

Anh kéo cậu vào phòng ăn, bà đang đợi hai người họ. Khi cả hai người yên vị ngồi xuống chỗ đối diện, bà mới nói.

"Vương Nguyên, cháu ở đây đã bao lâu?"

"Dạ, hôm nay là tròn 1 tháng ạ."

"Ta nghĩ là bố mẹ Khải cũng đã biết chuyện giữa cháu và nó. Nhưng hiện tại họ đang đi nghỉ nên chưa có phản ứng gì. Đối với ta, ta ủng hộ hai đứa nhưng còn bố mẹ nó thì ta không chắc. Một thời gian sau bố mẹ nó về, ta mong con sẽ có thể thuyết phục họ. Còn Khải, cháu thực sự muốn giết Nguyên đúng không? Công khai yêu thằng bé còn dám đưa nó đi đua xe nữa. Cháu muốn ta đánh cháu để cháu tỉnh ngay không?"

"Chuyện của bố mẹ cháu thì để cháu lo. Với cả Nguyên cũng lớn rồi mà, cháu chỉ đưa cậu ấy đi chơi thôi mà, sao bà chỉ trích cháu dữ vậy?" - Anh bĩu môi, cúi mặt xuống ăn.

"Trời ơi, cháu tôi càng ngày càng thay đổi rồi." - Bà lắc đầu.

"Chỉ có Nguyên Nguyên thay đổi được cháu."

"Nhưng cháu phải cẩn thận Khải Khải, ba mẹ cháu rất khó tính, bà sợ họ không chấp nhận chuyện này."

"Cháu không sợ." - Anh nói.

"Được rồi, chúng ta ăn thôi, hai đứa ăn nhiều vào."

Họ ăn và nói chuyện vui vẻ, Nguyên và bà có vẻ hợp nhau, họ nói chuyện mãi không dứt. Ăn uống xong và dọn dẹp, họ xin phép lên phòng. Bà nhìn theo bóng hai người mà cười thầm.

"Khải Khải, con phải giữ chặt lấy Nguyên đấy. Thằng bé thực sự thích cháu."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7.15 P.M

"Nguyên Nguyên, em làm gì mà lâu vậy?"

"Từ từ, kẻ eyeliner không dễ đâu. Anh đừng giục nữa, kẻ lệch bây giờ." - Cậu hét.

Thêm 15 phút sau cậu mới mò ra. Cậu vẫn vô cùng quyến rũ và gợi cảm. Chiếc áo phông cào xé ở eo khiến làn da trắng bóc của cậu ẩn hiện làm người ta hiếu kì, vẫn là chiếc quần kinny ôm chặt tôn vòng 3 của cậu. Gương mặt trang điểm đậm, đôi mắt kẻ eyeliner đậm, đôi môi đỏ như mời gọi. Khi cậu tiến đến gần, anh còn cảm thấy trong không khí phảng phất hương thơm ngọt ngào của loại nước hoa Sweet.

"Này, anh sao thế?" - Cậu khua khua tay trước mặt anh.

"Hả? À không....không có gì." - Anh chối bay chối biến. Cậu cũng không nghi ngờ, kéo anh đi ra ngoài. Anh lái xe đưa cậu đến The End, lại là một quán bar, nhưng đây là một quán bar dành cho gay. Có ba đặc điểm khi nhắc đến The End, đó là Xa hoa - Cuồng nhiệt - Tình dục. Khi bước chân vào, Nguyên Nguyên đã choáng váng trước sự mĩ lệ của nó, đẹp và rộng. Từng đôi con trai quấn lấy nhau, dây dưa đầy kích thích, nhiều tên còn nhìn cậu với sự thèm muốn cực độ, anh kéo cậu sát vào mình, tay giữ lấy eo cậu.

"Khải Khải, đây là đâu vậy?" - Cậu nhìn xung quanh.

"Là gaybar, của bạn Thiên Tỉ đấy. Anh không mấy khi đến đây, trừ khi Thiên Tỉ gọi. Sau khi học xong cấp 3 anh nghĩ chúng ta sẽ đến đây thường xuyên hơn."

"Đến để làm gì?"

"Đến lúc đấy em sẽ biết." - Anh cười nguy hiểm. Anh kéo cậu lên tầng 2, nơi mấy con người kia đang ngồi đùa sung sướng. Anh nghe thấy loáng thoáng câu chuyện của mấy tên kia.

"Cậu nghĩ Nguyên Nguyên đã bị "ăn" chưa?"

"Không biết, còn phải xem Vương gia sức kiềm chế thế nào." - Thiên Tỉ nói.

"Công nhận đến giờ này mà không có thì Khải Khải cũng siêu. Phải tớ, tớ ăn lâu rồi." - Giọng này hình như là Nhất Lân.

"Ông biến con mẹ nó luôn đi. Tưởng "ăn" Nguyên Nguyên là dễ sao?" - Giọng Chí Hoành chửi bới ầm ĩ một góc.

"Phải đấy, mèo nhỏ sẽ cào chết Vương gia hahaha."

Haizzz, một cuộc đối thoại đậm chất người lớn. Ăn cái gì chứ, Nguyên Nguyên còn là trẻ vị thành niên mà. Nghe gần như toàn bộ cuộc đối thoại giữa ba con cáo già, anh mới lôi cậu đến bàn.

"Ê Khải, cậu đến muộn." - Nhất Lân nói.

"Nghe xong câu chuyện của các cậu tớ mới ra thôi."

"Cậu nghe thấy rồi sao? Thế kết quả thế nào?"

"Còn lâu mới có."

"Không nói nữa, đây là lễ trưởng thành của Nguyên Nguyên mà."

"Phải đó Nguyên Nguyên. Mà sao hôm nay cậu không nói gì vậy?"

"Tớ không sao, chỉ hơi lạ thôi."

"Vậy em có tham gia được không? Hay anh để em nghỉ nhé." - Anh nhỏ nhẹ.

"Không sao đâu, em tham gia được mà." - Cậu nói nhằm cho anh an tâm.

Nhất Lân rót ra một cốc rượu màu đỏ như máu và đưa cho Chí Hoành. Chí Hoành đưa cốc rượu cho cậu.

"Uống đi Nguyên Nguyên, bọn tớ có việc cần nhờ cậu."

"Tớ? Uống sao?" - Nguyên trợn tròm mắt.

"Phải. Chỉ có cậu mới giúp được thôi." - Đôi môi Thiên Tỉ vẽ lên 1 đường cong đáng sợ. Cậu nhìn Thiên cười có chút rùng mình nên đành cầm lấy li rượu trên tay Chí Hoành. Nhắm mắt, cậu cố uống hết trong một ngụm. Dòng rượu trôi trong cổ họng như muốn thiêu cháy cổ cậu. Cay, nóng và khó chịu. Cậu khẽ nhăn mặt, thật sự rất khó uống nhưng cậu cố uống hết. Vẻ mặt lo lắng của anh đối lập với những nụ cười man rợ bên kia.

"Khải Khải, để bọn tớ xem sức nhận nhịn và chịu đựng của cậu cao đến đâu."

Tửu lượng của cậu vốn kém nay cộng thêm việc đang choáng nên rượu và thuốc ngấm rất nhanh. Một lúc sau, mặt Nguyên bắt đầu đỏ lên, thuốc đã phát huy tác dụng. Cậu bắt đầu cảm thấy nóng và khó chịu.

"Nóng, nóng quá đi. Trên này ngột ngạt quá, tớ muốn đi xuống." - Cậu lảo đảo đi và anh phải lẽo đẽo theo sau. Một thiên thần xinh đẹp như vậy làm sao tránh được ánh mắt của mọi người, anh sao dám để cậu đi một mình. Cậu không để ý thấy con mắt đầy dục vọng của những tên con trai nhìn cậu, quay ra tóm lấy cổ áo anh, kéo anh vào cơn mê của đôi môi cậu. Một lần nữa cậu lại mê hoặc anh, vị ngọt của cậu và hương nồng của rượu làm anh say mê. Một tay anh đưa ra sau gáy cậu làm nụ hôn của họ sâu hơn, tay còn lại đặt trên eo cậu. Còn cậu vòng tay qua người anh, kéo anh sát vào cậu. Họ say đắm trong tình yêu của mình mà bỏ luôn sự tồn tại của những người khác. Anh rời đôi môi của cậu, di chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần mà cắn mút, bàn tay hư hỏng thì luồn áo cậu, vuốt ve cơ thể mát lạnh. Đột nhiên anh dừng lại, gục trên vai cậu.

"Anh xin lỗi, anh phải kiềm chế, anh không thể nuông chiều bản thân." - Anh thì thầm với cậu. Ở bên cậu anh sức chịu đựng của anh rất cao, anh chỉ sợ nếu vượt qua giới hạn cậu sẽ như quả bóng bay mà vỡ tung. Được anh ôm chặt trong vòng tay, cậu nói với anh.

"Khải Khải, anh sẽ không giờ bỏ rơi em chứ?"

"Không bao giờ, trừ khi em không cần trái tim anh nữa. Còn không anh sẽ luôn bên em."

Nâng mặt cậu lên, anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn cậu. Không nóng bỏng, không vội vàng mà ngọt ngào. Blue Diamond lấp lánh trên tai họ qua ánh đèn còn Eternal thì sáng lóa như tình yêu của họ. Tình yêu tỏa sáng, soi rõ con đường của họ. Trên tầng bốn con người đang nhìn họ, họ cười mãn nguyện.

"Haizzz, đến thế rồi mà còn bỏ cuộc, tớ thua luôn."

"Nhẫn nhịn nhiều như thế có khiến Vương Khải bị dục vọng đè chết không nhể?"

"Chịu, ai biết."

"Khải Khải, cậu thành công rồi. Sau này đừng buông Nguyên Nguyên, bằng không bọn tớ sẽ giết cậu." - Bốn con người, một ý nghĩ. Định mệnh đã đưa anh và cậu đến với nhau, dù anh và cậu là hai người con trai nhưng tạo hóa của Chúa đã để họ bên cạnh nhau, không ai có thể xứng với họ như người kia nữa rồi.

End chap 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro