Chap 16: Học sinh mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.

Ngày x tháng y năm 2015.

Họ - Lục thiếu gia đã hoàn thành học kì I với điểm số cao chót vót. Họ giữ sáu vị trí đầu trong toàn khối. Dĩ nhiên là couple Khải-Nguyên và Thiên-Hoành vẫn ngày càng tim hồng bay phấp phới, còn Nhất Lân vẫn đang cố theo đuổi Đình Tín.

"Các em, hôm nay có học sinh mới. Em vào đi." - Lão Toán già gõ gõ thước lên bàn. Cả lớp chả có gì hứng thú cả. Nhưng tất cả đều thay đổi khi học sinh mới bước vào.

"Xin chào các bạn, tớ là Thiên Hồng, con gái tập đoàn Đông Phương. Vì đi du học nên tớ đến học khá muộn, mong mọi người sẽ giúp đỡ." - Một tiểu thư mới vô cùng xinh đẹp. Gương mặt, thân hình hoàn hảo. Trông hiền lành và ngoan ngoãn còn học thế nào thì không biết. Dưới lớp vỗ tay rầm rầm, chỉ có Lục thiếu gia là không quan tâm. Thiên Tỉ và Chí Hoành ngồi trêu nhau, Nhất Lân và Đình Tín đeo tai nghe chơi điện tử. Còn anh thì ngắm nhìn thiên thần của anh say ngủ. Hôm qua cậu đã thức cả đêm để làm bài tập. Thiên Hồng liếc mắt qua anh, thấy anh còn chẳng thèm nhìn.

"Thiên Hồng, em muốn ngồi đâu?" - Lão già dại gái nhẹ hỏi.

"Em muốn ngồi kia." - Cô ta chỉ vào bàn anh và cậu.

"Em à, bàn đó có người rồi."

"Em muốn ngồi, được không ạ?" - Cô ta quay sang nhìn lão với ánh mắt năn nỉ. Ông thầy cũng có chút xao xuyến trước Thiên Hồng.

"Cô mơ sao, chỗ đó có Vương Nguyên và Vương Khải rồi. Tôi cá 100% thầy không dám cho cô xuống đấy đâu." - Đình Tín ngừng chơi, bỏ tai nghe ra. Nhất Lân cũng ngừng không chơi nữa. Họ gối mặt lên tay nhìn mà châm chọc khiến cả lớp phì cười.

"Ai bảo không? Vương Nguyên, em đổi chỗ cho Thiên Hồng đi." - Lão xấu hổ quá nên mặt đỏ bừng, đành liều mạng nói.

"........"

"Vương Nguyên, em có nghe tôi nói không?"

"Ông làm ầm quá đấy. Tôi không thích, tôi chỉ ngồi với Nguyên Nguyên hoặc không ai cả." - Anh khó chịu khi lão già cứ nói mãi. Cả lớp lặng im.

"Có chuyện gì thế?" - Cậu lơ mơ tỉnh.

"Không có gì đâu. Em đã đỡ mệt chưa?"

"Còn một chút. Em hơi mệt."

"Hay anh đưa em về nhà nhé?" - Anh có chút lo lắng, đưa tay lên sờ trán cậu. "Em không có sốt mà."

"Không cần thiết đâu." - Cậu cười nhẹ.

"Vậy em nghỉ đi." - Anh dịu dàng. Cuộc đối thoại của họ rơi hết vào mắt và tai của cả lớp. Ối học sinh ghen tỵ, và có cả Thiên Hồng.

"À mà tôi với ông đang nói gì ý nhỉ?" - Anh nhìn lão khi cậu đã nằm ngủ lại.

"E hèm, tôi nói là em gọi Vương Nguyên để đổi chỗ cho Thiên Hồng." - Giọng lão run run.

"Ông đang nghĩ cái gì thế? Nguyên đã ngồi với tôi cả học kì I rồi. Không có chuyện đổi đâu."

"Vương Khải, em chỉ muốn ngồi với anh thôi mà." - Cô ta nói.

"Im mồm. Tôi cho cô nói à?" - Anh cứng giọng.

"Tôi là giáo viên mà em không nghe sao?" - Lão già có chút sợ hãi.

"Vậy ông đừng làm giáo viên nữa. Tôi sẽ nói chuyện với hiệu trưởng."

"Thôi thôi được rồi. Thiên Hồng, em ngồi chỗ kia nhé." - Lão già sợ thật rồi. Cô nàng hậm hực về chỗ. Anh chả quan tâm, quay ra vén những sợi tóc đang rủ xuống mặt cậu, nhìn chiếc khuyên tai sáng lấp lánh trên tai cậu, anh bất giác mỉm cười.

"Vương Khải, cậu thấy học sinh mới thế nào?" - Anh đang vui vì ngắm nhìn thiên thần của anh thì Chí Hoành quay xuống hỏi làm anh tụt hết cả cảm xúc.

"Chả quan tâm. Tớ còn Nguyên Nguyên bên cạnh đây này." - Anh vuốt tóc cậu.

"Tớ thấy hình như cô ta thích cậu."

"Thiên Thiên, cậu không bảo Hoành Hoành quay lên là tớ dán băng dính vào mồm cậu ấy đấy."

"Cậu lôi thôi quá, ai chả thích Khải. Nhưng Khải có Nguyên rồi còn gì." - Thiên Tỉ xoay người Chí Hoành lên. Anh chẳng quan tâm rằng ai thích anh, anh chỉ quan tâm rằng anh đã có cậu bên cạnh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Giờ ăn trưa*

"Nguyên Nguyên, cậu ăn cái này đi, trông cậu ốm quá đi." - Chí Hoành gắp đồ ăn cho cậu.

"Em không sao thật chứ?" - Anh xót xa nhìn cậu.

"Em không biết. Dạo này em hay mệt và bị choáng."

"Để tan học về nhà anh mời bác sĩ Hạ đến khám cho em nhé."

Cậu ậm ừ. Dạo này cậu cũng có bị mệt và choáng khá nhiều. Nhưng cậu nhận được rất nhiều sự quan tâm của bạn bè, và nhất là anh. Anh ở nhà rất quan tâm đến cậu, khi đi học anh còn quan tâm hơn. Ở xa xa, có một người đang nhìn họ.

"Thiên Hồng, cậu sao vậy?" - Một cô bạn gọi.

"A không có gì. Mà quan hệ giữa Vương Nguyên và Khải là gì vậy?"

"Nguyên là thành viên thứ sáu của Lục thiếu gia đấy, còn là người yêu của Vương gia nữa."

"Người yêu sao?"

"Phải. Họ công khai với giới báo chí mà. Cậu không biết sao?"

"Không, ở Nga không có tin gì hết."

"Có lẽ Khải không cho thông tin ra khỏi Trung Quốc."

Cô ta nghe nói mà lòng đầy ghen ghét. Hóa ra bộ mặt hiền lành sáng nay toàn để đóng kịch. Cô ta cũng chỉ như mấy đứa con gái dở hơi, vào trường này chỉ để hẹn hò anh. Nhưng đó là sai lầm rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Ting Ting Ting*

"Tạm biệt nha Khải-Nguyên. Nhớ chăm sóc Nguyên Nguyên, cậu ấy sắp thành que tăm rồi đó." - Giọng của Chí Hoành hét từ đằng xa.

"Nguyên Nguyên, lên xe đi em. Làm gì ngoài đó thế?"

"Có bạn nào đó đang nhìn em." - Cậu ngó nghiêng nhìn ra phía xa.

"Đâu? Để anh xem nào." - Anh bước ra khỏi xe, ra chỗ cậu. "À, là học sinh mới. Chả có gì đâu, mình về nhà đi." - Anh nắm tay cậu, mở cửa xe và nhẹ nhàng đẩy cậu vào. Anh còn lườm cô nàng xa xa một phát mới lên xe.

"Học sinh mới là ai vậy anh?"

"Anh không nhớ tên. Cô ta mới đến hôm nay, còn đòi ngồi chỗ của em nữa. Anh thấy cô ta chả tốt đẹp gì, em tránh xa cô ta ra."

"Vậy sao? Tuy nhìn xa nhưng em thấy cô ta xinh đẹp giống 1 nữ thần."

"Chả nữ thần nào xinh đẹp hơn em đâu." - Anh bẹo má cậu.

"Xí, anh chỉ giỏi nịnh thôi." - Cậu bĩu môi.

"Anh không nịnh, đó là sự thật. Em vẫn mãi là người xinh đẹp nhất."

Cậu cười, anh cũng cười. Trông họ thật hạnh phúc. Thật là đáng ghen tỵ mà.

"Em có muốn đi thăm mẹ em không?"

"Có chứ. Em rất nhớ mẹ."

Anh chuyển hướng đi của xe, rẽ vào một con đường để đi ra ngoại ô. Một lúc sau, họ dừng trước một căn nhà, nhìn tuy là bình thường nhưng nếu chú ý kĩ sẽ thấy có rất nhiều bảo vệ và camera từ ngoài cổng, trong sân, sân sau và trong nhà.

*Cốc cốc cốc*

"Mẹ ơi, con đến thăm mẹ này."

Bà nghe thấy giọng của cậu thì vội mở cửa. Thấy trước mặt là con trai mình, bà bật khóc. Bà thực sự nhớ cậu.

"Mẹ. Sao mẹ lại khóc?"

"Mẹ rất nhớ con."

"Con đang về thăm mẹ đây mà."

"Hai đứa vào nhà đi. Mẹ đi pha trà." - Bà lau nước mắt, đi vào bếp.

"Nhà đẹp quá đi. Nhưng có nhất thiết phải gắn đến cả chục cái camera không vậy?" - Cậu nhìn quanh nhà, phải đếm được vài cái camera.

"Có chứ. Anh phải bảo vệ bà thì mai sau bà mới cho anh lấy em."

"Ai lấy anh chứ?" - Cậu chu mỏ.

"Em chứ ai." - Anh hôn nhẹ lên đôi môi đang chu của cậu. Cậu ngại đỏ hết cả mặt. Hình ảnh lúc nãy vào hết cả camera rồi. Khổ thân anh bảo vệ đang phải trông camera, vừa ăn vừa chú ý quan sát, tự nhiên nhìn thấy cảnh đó thì phun hết thức ăn đang nhai vào màn hình. (hahahaha :D)

"Còn phải xem đã. Không phải nói lấy là lấy anh đâu." - Cậu khoang tay, quay mặt đi.

"Con thật khó tính đó Nguyên Nguyên. Vương Khải thích con thế còn gì." - Mẹ cậu từ trong bếp đi ra, tay bê khay trà mà bật cười trước đối thoại của bọn trẻ. "Hai đứa uống trà đi." - Bà đặt cái khay xuống bàn.

"Hệ thống bảo vệ có tốt không bác? Bác ở thấy nhà thế nào? Có thiếu cái gì không ạ, cháu sai người mua ngay." - Anh hỏi dồn dập khiến bà bật cười thêm lần nữa.

"Vương Khải, mọi thứ ổn và đầy đủ. Bác không thấy thiếu gì cả. Hệ thống bảo vệ cũng rất tốt, họ rất chăm chỉ làm việc."

"Vậy là cháu an tâm rồi."

"Khải, Nguyên Nguyên có nghịch ngợm gì ở nhà cháu không?" - Bà liếc Nguyên. Cậu qua ra nhìn anh cầu khẩn, xin anh giấu mọi chuyện đi.

"Không ạ. Nguyên ở chỗ cháu ngoan lắm."

Anh nói thế thôi chứ Nguyên nghịch bỏ đời. Làm vỡ hai cái bình hoa, suốt ngày nhảy choi choi trên giường, lại còn chạy đi chạy lại từ tầng 1 lên tầng 5 nữa. Mấy lần nhắc rồi những vẫn chứng nào tật ấy.

"Vậy sao? Thế bác vui rồi. Bác chỉ sợ nó làm phiền gia đình cháu." - Bà thở phào nhẹ nhõm.

"Làm sao phiền được ạ? Từ khi Nguyên Nguyên đến nhà cháu rất vui vẻ." - Anh cười.

"Thật tốt quá. Hai đứa cứ thân thiết như vậy bác rất vui."

Họ nói chuyện với nhau một lúc nữa rồi hai người xin về. Bà tiễn họ ra cửa, bà còn ôm tạm biệt cậu và anh nữa. Khi ra khỏi đó, anh lấy điện thoại gọi cho bác sĩ Hạ, hẹn mười lăm phút nữa gặp.

"Thưa thiếu gia, bác sĩ Hạ ở trong nhà." - Quản gia Chu nói khi họ vừa về đến nhà.

"Vậy sao? Cậu ta đúng là chưa bao giờ đến muộn." - Anh đi vào nhà.

"Cháu chào ông." - Cậu cúi chào khi thấy Quản gia Chu.

"Xin chào thiếu gia." - Quản gia Chu cũng cung kính chào lại.

"Nguyên Nguyên, em lên phòng trước đi. Anh sẽ lên sau."

Cậu gật đầu rồi cầm hai cái cặp sách lên phòng. Cậu chả để ý thấy bác sị Hạ đẹp trai ngời ngời ngồi trên ghế ở phòng khách gì cả, cứ ngang nhiên đi qua mà chả thèm quan tâm.

"Cái gì? Không thấy mình sao?" - Bác sĩ rụng hàm xuống đất. Không thể tin được có người lại lơ mình như vậy.

"Phong, cậu nhìn cái quái gì đấy?"

"A, không có gì. Mà cậu gọi tớ đến đây làm gì?"

"Tất nhiên là khám cho Nguyên Nguyên, không còn lâu tớ mới gọi." - Anh thản nhiên ném 1 câu. Bác sĩ Hạ lóc cóc lên phòng cùng với anh. Đúng lúc anh mở cửa ra thì thấy cậu đang ngồi học trên bàn.

"Nguyên Nguyên." - Anh gọi.

"Dạ?" - Cậu trả lời mà không nhìn anh.

"Bác sĩ Hạ đến khám cho em này."

"Em không làm sao đâu. Không cần phải làm phiền người khác thế. Thay vào đó anh nên mời bạn anh uống cái gì đó chứ. Hai người vào phòng đợi đi, em đi pha trà." - Cậu đứng dậy và đi ra khỏi phòng.

"Là Vương Nguyên sao?" - Phong hỏi anh. Anh chỉ gật đầu.

"Xinh đẹp vậy sao? Thật không ngờ trên đời có nam nhân xinh đẹp đến vậy, mĩ nữ còn không đẹp bằng. Lần trước đến khám tớ không có để ý." - Phong xoa cằm, nhỏ giọng lại. "Tiếc là mình đến sau Vương gia."

"Này này, Nguyên Nguyên là của tớ. Đừng có suy nghĩ linh tinh không đánh chết bây giờ." - Anh giơ nắm đấm ra dọa Phong.

"Khải Khải, anh có thể bớt bạo lực với bạn bè mình đi được không?" - Cậu bê khay trà vào thì chứng kiến cảnh giả-vờ-đánh-nhau của hai người ngồi trong phòng.

"Xin chào, em là Vương Nguyên." - Cậu lễ phép cúi chào.

"Chào, anh là Hạ Đình Phong, học sinh A-2, anh là bạn thân của Vương Khải."

"Bạn thân sao? Sao anh chưa bao giờ nhắc đến?" - Cậu quay ra hỏi anh.

"Phong là bạn anh, bố cậu ấy là bạn thân của bố anh, vì cậu ấy chọn ngành y nên đồng ý làm bác sĩ riêng của anh. Nhưng anh và cậu ấy không thân thiết hẳn như Thiên Thiên, Hoành Hoành, Nhất Lân và Đình Tín nên anh không kể cho em."

"Trông em có vẻ khỏe hơn lần đầu chúng ta gặp." - Phong nhìn cậu.

"Chúng ta đã gặp nhau trước kia sao?"

"Phải, khi em bị đánh, Vương Khải đã gọi anh đến để khám cho em."

"À là vậy sao? Lúc đó em bị ngất chắc em không biết." - Cậu cười. Phong cũng cười thầm khi thấy vẻ đáng yêu của cậu.

Đình Phong cũng chỉ hỏi han qua loa sức khỏe của Vương Nguyên chứ không thể ở lại lâu. Khi tiễn Phong về, anh ta còn nói muốn gặp cậu nhiều hơn, tất nhiên là Vương gia nghe thấy và chỉ muốn nhanh chóng đá Đình Phong ra khỏi nhà mình.

"Nguyên Nguyên, Đình Phong là một tên sát gái, em không nên quá thân thiết với anh ta." - Anh nói với cậu khi xe của Đình Phong khuất sau cổng.

"Anh ghen sao?" - Cậu ngây thơ hỏi.

"Chẳng lẽ là không." - Anh có ngượng một chút, liền quay mặt bỏ đi. Nhưng cậu ôm chầm anh từ đằng sau.

"Anh ta là một tay sát gái đúng không? Nhưng em là nam nhân mà. Ngoài anh ra không ai có thể thu hút em nữa." - Cậu thì thầm với anh.

Anh như bất động trước câu nói của cậu. Dù ngoài trời khá lạnh nhưng anh vẫn thấy ấm áp. Tình yêu của cậu sưởi ấm cho anh. Còn ai có thể đem cho anh cảm giác này, cảm giác hạnh phúc khi người kia yêu mình say đắm. Lúc này, có lẽ là lúc hạnh phúc nhất trong đời anh.

End chap 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro