Chap 17: Hãy để anh chứng minh tình yêu của anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.

Anh quay lại, đem cậu ôm vào mình. Cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cậu, anh muốn thời gian hãy đông cứng ngay bây giờ để anh có thể mãi ôm cậu như thế này. Còn ai có thể làm anh hạnh phúc hơn cậu nữa.

"Vào nhà đi anh, ở ngoài này anh sẽ ốm mất."

Anh đành bỏ cậu ra rồi kéo cậu vào nhà. Bàn tay họ đan chặt vào nhau, nhưng liệu họ còn có thể hạnh phúc bao lâu nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Nguyên Nguyên, có người tìm cậu kìa." - Chuông vừa báo hiệu ra chơi thì đã có ai đó đến tìm cậu. Anh còn đang ngủ bên cạnh nên cậu có thể dễ dàng lẻn ra ngoài mà không bị anh tra hỏi. (Giống ăn trộm thế Nguyên?)

"Vương Nguyên." - Một giọng nói vang lên.

"Anh Đình Phong." - Cậu nhận ra anh chàng bác sĩ hôm qua.

"Chào em, hôm nay em có mệt mỏi gì không? Tối qua ngủ có ngon không?" - Phong hỏi.

"Em không sao đâu. Là do Khải Khải lo lắng linh tinh thôi." - Cậu cười với Phong một nụ cười tỏa nắng, trái tim anh ta bỗng lỡ một nhịp.

"Vậy sao? Em không sao là tốt rồi. Thôi anh về lớp đây. Em nhớ giữ sức khỏe." - Phong cuống cuồng chạy đi để che đi gương mặt đang đỏ lên.

"Đình Phong, gặp lại anh sau nha." - Cậu gọi với theo, vẫy tay tạm biệt. Sau khi anh ta đi khuất, cậu quay lại định vào lớp thì va bộp vào ngực ai đó.

"Aaaa, đau quá đi." - Cậu xoa xoa cái trán. "Lần thứ hai rồi đó, anh không biết đau lắm hả?" - Nhìn thấy cái tên chặn đường mình là anh, cậu vờ dỗi.

"Anh xin lỗi." - Anh thổi phù phù vào chỗ đau của cậu. "Mà em ra đây làm gì?"

"Anh Đình Phong đến tìm em."

"Phong sao? Cậu ấy đến tìm em làm gì?" - Chân mày anh níu lại. Tên này có bao giờ đi xuống đây đâu.

"Hỏi thăm sức khỏe. Cơ mà đang nói thì anh ấy chạy mất toi rồi."

"Em dọa cậu ấy sao?"

"Không. Em chỉ cười thôi mà."

"Haizzz, cái tên Phong này. Rõ ràng nói mà vẫn không hiểu mà." - Anh thở dài, lắc đầu. "Em tránh xa cậu ta ra đấy."

"Tại sao chứ? Sao anh quản em chặt vậy?" - Cậu nghe thấy thế mặt liền nhăn lại. Sao anh cứ cấm đoán cậu hoài.

"Vì em thuộc quyền sở hữu của anh, anh đã khóa em ở bên anh rồi còn gì." - Anh cầm lấy tay cậu, nhìn vào Eternal trên tay cậu. "Anh chỉ đợi để có thể lấy em."

"Xí, em không thích." - Mặt cậu thoáng có vệt hồng, quay lưng đi.

"Thích hay không em không được quyết định đâu." - Anh ôm cậu từ đằng sau, tựa cằm lên vai cậu. "Mẹ em gả em cho anh rồi."

Tiếng xì xầm nổi lên. Họ hình như quên là mình đang đứng ở hành lang trong trường chứ không phải nhà. Mai tin sẽ đầy trên báo cho mà xem. Trời ạ, anh đúng là tên to mồm mà Khải.

"Anh có thể nói bé đi được không? Em không muốn lên báo một lần nữa đâu." - Cậu nói nhỏ.

"Vậy anh bảo người không cho tin lên báo là được chứ gì." - Anh quay cậu lại, vòng tay qua cổ cậu. "Anh chỉ muốn cho toàn bộ con gái trong trường này biết anh đã là của em và không ai có thể thay hình bóng em trong tim anh. Anh mãi chỉ yêu mình em thôi." - Cái mồm oang oang của anh làm cho cả lớp lẫn học sinh ở hành lang phải nhìn.

"Anh chỉ nói mồm. Sau này gặp cô gái nào đó xinh đẹp, quyến rũ hơn em là anh lập tức bỏ em ngay." - Cậu bĩu môi.

"Vậy để anh chứng minh cho em nhé." - Anh cúi xuống, nhẹ hôn lên môi cậu. Nụ hôn của anh thật nhẹ nhàng và ngọt ngào, lần này cậu là người chìm đắm vào nó. Không còn quá ngạc nhiên với việc này, cậu cũng dễ dàng nhắm mắt mà thuận theo cảm xúc của cả hai. Có một đôi mắt nhìn họ nãy giờ, đó là Thiên Hồng. Cô ta đứng ở đầu hành lang, không xa chỗ anh và cậu mấy. Hội con gái đứng cùng cô ta cũng xì xầm không nhỏ, loáng thoáng là Vương Khải công khai yêu thương và bảo vệ Vương Nguyên, lại còn muốn lấy cậu ta, thật đáng ghen tỵ.... Tai cô ta ù đi, không còn nghe thấy gì nữa. Bàn tay cô ta nắm chặt, móng tay tự găm vào lòng bàn tay, cô ta cắn môi để nhịn cơn giận. Nhìn anh và cậu hạnh phúc đằng kia, cô ta không tránh được ghen tức. Nhưng anh và cậu vẫn vô tư cười nói với nhau mà không quan tâm cô ta tức giận nhường nào.

"Nguyên Nguyên, nói với anh, rằng em thực sự yêu anh." - Anh ôm cậu. Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng vòng tay qua eo anh và ôm lấy.

"Khải Khải, em yêu anh. Thực sự rất yêu anh." - Lời nói nhẹ nhàng và hoàn toàn chân thực của cậu làm anh thấy thật hạnh phúc. Định mệnh đã để anh và cậu gặp và yêu nhau. Đây là điều mà anh luôn mong muốn, tìm được một người thực sự yêu anh. Và người đó là cậu.

"Thiên Hồng, cậu không sao chứ?" - Đám con gái lay lay cậu.

"Tớ không sao. Sắp đánh trống rồi, chúng ta vào lớp đi." - Cô ta bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, tìm cách vào lớp. Đi qua bục giảng, cô ta không tránh được việc tò mò nhìn họ. Nhưng thôi, nhìn xong cô ta mới thấy sai lầm. Hai người họ đã vào lớp, anh đang ngồi nhìn cậu đọc sách. Ánh mắt anh tràn đầy sự yêu thương, chiều chuộng và ngọt ngào. Anh trước đây không hề cười, huống chi là nhìn người khác với con mắt như vậy. Đây thực sự không phải trò đùa hay một vụ cá cược như trước kia, mà là một tình yêu thực sự.

Vì quá mải nhìn mà cô ta không để ý đường, Thiên Tỉ, Nhất Lân, Chí Hoành và Đình Tín mới nháy mắt nhìn nhau, Nhất Lân liền thò chân ra ngáng cô ta làm cô ta suýt đập mặt xuống đất.

"Thôi nhìn đi, mắt cô lòi ra, sắp rớt ra khỏi tròng rồi kia kìa." - Chí Hoành trêu chọc.

"Đừng ghen tỵ làm gì. Cô không bao giờ có được Khải đâu." - Thiên Tỉ thêm lời.

"Chỉ tại lúc cô ở Nga cô không hề biết Vương gia có người yêu vì Vương Khải không cho chuyện lọt ra ngoài. Đến lúc về đây, nhập học và đi học cô mới biết cậu ta có người yêu. Mất bao nhiêu tiền để vào trường, thật phí phạm nha." - Đình Tín cười đầy ẩn ý.

"Cô xinh đẹp thật đấy. Nhưng sẽ không bao giờ đấu lại được với Nguyên Nguyên đâu." - Nhất Lân nhìn cô ta từ trên xuống.

"Các...các cậu...." - Cô ta tức nghẹn họng, không nói được, đành bỏ đi.

Bàn cuối thì kinh khỏi tả. Khải cứ nhìn Nguyên từ nãy đến giờ, như muốn soi thủng mặt cậu.

"Anh dừng lại được không? Em sởn hết cả da gà lên rồi." - Cậu gấp cuốn sách vào, chầm chậm đặt xuống bàn.

"Sao chứ? Anh muốn ngắm người yêu xinh đẹp của anh, sao em phản đối chứ?" - Anh vẫn gối tay trên bàn mà nhìn cậu.

"Em buồn ngủ, trong lớp ồn quá." - Cậu dụi mắt.

"Vậy ra sân sau nha, em ngủ cả ngày cũng được."

Cậu gật đầu rồi theo anh. Cậu buồn ngủ dã man luôn, chả hiểu sao hôm nay lại mệt thế, cậu thực sự chỉ muốn tìm nơi nào đó yên tĩnh để ngủ. Anh kéo cậu ra đằng sau trường, nơi có cả một đồng cỏ xanh mướt và một cái hồ trong suốt như pha lê. Cậu tiến ra cái hồ, chạm tay xuống làn nước mát lạnh. Ngồi vầy nước chán chê, cậu mới mò lên chỗ anh và nằm xuống.

"Khải Khải."

"Gì thế?"

"Nếu anh phản bội em thì sao?"

"Không có đâu. Sao em phải lo lắng như vậy?" - Anh xoay người sang đối diện với cậu.

"Vì nếu anh lừa em, trái tim em sẽ rất đau."

"Anh sẽ còn yêu em nếu như em còn yêu anh. Anh mới là người sợ sẽ làm mất em." - Anh kéo cậu sát vào mình. "Quen em là may mắn của anh, anh sẽ không bao giờ ngày hôm đó."

"Em gặp anh là định mệnh, và mình có thể yêu nhau bao lâu là do đôi mình xây dựng tình cảm." - Cậu ôm lấy anh, hai người họ chìm dần vào giấc mộng.

"Sau này em sẽ mãi nhớ lấy câu nói này của anh. Eternal và Blue Diamond là hẹn ước của chúng ta, em mong mình sẽ mãi bên nhau thế này. Vì em sẽ không chịu được nếu mất anh."

End chap 17.

Hờ hờ, hôm nay au phá lệ up chap cho mọi người đỡ thèm, các bạn bên face của au than khóc quá trời luôn. Thương mọi người quá nên au không kìm được đành up chap 17 cho mọi người vậy. Đừng giận au nha ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro