Chap 19: Yêu thương đầy ngọt ngào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.

Anh lái xe trở cậu thật nhanh về nhà. Vừa xuống đến xe, quản gia Chu nhìn thấy đã hỏi ầm ĩ cả lên.

"Vương thiếu gia, cậu làm sao vậy? Sao cậu và Vương Nguyên thiếu gia ướt sũng vậy? Hôm nay trời đâu có mưa...."

"Trong khi đang hỏi như vậy, chi bằng ông lấy cho tôi vài cái khăn được không?" - Anh quàng vai cậu, đưa nhanh cậu vào nhà.

"Thiếu gia, khăn của thiếu gia." - Cô hầu trong nhà hình như đã nghe thấy hay sao mà hai người họ vừa bước vào nhà thì cô ấy đã cầm ba bốn cái khăn chờ sẵn.

"Em quàng vào. Người em rét run cầm cập rồi." - Anh lấy một cái khăn choàng qua người cậu. Cái áo trắng đồng phục vốn đã mỏng manh nay ướt sũng khiến cậu bị lạnh. "Lên phòng đi, anh lạnh lắm rồi."

Lên đến phòng, anh mở tủ lấy một bộ pijama hình minions đưa cho cậu, ý bảo cậu đi tắm đi. Cậu dạo này tắm nhanh lắm, hồi mới về đây giục mãi mà chưa xong, bây giờ hai mươi phút đã xong rồi. Cậu bước ra ngoài với cái đầu ướt đầy nước. Anh ngồi trên giường, tay cầm một cái khăn bông khô, tay kia vẫy vẫy cậu.

"Lên đây, anh lau tóc cho." - Anh vỗ tay xuống chỗ trước mặt anh. Cậu leo lên giường, anh cầm khăn lau đầu cho cậu. Những ngón tay dài của anh luồn vào mái tóc nâu mượt của cậu, hương thơm dịu nhẹ từ tóc cậu lan tỏa khắp căn phòng.

"Thơm thật đấy." - Anh nói.

"Thật vậy sao? Anh rất thích hả?"

"Ừm." - Anh vẫn nhẹ nhành lau tóc cho cậu. "Nguyên Nguyên này, sắp được nghỉ hè rồi, em có muốn đi chơi không?"

"Anh định đi đâu?"

"Đi Tokyo được không? Anh rất thích Tokyo. Nó rất đẹp và...." - Tay anh dừng động tác.

"Và gì thế?" - Cậu quay lại nhìn anh.

"Không có gì. Thiên Thiên, Hoành Hoành, Nhất Lân và Đình Tín sẽ đi cùng chúng ta. Anh nghĩ đi hai người thì em vẫn chưa quen và thoải mái, chi bằng có bạn bè đi cùng cho em vui." - Anh lại tiếp tục làm công việc của mình.

"Được thôi, có Hoành Hoành chơi với em là em vui rồi."

"Còn anh thì sao?" - Anh xụ mặt xuống.

"Đương nhiên là cấp tiền cho em chơi rồi." - Cậu vênh mặt. "Háhá, em đùa thôi, có nhất thiết phải làm mặt thế này không hả?" - Cậu véo nhẹ mặt anh.

"Em không thương anh."

"Có, em thương anh mà."

Hai người cười rất vui vẻ và hạnh phúc. Tình yêu này đầy ngọt ngào và sự quan tâm. Cậu muốn thời gian này hãy dừng lại, đừng trôi nữa, vì ngay lúc này, cả anh và cậu đều hạnh phúc.

"Thiếu gia, cơm đã chuẩn bị xong, mời thiếu gia xuống." - Tiếng quản gia Chu phá tan bầu không khí đầy sến súa của đôi trẻ.

"Rồi, biết rồi." - Anh khó chịu. Người ta đang vui, ông chui vô phá đám chi vậy?

Anh trèo xuống giường, mở cửa và đi xuống nhà. Còn cậu thì chưa, cậu bước ra ban công và mở cửa. Từng tia nắng nhẹ nhàng chiếu xuống, gió thổi nhè nhẹ, lá cây xao động kêu xào xạc, những chú chim hót líu lo trong tán cây xanh mát. Nơi này, đẹp đến vậy sao? Cậu luôn nghĩ dù ở đâu, chỉ cần bên anh thì đó luôn là thiên đường.

Bước chân xuống nhà, mùi thức ăn đã xộc thẳng vào mũi cậu. Anh đang ngồi trên bàn, tay cầm đũa gẩy gẩy mấy hột cơm trong bát. Trông anh như đang chờ cậu.

Cậu tiến đến bàn, kéo ghế ra và ngồi xuống. Nhận lấy bát cơm trong tay cô hầu nhưng cậu lại đặt bát xuống.

"Nguyên Nguyên, có chuyện gì sao?" - Anh nhìn cậu.

"Khải Khải, sau này khi ra trường rồi thì anh định làm gì?" - Cậu giương mắt lên, nhìn vào khoảng không trước mặt.

"Anh sẽ tiếp quản công ty của ba anh. Ba anh già rồi, giờ đến lượt anh làm." - Anh buông bát xuống. "Còn em?"

"Em sẽ thi Học viện Âm Nhạc. Đó là ước mơ cả đời của em." - Cậu cụp mắt xuống, nhìn vào đôi tay trắng nõn và mềm mịn của cậu. "Đôi tay này, em luôn gìn giữ và bảo vệ nó. Vì em từ nhỏ đã học chơi dương cầm nên đối với em, đôi tay này vô cùng quan trọng."

Bố cậu thường nói, đôi tay này là bảo vật, cậu luôn phải bảo vệ nó. Chơi dương cầm là ước mơ của cả đời cậu, nếu đôi tay này có vấn đề gì, cậu sẽ không sống nổi.

Anh không nói gì. Quen nhau một thời gian mà anh không hề biết cậu yêu dương cầm như vậy. Có phải anh quá vô tâm không.

Cuộc nói chuyện nhanh chóng chìm vào im lặng. Anh nhanh chóng ăn xong bát cơm, lên phòng lấy áo khoác và đi ra cửa.

"Anh đi đâu thế?" - Cậu đang ngồi gọt táo ngoài phòng khách, ngẩng mặt lên đã thấy anh đang vội đi đâu đó.

"Anh đi có việc, em cứ ở nhà chơi, nếu như chán bảo quản gia Chu đưa em đi chơi. Tối nay anh về muộn, em cứ ăn cơm rồi đi nghỉ đi." - Anh khoác áo vào và lên xe, phóng đi mất.

Cậu cũng không nói gì. Ăn qua loa bữa cơm rồi lên phòng. Buồn chán, cậu lăn qua lăn lại trên giường. Anh thiệt quá đáng mà, cứ thế mà đi luôn, chả nói chả rằng gì cả.

Với lấy cái điều khiển tivi trên bàn, cậu tìm thử xem có gì hay để xem không. Mở đến kênh đang chiếu trực tiếp buổi bán đấu giá, cậu dừng lại. Hiện tại vừa đấu giá xong chiếc đàn dương cầm màu trắng có 1 nghệ sĩ có tiếng, và với cái giá siêu chát đến mức cậu không tài nào tưởng tượng được.

"Đùa sao? Thiệt là dân nhà giàu thừa tiền mà. Ngần ấy tiền cho một cái đàn sao?" - Cậu lắc đầu. Gì chứ số tiền đó là quá nhiều, nhưng thật hạnh phúc cho ai sở hữu nó nha.

Cậu tắt tivi và đi ra ngoài ban công. Bầu trời đang tối dần, làn gió mát cũng thay dần cho cái nắng chói chang của buổi trưa. cậu mỉm cười, cậu rất thích nơi này.

Quay lưng lại và đi xuống nhà, cậu ngồi ở chiếc ghế ngoài hành lang đợi anh. Thế nào mà lại ngủ quên mất, anh về mà không hay biết gì cả. Thật là, đợi người ta mà lại ngủ mất là sao.

Nhìn người kia đang say ngủ, anh bất giác mỉm cười. Gì chứ, tuy đang là mùa hè nhưng tối vẫn khá lạnh đó, cậu ngủ ngoài này nhỡ cảm thì sao. Anh bế cậu lên, đặt lên ghế sopha trong phòng khách. Con trai gì mà nhẹ thế, như con gái ý.

Anh đi lên phòng thay quần áo. Điện thoại chợt rung lên, là một cuộc gọi. Của thư kí bố anh ở Bắc Kinh, họ cần anh thay ông xử lí vài hợp đồng ở Thượng Hải khi bố anh đang ở Ý. Bực dọc ném điện thoại lên giường, anh cực kì khó chịu.

Anh không thích đến Thượng Hải chút nào, còn cậu ở nhà thì sao? Ai sẽ đi học với cậu? Ai sẽ chơi với cậu? Ai sẽ ngủ với cậu? Cậu từ khi về đây cũng đã hơn mười tháng rồi, cậu có ngủ được khi không có anh không? Nhưng không còn cách nào khác, khi bố anh không có ở Trung Quốc thì anh là chủ công ty. Cũng không đi lâu đâu, chỉ hai ngày thôi mà.

Sau khi tự thuyết phục bản thân mình xong, anh thay quần áo và đi xuống nhà. Cậu nhóc này, vẫn còn ngủ sao. Cũng phải thôi, giờ đã là 9h, có nghĩa là đợi anh ba tiếng rồi, không mệt mới là lạ.

Anh quỳ dưới sàn, ngắm nhìn con người trước mặt. Anh chưa từng nghĩ mình lại rung động trước một cậu nhóc, trái tim anh vốn đã hóa đá một lần trong quá khứ, tại sao cậu có thể làm anh rung động được.

"Vương Nguyên, sau này nếu anh làm em tổn thương, hãy tha thứ cho anh nhé. Anh vốn không nên quen biết em, lôi kéo em vào cuộc đời đầy bóng tối của anh. Anh xin lỗi."

End chap 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro