Chap 20: Không có anh bên cạnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.

"Khải Khải, anh về khi nào thế?" - Cậu lơ mơ tỉnh dậy, nhìn thấy gương mặt anh sát tận mặt mình. Anh có gương mặt thật đẹp. Đôi mắt màu nâu, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng, nói chung ngũ quan tuyệt đẹp.

"Anh mới về. Sao em lại ngủ bên ngoài như vậy? Sẽ lạnh lắm." - Anh vẫn nhìn cậu, bù cho hai ngày nữa sẽ không được gặp cậu.

"Anh đừng nhìn em thế nữa. Đi ăn cơm đi." - Cậu đẩy anh ra và đi ngoài phòng ăn. Nhìn người ta chằm chằm như vậy, anh không xấu hổ nhưng cậu thì có.

Vỗ vỗ vào cái mặt đỏ ửng của mình, lúc nãy chắc anh đã thấy bộ mặt của cậu rồi. Xấu hổ chết đi được, tự nhiên nhìn người ta chằm chằm như vậy, lại còn dí sát vào nữa.

Anh bước vào trong phòng ăn, nhìn thấy cậu đang ngồi mà đầu óc để ở tận đâu, mặt còn đỏ nữa. Cậu thật là biết cách làm anh không muốn rời xa mà.

----------------------------------------------------

"Nguyên Nguyên, mai anh phải đi có việc ở Thượng Hải, vì hơi nhiều việc nên sẽ không thể về nhà trong hai ngày, em ở nhà không được nghịch nghe chưa?" - Anh ngồi trên ghế, tay cầm cái bút xoay xoay.

"Đi Thượng Hải hả? Sao anh không nói sớm?" - Cậu ngừng động tác đang lau bàn lại. Anh thật là, sao lại đột ngột vậy chứ.

"Họ cũng mới chỉ gọi điện cho anh thôi." - Anh đứng lên, tiến về phía cậu, ôm lấy cậu. "Anh sẽ rất nhớ em."

"Nhớ cái gì chứ? Anh vẫn về mà, có phải đi luôn đâu." - Cậu gỡ cánh tay đang quàng qua cổ cậu. Nhưng anh không chịu buông.

"Dù vậy nhưng một ngày không có em sẽ rất buồn chán." - Anh tựa cằm lên vai cậu, tay để trên eo cậu. Cậu cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh phả vào đôi tai nhạy cảm của cậu. Mặt cậu chốc lát đỏ bừng, thân thể cứng đờ. Giọng nói ngắt quãng, cậu cố lách ra khỏi anh. "Em biết rồi, anh phải cẩn thận khi ở đó."

Anh tóm lấy cổ tay cậu, kéo cậu vào lồng ngực mình, hít hà hương thơm ngọt ngào của cậu. Anh vẫn lo chứ, lo không có anh bên cạnh họ sẽ bắt nạt cậu. Không có anh, cậu sẽ buồn chán. Và quan trọng nhất, anh sẽ không cảm nhận được mùi hương ngọt ngào và hơi ấm từ cậu.

Cậu bên này cũng lo không kém. Thượng Hải là nơi nổi tiếng với độ ăn chơi lớn, lại có rất nhiều cô gái xinh đẹp, chân dài, ba vòng chuẩn, nhỡ anh bị họ thu hút thì sao. Dù gì anh cũng là nam nhân, lại còn là một mĩ nam, việc những cô nàng nguyện dâng hiến cho anh không phải là hiếm.

Dù thế nào thì cả hai người đều lo cho người kia. Có thể thấy là họ rất quan tâm đến nhau. Chỉ hai ngày không có Vương Khải bên cạnh thôi mà. Vương Nguyên có thể đợi anh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Tít Tít Tít*

Nguyên với tay tắt cái chuông báo thức điện thoại. Theo thói quen, cậu sờ tay sang khoảng trống bên cạnh, lạnh ngắt. Cậu vội vàng bật dậy, chợt nhớ ra hôm nay anh đi Thượng Hải, cậu thở dài. Cậu đã quen với mỗi sáng thức dậy đều thấy gương mặt hoàn mĩ kia phóng to trong tầm mắt. Quen với hơi ấm của anh bên cạnh cậu mọi lúc mọi nơi.

Lặng lẽ rời khỏi giường, cậu vào nhà tắm vệ sinh cá nhân và thay đồng phục. Sau khi quần áo chỉnh tề, cậu mới cầm cặp sách và đi xuống nhà.

"Thiếu gia, cậu ăn sáng đi." - Quản gia Chu đang đứng đợi cậu.

"Quản gia Chu, hôm nay cháu muốn đi học sớm. Ông đưa cháu đi luôn đi." - Cậu bước ra cửa, xỏ giầy vào.

Quản gia Chu hơi ngạc nhiên, Nguyên là người chưa bao giờ bỏ bữa. Ông nhận thấy vẻ mặt của cậu, ông đảm bảo một trăm phần trăm là cậu nhớ Khải.

Xe dừng ở trong sân trường, mọi ánh mắt vẫn chưa bao giờ ngừng xăm soi cậu. Cũng đúng thôi, vừa vào trường đã có một vị trí yên ổn, có những thiếu gia hàng đầu Trung Quốc là bạn, học lực cao, gương mặt xinh đẹp hơn cả các hotgirl và quan trọng nhất là có một đại thiếu gia bao nuôi. (*)

Các em lớp 10 nhìn cậu với con mắt ghen tỵ, các bạn lớp 11 thì ghen ghét, các chị lớp 12 thì đố kị. Nhưng hãy nhìn xem cậu trông có vẻ giống như đang quan tâm không? Cậu khi không có anh bên cạnh thì cậu chỉ còn có gương mặt lạnh băng. Mỗi khi nghe thấy những lời bàn tán về mình thì cậu lại "bỗng dưng muốn điếc."

Chân cậu vẫn đang bước về phía trước thì đột nhiên có cái gì đó che mắt cậu làm cho cả bầu trời phía trước tối đen. Cậu dừng chân lại, có ai đó đang bịt mắt cậu. Cậu đưa tay lên sờ thứ đang bịt mắt mình. Bàn tay người này to, ngón tay thon dài, ngón giữa tay phải đeo một cái nhẫn có hình mũi tên.

"Ai thế? Mau bỏ ra." - Cậu cấu thật mạnh vào tay người đó. Người đằng sau buông ra, gào ầm lên.

"Sao em dã man thế? Anh chỉ trêu em thôi mà, sao em nỡ ra tay mạnh bạo với anh như vậy?" - Người đó xoa xoa vết cấu chảy cả máu trên tay mình.

"Hạ Đình Phong, không phải em đã bảo đừng trêu em sao?" - Cậu phủi bàn tay. Cậu không thích ai trêu mình, nhất là khi đang buồn bực.

Mặt Đình Phong có chút tái mét. Cậu thường ngày rất hay vui đùa, sao hôm nay lại trở nên đáng sợ như vậy. Phong có chút rùng mình, bây giờ người Nguyên đang toát ra một luồng khí lạnh toát.

"A, sao hôm nay em đi một mình thế? Vương Khải đâu?" - Anh ta đang cố làm loãng đi cái bầu không khí ngột ngạt này. Nhưng hình như anh ta thất bại rồi, mặt Nguyên vẫn như vậy, không chút biểu cảm, chỉ ném cho anh ta một câu rồi bỏ đi. "Khải đi Thượng Hải rồi."

Bước chân vào lớp, không ai là không cảm nhận được hơi lạnh nơi cậu. Cũng phải thôi, một Vương Nguyên hay cười đùa, vô tư và vui vẻ ngày hôm qua, hôm nay đã trở nên lạnh lùng và vô cảm.

"Nguyên Nguyên à, cậu làm sao thế?" - Chí Hoành quay xuống mà giật cả mình. Người này, có phải Nguyên thật không vậy.

"Tớ buồn, Hoành Hoành ơi." - Cậu thở dài, bây giờ cậu có thể tạm gỡ cái mặt nạ ra rồi. Trước Chí Hoành cậu không thể lạnh nhạt như vậy.

"Vương Khải đâu? Ốm hả?" - Chí Hoành nhìn gương mặt buồn rầu của Nguyên mà lòng cứ như buồn theo.

"Đi Thượng Hải rồi, đi kí hợp đồng gì đó. Đi hai ngày liền." - Cậu nằm úp má xuống bàn, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn tán cây xanh mát rung rinh trước mắt.

"Là Điềm Điềm gọi đúng không? Haizzz, tớ ghét cô ta." - Chí Hoành trèo hẳn xuống bàn ngồi với Nguyên. "Cô ta tuy là thư kí của bố Khải và lớn hơn Khải tận bốn tuổi nhưng cô ta thích ve vãn Khải lắm. Tất nhiên là không bao giờ thành công được đâu." - Chí Hoành vỗ vỗ vào lưng Nguyên, cười nghịch ngợm.

"Tớ biết rồi mà." - Nguyên nói cho Hoành an tâm, chứ cậu lo lắm. Đêm qua khi ngủ mê, anh đã gọi tên một người con gái chứ không phải cậu.

"Dư Mẫn." - Cậu lẩm bẩm. Người con gái hôm qua anh gọi tên là Dư Mẫn. Rốt cuộc giữa anh và cô ta có quan hệ gì, và cô ta là ai.

Cậu chìm trong suy nghĩ vây quanh cô gái Dư Mẫn đó. Khi ngủ mê tại sao anh lại gọi tên cô ấy, có phải....cô ấy là người yêu cũ của anh. Không, không thể nào. Anh nói anh chưa từng yêu ai ngoài cậu, nhưng sao cậu lại thấy bất an như vậy.

Điện thoại trên bàn rung lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Cầm điện thoại lên, xuất hiện hai chữ "Khải Khải" trên màn hình. Là anh gọi cho cậu, nhưng không hiểu vì sao lần này cậu lại do dự không biết có nên nghe hay không. Gạt hết sự nghi ngờ trong lòng mình, cậu bắt máy.

"Alo?"

"Nguyên Nguyên, là anh đây. Anh đang ở công ty, anh mới kí xong hợp đồng, liền gọi điện ngay cho em." - Anh vui mừng khi nghe được giọng của cậu. Hôm nay ba giờ sáng anh đã ra khỏi nhà để kịp đến công ty nên không thể tạm biệt cậu. Cậu hẳn là không quen sự cô đơn khi không có anh bên cạnh nên ngay sau khi xong việc anh gọi ngay cho cậu.

"Công việc ở Thượng Hải tốt chứ? Anh đang bận công việc, sao lại gọi cho em vậy?" - Tay phải của cậu vẽ những vòng tròn lên bàn, chứng tỏ cậu đang buồn.

"Vì anh nhớ em." - Câu nói của anh làm động tác của cậu dừng lại. Anh nói...là anh nhớ cậu sao. Anh nói bằng giọng chân thành cho thấy đây không phải là một lời nói dối.

"Nguyên Nguyên, không được gần em anh thực sự nhớ." - Anh đứng lên khỏi ghế xoay, bước ra cửa sổ với tấm kính lớn nhìn ra khoảng không. Ngón tay anh lướt trên tấm kính để lại một vệt dài.

"Khải Khải, khi anh về em có chuyện muốn nói với em." - Cậu muốn hỏi anh rõ ràng về Dư Mẫn. Cậu muốn anh giải thích rõ ràng anh và cô ta có quan hệ thế nào.

"Được. Em phải đợi anh." - Giọng trầm ấm của anh xoa dịu đi nỗi lo lắng của cậu. Trái tim cậu vốn mềm yếu, cậu sẽ không chịu được nếu như kết quả là anh lừa dối cậu.

-------------------------------------------

"Ting Ting Ting"

Đã đến giờ tan học, Chí Hoành, Thiên Tỉ, Nhất Lân, Đình Tín đã về trước, chỉ còn lại mình cậu trong lớp. Cậu thu dọn sách vở và đứng lên bước ra cửa lớp. Đột nhiên có một cô gái chặn trước cửa. Là Thiên Hồng, cô ta vẫn sẵn sàng bất chấp tất cả để có được Khải. Cậu chả thèm liếc nhìn cô gái kia, chỉ đẩy ra và nói "Tránh ra."

Nhưng cô ta tóm tóc cậu và giật ngược trở lại. Cậu mất thăng bằng nên ngã xuống đất, cặp sách văng ra. Không biểu hiện đau đớn, không chửi rủa, cậu chỉ lặng lẽ nhặt cặp và đứng lên.

"Chát." - Cánh tay cô ta vung lên, tát thẳng vào mặt cậu. Đau rát, bên má phải của cậu đỏ ửng lên, in rõ năm ngón tay của cô ta. "Vương Khải là của tôi, tôi sẽ đòi lại anh ý." - Giọng cô ta như đang khiêu khích cậu.

"Thoải mái. Lấy lại được thì đi mà lấy." - Cậu trả lời nhẹ như không, không hề tức giận. Bản thân cậu suy nghĩ về Dư Mẫn cũng đủ mệt rồi.

"Được lắm, cậu đúng là loại trai bao." - Cánh tay cô ta vung lên lần nữa, cậu nhắm chặt mắt chờ đợi cái tát thứ hai. 1s, 2s sao không có động tĩnh gì vậy? Cậu chầm chậm mở mắt ra, hóa ra là Đình Phong đã giữ chặt cánh tay cô ta, gương mặt anh trở nên giận dữ.

"Cô làm gì thế hả?"

"Em...em...." - Cô ta lắp bắp không thành lời. Quả này tiêu rồi, sau lại gặp anh Phong cơ chứ, số cô ta xui thật mà.

"Cô vừa gọi Vương Nguyên là gì?" - Hai hàng lông mày của Phong níu chặt lại.

"Em....em...." - Cô nàng lắp bắp.

"NÓI NGAY. CÔ BẢO AI LÀ TRAI BAO HẢ?" - Anh tức giận, nắm chặt tay cô nàng đến mức tím bầm.

"Anh Phong, bỏ cô ta ra đi. Loại đấy không đáng để anh động vào đâu." - Cậu vòng qua anh và ra khỏi lớp. Đình Phong thấy vậy liền buông ra, không quên ném cho cô ta một cái nhìn sắc bén.

"Vương Nguyên, sao em lại để cô ta đánh em như vậy?" - Lúc chạy xuống sân trường, Đình Phong tóm lấy cổ tay cậu. Cậu dừng bước.

"Loại đó em không chấp, em mệt rồi, em phải về nhà." - Cậu gạt cổ tay Đình Phong ra rồi bước đến xe mà quản gia Chu đợi sẵn.

"Vương Nguyên, em vẫn tin tưởng Vương Khải hay sao?" - Đình Phong nắm chặt tay. "Cậu ta sẽ làm tổn thương em."

"Anh đừng nói nữa, mau về nhà đi." - Cậu vung tay ra rồi bước thẳng lên xe. Chiếc xe nhanh chóng quay đầu rồi biến mất.

Hai bàn tay Đình Phong nắm chặt, anh trở nên tức giận. "Anh không để cậu ta làm tổn thương em đâu."

End chap 20.

(*) Ở đây có ý nói Vương Nguyên là trai bao, sống được như vậy là nhờ "quan hệ mờ ám" với Khải Khải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro