Chap 27: Người đến sau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.

*Tối hôm đó*

"Nguyên Nguyên, đi chơi với anh đi mà, một hôm thôi." - Anh ôm cậu từ đằng sau khi cậu đang rửa bát. Anh muốn đưa cậu đi chơi cho cậu đỡ buồn, nhìn cậu lúc nào cũng buồn rầu như vậy, anh thực sự không cam lòng.

"Mau lui ra, em đang bận mà."

"Đi mà, đi với anh." - Khải không tránh xa thì thôi, còn trơ mặt ra năn nỉ nữa.

"Anh không cần phải học nhưng em cần. Sắp thi rồi, em sẽ không chểnh mảng đâu." - Cậu nhất quyết không chịu đi.

"Vậy thi xong em sẽ đi với anh chứ?"

Cậu gật đầu. Anh tựa cằm lên vai cậu, tay siết chặt eo cậu. Tay của cậu buông cái bát xuống chậu rửa, khóe môi cậu trùng xuống

"Nếu không còn yêu em, tại sao lại cố gắng ở bên em, giả vờ yêu thương em như vậy?"- Vì cậu quay mặt ra phía trước nên anh không thấy đôi mắt cậu long lanh nước. Cái ôm này, có thực sự xuất phát từ trái tim anh không Vương Khải? Cậu biết anh chỉ cố làm cho cậu vui, nhưng anh không hề biết rằng, anh càng cố làm vậy, càng khiến cậu cảm thấy anh chỉ đang thương hại cậu mà thôi.

"Nguyên Nguyên." - Anh nhẹ nhàng gọi cậu. "Em có thể chơi dương cầm cho anh nghe không?"

"Được" - Cậu nhẹ cười. Sau khi cho chiếc bát cuối cùng lên giá, cậu lau sạch tay, tháo tạp dề ra và treo lên mắc.

Bước chân cậu nhẹ nhàng, theo anh vào căn phòng. Căn phòng sơn trắng tạo cảm giác hơi buồn, và rất trống trải. Bàn tay anh nhẹ vuốt trên phím đàn, đôi mắt anh thả trên mặt đàn trắng muốt. Chị gái anh cũng rất thích chơi dương cầm. Chị từng nói với anh, khi có ai đó chơi dương cầm, nếu em thấy người đó giống một thiên thần, thì đó là người mà em yêu.

"Thật tiếc là anh không biết chơi dương cầm, bằng không anh sẽ chơi với em." - Anh cười buồn. Khi còn bé, anh cũng từng tập chơi dương cầm với chị gái, nhưng từ khi chị mất, anh không còn tập chơi nữa.

Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đến bên cây đàn rồi ngồi xuống. Từng ngón tay của cậu đặt trên phím đàn và nhẹ ấn xuống. Từng nốt nhạc vang lên, bầu không khí trở nên im lặng, chỉ còn tiếng đàn vang vọng khắp căn phòng. Bài cậu chơi là một bản nhạc buồn, bài nhạc như nói ra hết tâm trạng cậu. Tâm trạng của người bị lừa dối, rằng họ đau khổ đến mức nào, nhưng vì người họ yêu mà họ sẵn sàng nhẫn nhịn, sẵn sàng không tin ai ngoài người đó. Cậu cắn chặt môi chơi nốt bản nhạc, ngăn không cho nước mắt cậu lăn dài.

Anh đứng tựa vào cây đàn trắng muốt, nhìn say sưa gương mặt cậu. Trái tim anh là nhờ cậu cứu giúp, anh đã từng nói câu "Anh yêu em" với cậu. Giờ đây anh phải làm sao bây giờ? Cậu mỏng manh như vậy, anh không thể làm tổn thương cậu.

Phút giây trôi qua nhanh chóng, nốt nhạc cuối cùng vang lên thật trầm. Khi bản nhạc kết thúc, cậu quay sang nhìn anh, anh đang suy nghĩ nên không hề tập trung đến cậu. Cậu khẽ cười nhẹ. Nỗi đau này, cậu sẽ không bao giờ nói ra, vì cậu không tin anh lừa dối cậu. Anh có thể biết là cậu yêu anh, nhưng anh không hề biết cậu yêu anh đến nhường nào.

"Khải Khải." - Cậu đứng lên, đi ra đằng sau và ôm lấy anh. Cậu áp má vào tấm lưng lớn của anh, khẽ thì thầm. "Em yêu anh, thế giới của em."

Anh cứng đờ người, tại sao anh lại có cảm giác mình là một kẻ lừa dối đáng chết đến vậy. Anh biết cậu sẽ đau buồn đến mức nào khi biết chuyện này, nhưng tại sao giờ bản thân anh không thể ngừng qua lại với Dư Mẫn. Anh nghĩ rằng bản thân đã từng yêu Nguyên đến mức nào, yêu đến mức từng muốn đánh đổi mạng sống của mình để bảo vệ cậu. Nhưng giờ anh nhận ra, có lẽ là do tuổi trẻ bồng bột, anh vẫn chưa biết được rằng bản thân anh yêu ai, muốn ở bên ai. Giờ tâm trí anh rối bời, bản thân không còn cảm nhận được bất cứ cái gì xung quanh.

Nguyên vẫn ôm anh, nước mắt khẽ rơi thấm vào chiếc áo ngủ của anh. Cậu đau khổ, cậu biết rằng trái tim anh đang rung động vì một người khác nhưng tại sao cậu không thể buông tay. Cậu vì yêu anh mà chấp nhận làm bản thân đau đớn, đó có phải là điều ngu ngốc? Cậu chưa từng yêu ai, có lẽ vì vậy mà cậu rất tôn trọng từng giây phút bên anh. Nhưng anh thì không, cậu không phải người đầu tiên của anh, cậu chỉ luôn là người đến sau.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Tít tít." - Trong giờ học chuông điện thoại của Khải kêu lên. Cả Thiên Tỉ và Vương Nguyên cùng quay sang nhìn. Thật kì lạ, Vương Khải chưa bao giờ có tin nhắn trong giờ học, kể cả người trong công ty hay bạn bè đều tránh nhắn cho anh trong những lúc thế này.

"Ai vậy?" - Nguyên ngó qua khi Khải lấy điện thoại ra. Mắt anh lướt qua màn hình đã biết là ai, anh vội giấu vào túi áo.

"Không có gì, tin nhắn rác thôi."

"Thật không?" - Cậu cau mày nghi ngờ.

"Thật mà, anh không tin anh sao?" - Anh rướn ra hôn nhẹ lên trán cậu để làm giảm sự nghi ngờ của cậu.

"Có, em tin anh." - Đúng như anh nghĩ, cậu hoàn toàn tin tưởng anh. Cậu thật tội nghiệp mà.

"Thiên Thiên à, em không chịu được nữa rồi. Em muốn đánh cho tên này một trận." - Chí Hoành hầm hầm quay lên, nghiến răng nghiến lợi mà nói.

"Bình tĩnh nào. Chuyện này không kéo dài lâu đâu. Một thời gian nữa thôi." - Thiên Tỉ gõ gõ những ngón tay lên bàn. Chuyện này sẽ kết thúc đúng như Thiên Tỉ dự đoán.

Sau khi Nguyên tập trung nghe giảng trở lại, Tuấn Khải khẽ mở điện thoại ra đọc, là của Dư Mẫn.

"Khải Khải, tối nay có thể gặp em không? Em nhớ anh, tình yêu của em."

"Được."

"Vậy tối nay gặp em ở công viên Ngọc Diệp nhé. Yêu anh."

Anh quay sang nhìn Nguyên, cậu đang nghịch cái bút trông rất thích thú. Anh phải nói với cậu thế nào bây giờ? Cậu.....thật sự anh muốn xin lỗi cậu. (XIN LỖI KHÔNG ĐỦ ĐÂU KHẢI CA >_<)

*Giờ tan học*

"Nguyên à."

"Sao thế?"

"Tối nay.....anh có chút việc ra ngoài, em không cần chờ anh đâu."

"Anh đi đâu hả?" - Nguyên quay sang nhìn vào mắt anh.

"Ừ, anh đi gặp đối tác ở công ty." - Anh có chút bối rối khi cậu nhìn vào mắt anh.

"Vậy anh đi cẩn thận nha." - Cậu mỉm cười dễ thương. Trái tim anh hụt mất một nhịp. Liệu....việc chọn Dư Mẫn có sai không?

*Tối đó*

Vương Khải đã ra khỏi nhà được một lúc. Người giúp việc hôm nay thì xin nghỉ vì nhà có việc bận. Nguyên cũng gật đầu đồng ý lập tức. Giờ thì cậu đang dọn dẹp phòng khách, nhìn cậu rất vui nha.

"Khải Khải quên mang điện thoại này." - Cậu nhặt điện thoại của anh rơi dưới đất, cậu cho lên bàn. "Thật là....ra ngoài sao lại quên điện thoại được chứ?"

Khi đang sắp xếp lại mấy cái gối trên ghế sa lông thì tay cậu động phải một tờ giấy nào đó được nhét vào khe ghế. Cậu nhặt tờ giấy và mở ra đọc.

Ôi không, đó là bức thư mà Dư Mẫn gửi cho anh. Chiếc gối cậu đang cầm trên tay rơi xuống đất. Trái tim cậu đau như có hàng trăm nhát dao đâm vào vậy. Cậu ngã sụp xuống đất, trước mắt mọi vật nhòe đi. Anh bấy lâu nay vẫn lừa cậu, vẫn làm cậu tin rằng anh còn yêu cậu. Máu chảy nhỏ giọt trong con tim cậu, nơi này đã từng được anh chữa lành, giờ lại là chính anh cầm dao rạch nó.

Bàn tay cậu run rẩy cầm lấy chiếc điện thoại của anh, cậu mở ra. Và đúng như cậu nghĩ, anh không đi gặp đối tác nào cả mà là đi gặp cô ta.

"Vương Nguyên, cháu không sao chứ?" - Bà của Khải vừa từ trên phòng bước xuống gặp ngay cảnh này. Bà rất ít khi về căn nhà này, bà chỉ về khi muốn ăn cơm với hai đứa.

Cậu đứng dậy và chạy ra khỏi nhà ngay khi nghe thấy giọng của bà. Cậu không muốn ai biết thêm chuyện này nữa.

"Nguyên Nguyên. Nguyên Nguyên." - Bà gọi theo. Cậu nhóc này, đã có chuyện gì xảy ra vậy?

Mắt bà hướng theo chỗ cậu ngồi, có một tờ giấy bị vò nát. Bà tiến lại gần và nhặt lên đọc. Từng chữ trong bức thư làm mặt bà đỏ lên vì tức giận. Bức thư lại một lần nữa bị vò nát trong tay bà.

"Dư Mẫn, sao cô dám trở về đây?" - Bà trở nên vô cùng tức giận. "Những gì cô làm, tôi không bao giờ tha thứ."

End chap 27.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro