Chap 28: Tổn thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.

Cậu chạy ra khỏi biệt thự, trời thì đang mưa to nhưng cậu vẫn cắm đầu chạy như không có điểm dừng. Nước mắt hòa vào cùng nước mưa.

Cậu khóc. Khi ở bên anh, cậu không biết bản thân đã khóc bao nhiêu lần, cậu chỉ biết cậu đã bị tổn thương quá lớn.

"Kétttttt." - Cậu vì mải nghĩ nên không biết mình đã chạy ra đường lớn. Chiếc xe trước mặt đang lao liền phanh kít lại. Cậu bàng hoàng, ngã ra đằng sau. Từ trong xe bước ra một người con trai với gương mặt đầy lo lắng.

"Nguyên Nguyên? Là em sao?" - Một giọng nói quen thuộc vang lên. Là Đình Phong.

"Anh Phong." - Giọng nói cậu nên khó khăn, cậu đang quá sợ hãi. Nếu anh không phanh kịp thì chắc giờ này cậu đã bị tông phải.

"Em....em có sao không? Sao em lại ở ngoài này? Vương Khải đâu?" - Anh chạy lại chỗ cậu, lo lắng hỏi han.

"Anh Phong....." - Một lần nữa cậu lại khóc lớn. Cái tên "Vương Tuấn Khải" làm tim cậu đau như bị xát muối.

"Có gì về nhà anh nói. Ở ngoài mưa này em sẽ bị cảm mất." - Anh ân cần dìu cậu lên xe. Trông cậu thật đáng thương mà. Cậu ngồi ghế bên cạnh Phong, anh còn thắt dây an toàn cho cậu và lấy áo cho cậu khoác tạm nữa.

"Đừng khóc nữa. Chuyện gì xảy ra với em vậy?" - Anh vừa lái xe vừa quay sang hỏi cậu. Cậu không thể trả lời mà chỉ có nước mắt vẫn tuôn rơi.

Phong thấy vậy lại càng lo lắng, anh nhấn ga để nhanh chóng đưa Nguyên về nhà. Chiếc xe dừng lại trong sân một căn biệt thự khá lớn. (Lại biệt thự -_-) Anh rời xe sang phía bên kia mở cửa đưa cậu vào nhà.

"Thiếu gia, đây là ai vậy?" - Bà giúp việc chạy ra khi nhìn thấy bóng dáng của Phong.

"Là bạn. Dì pha cho cháu ly trà nóng. Bạn cháu bị dính mưa." - Nói xong Phong dìu Nguyên lên tầng.

Anh mở cửa và đưa cậu vào phòng mình. Căn phòng của Phong sơn một mà xanh lá tươi mát. Mọi đồ dùng đều có, không thiếu cái gì. Anh cho cậu ngồi trên ghế còn mình đi tìm cái gì đó.

Cả người Nguyên run lên vì lạnh. Nước mắt đã không còn chảy nữa, giờ chỉ còn đau trong tim.

"Nguyên Nguyên, đưa tay cho anh." Phong quay lại cùng với một hộp thuốc trên tay. Nghe thấy vậy, Nguyên mới quay bàn tay lại xem. Bàn tay xinh đẹp của cậu bị trầy xước hết cả. Do lúc nãy ngã cậu đã tỳ hai tay xuống mặt đường nên hai tay bị rách.

"Em thật không cẩn thận chút nào." - Phong cầm lấy hai bàn tay cậu. "Đôi tay đẹp như vậy bị trầy xước hết cả rồi."

Anh đổ một ít thuốc sát trùng vào bông rồi lau cho cậu. Cậu khẽ nhăn mặt khi thuốc chạm đến miệng vết thương. Nhưng nó không đau bằng những gì con tim cậu đang chịu đựng.

"Nguyên Nguyên, kể cho anh nghe việc gì đã xảy ra." - Phong nhẹ nhàng rửa sạch vết thương cho cậu. Nhưng cậu không nói gì, chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Em ở bên Vương Khải đau khổ như vậy, tại sao em không buông tay?" - Phong dán băng cá nhân lên vết thương của Nguyên, nắm lấy bàn tay cậu. "Anh thực sự không nghĩ em lại yêu Vương Khải đến vậy."

Nguyên khẽ rụt tay vào. Phong nói đúng, cậu đã quá yêu Khải đến mức bị anh che lấp hết cả bầu trời. Cậu yêu anh, nhưng anh lại lừa dối cậu. Trên đời này có gì đau đớn hơn bị người mình yêu lừa dối không?

"Em đi tắm qua đi. Để người ướt em sẽ cảm mất." - Anh lấy một bộ quần áo ngủ trong tủ ra, đưa cho cậu. "Xong thì xuống ăn cơm đi. Tối nay em cứ ngủ lại đây, sáng mai anh sẽ đưa em đi học."

Nói xong Phong cũng giữ ý rời khỏi phòng. Còn mình cậu bơ vơ trong phòng, cậu đứng lên cầm bộ quần áo rồi đi vào phòng tắm. Xả nước đầy bồn tắm, cậu ngâm mình trong làn nước ấm. Tại sao trước đây cậu không hề nhận ra? À không, là cậu đã nhận ra nhưng vẫn luôn tự dối lòng mình rằng Vương Khải chỉ yêu mỗi cậu.

Thật là ngu ngốc, người ta nói khi yêu con người trở nên ngu ngốc. Đúng vậy, dù IQ của cậu có cao đến đâu thì khi yêu anh nó đã tụt xuống thành con số 0 mất rồi.

"Có lẽ em không bao giờ có thể tha thứ cho anh nữa rồi." - Cậu cười buồn.

Cậu rời khỏi phòng với chiếc khăn ướt trên đầu, điện thoại trên bàn rung lên, màn hình hiện lên hai chữ "Khải Khải". Cậu mặc kệ những hồi chuông vang lên như thúc giục, bản thân đi xuống dưới tầng.

"Cháu trai, uống chút trà cho ấm người đi." - Bà giúp việc đưa cho cậu ly trà khi cậu bước xuống.

"Bác à, Đình Phong đâu?"

"Cậu chủ ra ngoài rồi. Cháu uống xong vào ăn cơm đi, bác đã chuẩn bị hết rồi đó." - Bác giúp việc rất nhiệt tình và chu đáo. Cậu cũng thấy ấm lòng hơn một chút.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, mong quý khách gọi lại sau." - Khải ném điện thoại xuống đất. Chiếc điện thoại vỡ tan trong giây lát. Các cô hầu và bảo vệ sợ hãi lùi lại.

"CÁC NGƯỜI LÀM ĂN TẮC TRÁCH VẬY HẢ? SAO LẠI ĐỂ NGUYÊN NGUYÊN RỜI KHỎI NHÀ?" - Khải đang nổi trận lôi đình. Giữa trời mưa như thế này cậu có thể đi đâu, điện thoại thì không nghe máy. "Không phải tôi đã dặn là phải trông cậu ấy sao?"

"Thiếu gia, là đột nhiên Nguyên thiếu gia chạy ra khỏi nhà, chúng tôi không kịp ngăn lại."

Anh thật sự đang rất khó chịu. Chuyện Dư Mẫn đã đủ mệt rồi, giờ đến cả cậu nữa. Cậu nhóc này, giờ có thể đi đâu được hả trời? Trời vẫn đang đổ mưa to, cậu vốn không chịu được lạnh, có lẽ cậu sẽ ốm mất.

"Không phải lỗi là của cháu sao?" - Bà Trương từ trên tầng đi xuống.

"Lỗi của cháu?"

"Cháu nghĩ cháu lừa dối được ai? Chuyện Dư Mẫn, cháu nghĩ không ai biết sao?"

"Bà....."

"Đừng gọi ta là bà, ngươi làm ta thấy xấu hổ, cha ngươi tốt đẹp bao nhiêu mà ngươi trở thành như thế?" - Bà tiến lại gần anh.

"......."

"Loại đàn bà này, ngươi mang về nhà sẽ làm ô nhục cả dòng họ." - Bà ném tờ giấy đã bị vò nát vào người anh.

"Nguyên Nguyên....."

"Vương Khải, nếu ngươi đem con đàn bà đó về, ngươi không phải cháu ta." - Nói xong bà liền ra khỏi nhà, theo sau là người hầu xách theo hành lý.

"Tất cả các người, biến hết đi." - Anh ngồi xuống ghế. Lấy chiếc điện thoại khác ra, anh gọi cho Nhất Lân.

- Lân à, cậu giúp tớ đi tìm Nguyên Nguyên được không?

- Nguyên Nguyên không phải ở với cậu sao?

- Em ấy ra khỏi nhà lúc tối, giờ vẫn chưa về.

- Được rồi, cứ bình tĩnh, tớ sẽ đi tìm.

Anh tắt máy, ngả lưng vào ghế, tay vắt lên trán, chiếc áo sơ mi ướt sũng vẫn chưa kịp thay ra. Là do anh sơ ý để quên điện thoại về nhà, là do anh quên không vứt bỏ bức thư đó đi, là do anh lừa dối cậu.

"Là Vương Khải gọi hả?" - Người con trai ngồi bên cạnh Nhất Lân lên tiếng.

"Ừ, cậu ta muốn tớ tìm Nguyên Nguyên."

"Thật quá đáng mà. Sao cậu ta nỡ làm vậy với Nguyên Nguyên bé nhỏ?" - Chí Hoành mặt xưng xỉa cả lên.

"Thiên Tỉ, một tháng nữa là chúng ta thi xong rồi. Tớ nghĩ bọn mình nên nhanh chóng làm một thân phận khác cho Nguyên Nguyên. Ngay khi nghỉ hè, bọn mình sẽ đưa cậu ấy đi." - Đình Phong nhìn Thiên Tỉ mà nói.

"Tớ biết. Nhưng liệu chúng ta sẽ giấu Nguyên Nguyên được bao lâu trước khi Vương Khải tìm ra?"

"Tớ biết chúng ta sẽ không giấu được lâu nhưng Vương Khải sẽ sớm quên Nguyên Nguyên thôi nên giấu được càng lâu càng tốt."

Hóa ra tất cả bọn họ đều có ý định đưa Vương Nguyên đi chứ không chỉ có một mình Thiên Tỉ và Chí Hoành. Họ với Vương Tuấn Khải tuy là bạn thân nhưng họ không chấp nhận được kiểu này của Khải.

"Sáng mai đi học cứ kêu Nguyên Nguyên đi bình thường, sẽ không có chuyện gì đâu." - Chí Hoành đứng dậy cùng Thiên Tỉ. "Đình Phong, cậu không được làm gì Nguyên Nguyên đâu đấy, bằng không tớ tuyệt giống nhà cậu." (hahaha :v)

"Đừng." - Đình Phong co dúm lại. "Cái này còn để 'làm việc' đó nha. Đừng có động vào." (HAHAHA, CÁI NÀY CÒN HÀI HƠN :v)

"Đi trước nha. Các cậu cũng mau về đi, đừng có ăn bám ở nhà Nhất Lân nữa."

"Biết rồi. Hai người mau biến về đi." - Cả nhóm ào ào xông vào đuổi Thiên Tỉ và Chí Hoành.

Họ luôn vui vẻ và nghịch ngợm như vậy, không ai nghĩ họ có cả một gánh nặng lớn trên vai, họ không bao giờ được sống cùng ước mơ của mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày hôm sau trong sân trường cùng một lúc xuất hiện bốn chiếc xe và....một chiếc đang đợi sẵn.

Bàn tay Nguyên ra đầy mồ hôi, cậu lo lắng. Qua tấm kính, cậu thấy gương mặt đầy tức giận của Vương Khải.

"Đừng lo lắng." - Đình Phong nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. "Hãy làm những gì mà anh nói."

Sau đó Đình Phong tháo dây an toàn và xuống xe. Cả Chí Hoành, Thiên Tỉ, Nhất Lân và Đình Tín cũng đã xuống. Đình Phong vòng sang bên cậu, nhẹ nhàng mở cửa xe. Nguyên bước xuống, vì quá sợ hãi nên cậu đứng sát vào Phong. Thêm một lúc nữa cánh cửa xe Vương Khải mới mở ra. Ánh mắt anh, thật đáng sợ.

Hôm nay tất cả bọn họ đều không mặc đồng phục, có nghĩa là hôm nay họ đến trường hoàn toàn không phải đi học. Mà là họ có chuyện cần giải quyết với nhau. Một chuyện có thể gây đánh nhau.

End chap 28.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro