Chap 34: Một cuộc sống mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.

Cậu ngồi trên máy bay nhìn ra bầu trời tối đen mà lòng trùng xuống, đau thương bao trùm lấy cậu. Giờ anh thế nào? Anh đã biết cậu rời xa anh chưa? Hay anh vẫn còn bên Dư Mẫn?

Ngón tay thanh mảnh của cậu mân mê chiếc vòng tay. Khi lên máy bay cậu đã đeo chiếc vòng này vào để cảm thấy an tâm hơn.

Eternal sao? Vĩnh cửu sao? Mọi thứ trở nên hoàn toàn sai lệch. Yêu thương thực sự ngắn ngủi, và sai lầm. Tình yêu như trò chơi, quấn cậu vào, khiến cậu nghiện đến mức không thể rời bỏ, rồi đùng một cái, tất cả sụp đổ.

Cậu cười chua xót. Ảo ảnh này bám lấy cậu, khiến cậu từng thực sự nghĩ sẽ gả cho anh. Cậu yêu anh thật lòng, sẵn sàng chịu mọi gièm pha để đến bên anh. Nhưng mọi thứ lại đảo chiều.

Viền mắt cậu đỏ hoe, nước mắt dâng đầy mi. Lời hẹn ước của họ mãi mãi rơi vào dĩ vãng, tất cả sẽ bị lãng quên. Cậu nhắm mắt ngăn không cho lệ rơi xuống. Bỗng câu nói của anh xẹt qua đầu cậu khiến nước mắt không chịu được nữa mà chảy xuống, ướt đẫm gương mặt.

"Vương Nguyên, anh yêu em. Mãi mãi chỉ yêu mình em."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Thiếu gia, chúng tôi không tìm được bất cứ thông tin nào cả." Vệ sĩ của anh chạy vội vào phòng thông báo. Ám khí trên người anh bao trùm lấy mọi ngõ ngách trong căn phòng.

"Không tìm được là sao?" Từng chữ phun ra đầy nguy hiểm của anh làm mọi người run sợ.

"Chúng tôi đã kiểm tra những người xuất cảnh hôm nay, nhưng hoàn toàn không kiếm được."

"Mau lui đi."

Sau khi mọi người rút ra ngoài cũng là lúc bình hoa bên cạnh anh hạ cánh xuống đất, vỡ tan tành.

"Rốt cuộc em đang ở nơi nào?"

Mọi vật như trở nên càng lạnh lẽo sau câu nói của anh. Anh muốn nói xin lỗi cậu, muốn cậu quay về. Nhưng mọi thứ đều trở nên rõ ràng rồi, cậu sẽ không còn là của anh nữa.

*Los Angeles*

Vương Nguyên sau khi rời khỏi sân bay đã tới một khách sạn gần đó thuê phòng.

Tùy tiện vứt vali vào một góc phòng, cậu nhảy lên giường nằm. Mọi mệt mỏi, buồn phiền bám chặt lấy cơ thể yếu ớt của cậu.

Rút điện thoại trong túi áo khoác ra, cậu bật nguồn máy lên. Hiện ngay trước mắt cậu là ảnh cậu chụp cùng anh, khi đó anh cười thật đẹp.

Một cảm giác cay xè nhẹ nhàng lan tỏa trong sống mũi cậu. Ngón tay cậu lướt trên khuôn mặt hoàn mĩ trên màn hình, thật nhẹ nhàng. Một giọt lệ không kìm được mà lăn khỏi khóe mắt cậu.

Phải, đúng là cậu nhớ anh, nhớ đến phát điên. Nhưng chỉ còn hôm nay, cậu cho phép bản thân nhớ đến anh và khóc. Chỉ một lần cuối cùng.

"Hãy biến em thành quá khứ nhé Khải."

Cậu nhắm nghiền mắt, ôm chặt bức ảnh vào lòng. Một nụ cười nhẹ nhàng vẽ trên môi cậu. Giờ cậu sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.

Ngoài trời Los Angeles nắng đẹp, tia sáng nhẹ nhàng soi sáng căn phòng. Cậu vì khóc quá nhiều cộng thêm mệt mỏi mà ngủ thiếp mất.

Trong mơ cậu vẫn lẩm bẩm hai từ "Khải Khải." Có lẽ đối với cậu anh đã in sâu vào tiềm thức, giống như một vết xăm không thể xóa bỏ.

Anh ở Trùng Khánh cảm nhận được cậu ở nào đó đang khóc, mang theo nỗi đau đớn rời xa anh. Bàn tay cuộn chặt trên bàn, tâm can anh như bị xé nát.

"Vương Khải." Một giọng nói ngọt ngào vang lên ngoài cửa. Ai cũng có thể biết đó là ai.

"Mẫn Mẫn." Anh nở một nụ cười gượng gạo nhìn Dư Mẫn.

"Nhìn anh có vẻ không khỏe? Có chuyện gì vậy?" Cô nàng lo lắng tiến gần đến chỗ Khãi, nhẹ nhàng đặt tay lên trán anh.

"Anh không sao." Anh tóm lấy bàn tay cô kéo khỏi mặt mình.

"Bố mẹ em tuần sau về, họ muốn nói chuyện với bác trai bác gái về lễ đính hôn của bọn mình."

Lời nói của cô như sét đánh ngang tai anh. Đính hôn sao? Không thể, anh còn rất yêu bảo bối của mình.

"Ừm." Nhưng anh lại không có lựa chọn nào. Giờ anh đã khiến cậu rời xa anh.

Dư Mẫn nở một nụ cười nhẹ, nhưng ngoài vỏ bọc ngọt ngào đó là một âm mưu đen tối.

*Một tuần sau*

Nguyên chán nản bước ra khỏi quán ăn. Cậu đã đi xin việc, nhưng đã 4 quán không nhận cậu rồi.

"Làm sao đây? Mình sẽ không thể sống mãi trong tiền chu cấp của Hoành Hoành được." Cậu buồn rầu ngồi xuống ghế đá ven đường. Bỗng tờ giấy bên cạnh thu hút ánh mắt cậu.

"Trang điểm cho vũ nữ ư? Không giới hạn độ tuổi? LƯƠNG CAO SAO?" Đọc đến đây cậu như hét ầm lên.

Tay nghề trang điểm cũng không tệ, công việc này khá phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của cậu. Cậu có thể tự kiếm sống được rồi.

"Seen that ray of light

And it's shining on my destiny

Shining all the time

And I wont be afraid

To follow everywhere it's taking me

All I know is yesterday is gone

And right now I belong

To this moment to my dreams

So I won't give up

No I won't break down

Sooner than it seems life turns around

And I will be strong

Even if it all goes wrong

When I'm standing in the dark I'll still believe

Someone's watching over me..."

Tiếng nhạc chuông vang lên làm cậu giật mình. Cậu không chần chừ bắt máy khi hai chữ "Thiên Tỉ" hiện lên trên màn hình tuy bây giờ ở Trùng Khánh đang là nửa đêm.

"Nguyên Nguyên." Giọng nói ở đầu bên kia làm cậu nhất thời đóng băng. Là.....là anh...

"Bảo bối....anh....rất nhớ...nhớ em..." Câu nói ngắt quãng của anh chứng tỏ anh đang say.

Nỗi đau lại một lần nữa chiếm hữu toàn bộ thân thể cậu. Giọng nói ấy...ý câu nói ấy....tại sao lại làm khóe mắt cậu ửng hồng?

"Anh....anh sai rồi....Hãy trở về.....bên anh...."

Nước mắt mà cậu kìm nén đã tuôn trào, đem theo cả tình yêu và quá khứ. Tại sao lại xuất hiện khi cậu sắp quên được anh? Tại sao làm đối xử với cậu như vậy?

"Bảo bối....Hãy nói với anh một câu....Em có...hận anh không?"

Hận không ư? Có, cậu hận không thể giết chết anh, để anh mãi là của một mình cậu.

"Em yêu anh, Vương Tuấn Khải." Giọng nói ngọt ngào của cậu thoát ra làm anh bỗng mỉm cười trong cơn say. "Anh....anh cũng yêu....yêu bảo bối."

Cậu tắt máy. Vẫn là vậy, cậu không thể quên anh, không thể ngừng yêu anh. Lời nói của cậu vẫn xuất phát từ trái tim, không thể nói dối.

Dựa lưng vào ghế đá lạnh ngắt, ngón tay lại mân mê chiếc vòng. Có phải kiếp trước cậu sống không tốt, nên kiếp này phải chịu dày vò phải không?

Yêu anh khó khăn như vậy, khi cố quên còn khó khăn hơn. Anh như đã khiến trí óc cậu không còn là của mình nữa, chỉ suốt ngày nghĩ về anh.

Cậu vùi khuôn mặt bé nhỏ của mình vào hai bàn tay, che đi viền mắt ửng hồng, sống mũi cay xè và giọt lệ nóng nổi. Làm sao cậu có thể sống một cuộc sống mới mà chỉ nghĩ đến anh như vậy?

End chap 34.

Đây sẽ là chap cuối cùng mình đăng trong vòng hai tháng tới. Khi kì thi cấp 3 kết thúc, mình sẽ trở lại và đền bù cho mọi người thật nhiều nha. Cảm ơn mọi người vì đã luôn ở bên mình. Hẹn gặp lại sau hai tháng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro