Chap 35: Cậu phải dứt khoát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.

Những đoạn hội thoại nói bằng tiếng Anh tớ sẽ để trong [ ] nhé. Căn bản là do tiếng Anh của tớ không tốt, với cả.....tớ lười :D

*Hôm sau*

Hình bóng nhỏ bé của cậu xuất hiện trong quán bar lớn nhất Los Angeles - Light & Thunder. Nơi này tuy không chắc chắn rằng nó sẽ đứng đắn và an toàn nhưng cậu sẽ không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào.

Không gian rộng lớn bên trong làm cậu ngây ra trong giây lát khi vừa bước vào. Tuy không thể sánh với The End nhưng "bậc nhất của Los Angeles" thì nơi này cũng khá tuyệt vời.

Phòng rộng, có sân khấu nhỏ mua vui riêng cho khánh, nhiều không gian lạ, còn có sẵn cả phòng "mây mưa", nơi này đúng là tuyệt vời, và chu đáo. ( Au: *Cười dâm* )

Dãy người xin việc hôm nay cũng không đông lắm cho nên vèo cái cái tên "Roy Parker" đã được gọi đến.

Ngồi trước mặt cậu có người cô gái xinh đẹp cùng hai người đàn ông, kèm theo đó là một bàn toàn đồ trang điểm đắt tiền.

[ "Cậu tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Người nước nào?" ] Một người lạnh giọng lên tiếng. Nhìn người đàn ông trẻ tuổi đó không giống người Châu Âu, mà đích thị là người Châu Á.

[ "Tôi là Roy Parker, năm nay 17 tuổi. Là người Mĩ." ]

Người đàn ông kia nheo mắt nhìn cậu [ "Nhìn cậu không phải giống người Châu Á sao?" ]

[ "Bố tôi là người Mĩ, mẹ là người Trung. Tôi giống mẹ tôi hơn." ]

[ "Được. Cậu có 30 phút, hãy trang điểm cho gái này thật xinh đẹp, gợi cảm nhưng vẫn thật ngọt ngào." ]

Xinh đẹp? Gợi cảm? Ngọt ngào? Ba từ này nghe thật quen thuộc. Có người đã từng nói cậu thật xinh đẹp, thật gợi cảm nhưng vẫn rất ngọt ngào.

Sau 30 phút cậu đã hoàn thành tác phẩm của mình. Cô gái được trang điểm giờ trông rất sexy nhưng vẫn pha chút ngọt ngào.

[ "Được, mời cậu ra ngoài. Chúng tôi sẽ thông báo người được chọn sau." ] Mặt người đàn ông đó giãn ra, trông có vẻ hài lòng với gương mặt cô người mẫu.

Rời khỏi phòng, cậu thở phào. Khi trang điểm cho cô gái, cậu lại nghĩ đến anh. Anh là nguồn cảm hứng cho mọi việc cậu làm.

Không. Cậu phải quên anh. Cậu phải dứt khoát. Nhưng tại sao tim cậu lại đau đến vậy?

Thân hình bé nhỏ của cậu trượt dài trên bức tường, ngồi phệt xuống đất. Cậu ôm chặt đầu gối, run sợ khi nghĩ đến cảnh anh tìm ra cậu.

Cậu đã chọn bỏ đi, vì bản thân đã quá đau, cùng với việc cậu muốn chúc phúc cho anh.

Một người con gái dịu dàng, đảm đang vẫn hơn một thằng nhóc hậu đậu, vụng về như cậu.

[ "Cậu nhóc, có chuyện gì vậy?" ] Giọng một người đàn ông trầm vang lên.

Cậu ngẩng mặt thì đập vào mắt cậu là người con trai lúc nãy. Giờ cậu mới có thể nhìn kĩ người đó.

Anh ta cao tầm 1m8, gương mặt nam tính nhưng đậm chất Châu Á. Ngũ quan không thể nào đẹp hơn nữa.

[ "Không có gì, tôi ổn, cảm ơn anh đã quan tâm." ] Cậu từ chối lòng tốt của người con trai đó và đứng dậy, đi mất.

Anh chàng nhìn theo bóng lưng loạng choạng của cậu mà xót xa. Gương mặt xinh đẹp tèm lem nước mắt của cậu lúc ấy làm anh ta không khỏi động lòng.

"Gương mặt đó, giọng nói đó, tất cả đều rất xinh đẹp. Có người con trai đẹp như thế trên đời sao?"

Anh chàng nhớ đến cảnh lúc nãy trong phòng trang điểm. Khi anh ta ngẩng mặt lên, đập vào mắt anh chàng là nét mặt rất tập trung của cậu nhưng với khóe mắt hồng hồng giống như đang nhớ đến một điều gì đó đau khổ nhưng phải kìm nén.

Trong sâu thẳm anh ta sau khi nhìn thấy cậu khóc đã rất muốn ôm cậu vào lòng, bảo vệ cậu.

"Chuyện quái gì đây? Muốn bảo vệ một đứa con trai sao? Không thể được. Chả lẽ mình là gay???" (Đúng rồi đó :D )

Tuy trong suy nghĩ là vậy nhưng anh ta vẫn mỉm cười sau ý nghĩ của mình. Rốt cuộc anh ta đã tìm ra lý do mà anh ta không muốn lấy vợ rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Về đến phòng khách sạn Nguyên nằm bẹp xuống đất. Cậu mong cái giá lạnh của sàn nhà sẽ làm cậu tỉnh. Nhưng không, nỗi nhớ anh không hề thuyên giảm.

"Seen that ray of light

And it's shining on my destiny

Shining all the time

And I wont be afraid

To follow everywhere it's taking me

All I know is yesterday is gone

And right now I belong

To this moment to my dreams

So I won't give up

No I won't break down

Sooner than it seems life turns around

And I will be strong

Even if it all goes wrong

When I'm standing in the dark I'll still believe

Someone's watching over me..."

Tiếng chuông điện thoại trong túi áo vang lên. Nguyên lười biếng nhấc máy mà không nhìn xem là ai gọi.

"Alo?"

"Vương Nguyên."

Giọng nói vang lên làm Nguyên bật dậy. Cậu nhìn tên hiện trên màn hình nhưng miệng lắp bắp nói mãi không xong "Phong....Phong....?"

"Ừ, là anh." Giọng nói trầm mặc bên kia trả lời. Nguyên thở phào. Giọng nói này rất giống của anh làm cậu phút chốc giật mình.

"Anh nghe Thiên nói hôm qua Khải gọi cho em."

"Dạ. Em tưởng là Thiên gọi cho em."

"Thiên nói em....." Giọng Phong như chần chừ, không thể nói hết.

"Em xin lỗi."

"Nghe anh nói. Em phải dứt khoát với Vương Khải."

Nguyên đơ ra. Dứt khoát? Tất cả ư? Liệu có thể?

"Em...."

"Có một điều em không biết. Em còn nhớ người chồng chưa cưới của Dư Mẫn mà khi xưa em kể cho anh không?"

"Có." Nguyên gật đầu.

"Người đó chính là Vương Tuấn Khải."

Câu nói của Phong như xét đánh ngang tai cậu. Là....chồng chưa cưới?

"Khi xưa vì Dư Mẫn cùng anh ta xung đột nên anh ta mới tìm đến em, coi như một trải nghiệm mới và cũng là để xoa dịu nỗi đau khi vợ chưa cưới bỏ đi." Phong nói thêm. Từng câu nói như con dao, một lần nữa lại đâm vào tim cậu.

"Anh không muốn em chịu thêm tổn thương nào nữa nên mới phải nói thật. Nguyên à, em chỉ là đồ thay thế cho anh ta mà thôi."

Cậu không muốn nghe thêm nữa nên tắt máy. Mũi cay xè nhưng khóe mắt không đỏ. Căn bản cậu không thể khóc thêm nữa.

Cậu tháo vòng ra, cho vào cái hộp, nhét vào ngăn kéo và khóa chặt lại. Đồng thời cậu cũng mang theo kỉ niệm, quá khứ và tình yêu đem đi chôn

"Thật sự là lần cuối cùng rồi." Ngón tay cậu di chuyển đến nút "Xóa" tấm ảnh của anh và cậu.

Tấm ảnh biến mất. Giờ thì cậu sẽ biến anh thành quá khứ không cần nhớ đến. Xóa sạch, mọi yêu thương, mọi thứ về anh. Trái tim cậu giờ đã chết.

End chap 35.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro