Chap 37: Lễ đính hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.

Phong ra quầy lễ tân, lấy chiếc chìa khóa phòng đưa cho Nguyên. "Phòng của em là phòng 2109. Em mau chóng nghỉ ngơi đi, sáng mai anh sẽ đến đón em." (Ai đoán được phòng 2109 liên quan đến cái gì không?)

Nguyên tiễn Phong ra tận ngoài, đến khi xe của Phong biến mất trong biển xe cậu mới trở về phòng của mình. Cậu bước vào trong thang máy cùng với mấy cô gái khác. Mấy cô gái này cùng nhìn vào điện thoại rồi chăm chú bàn tán với nhau. Đột nhiên một cô gái hét ầm lên, giọng điệu sốt sắng.

"Oh my god, tổng giám đốc Vương trả lời phỏng vấn nói là sắp cùng cô Dư Mẫn đính hôn đó."

Sau đó các cô gái kia cũng hùa vào hỏi tới tấp "Sao biết?"

"Có clip phỏng vấn nè."

Ngay sau đó thứ đầu tiên Nguyên nghe thấy là giọng của Khải, cái giọng mà cả năm cậu chưa được nghe thấy. Cái giọng trầm ấm đó ngay lập tức lan tỏa trong cơ thể cậu, nhưng không hề làm cậu cảm thấy đau đớn như khi xưa.

"Có lẽ tôi và Dư Mẫn sẽ tổ chức lễ đính hôn vào tháng sau. Địa điểm thì chúng tôi sẽ không tiết lộ, và tôi cũng mong lễ đính hôn này sẽ không có phóng viên. Đây là chuyện của gia đình cho nên tôi không muốn công khai."

Người phóng viên hỏi tiếp anh "Liệu có phải là chỉ vì tổng giám đốc Vương muốn ai đó không biết về lễ đính hôn này của mình hay không?"

Anh im lặng một lúc lâu, sau đó trả lời "Dư Mẫn không muốn công khai nên tôi sẽ không công khai."

"Ting"

Tiếng thang máy mở cửa, Nguyên lập tức đi ra khỏi cái nơi ngột ngạt ấy. Cái giọng nói trầm ấm ấy, ý tứ câu nói của anh làm cậu khó chịu nên cậu chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi đó. Cậu bước đến trước cửa, tra khóa vào ổ rồi bước vào căn phòng.

Ngay khi cậu vừa khuất bóng thì một người con trai bước ra từ căn phòng bên cạnh. Là Vương Tuấn Khải, anh mặc một bộ vest đen, dáng vẻ thật trưởng thành.

"Tại sao các người vẫn chưa tìm được cậu ấy chứ? Các người đúng là một lũ ăn hại."

Khải tức giận dập máy. Đột nhiên màn hình hiện lên có người gọi tới, anh nhìn vào điện thoại rồi nhấc máy.

"Ông xã." Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ ngọt xớt đến sún cả hàm răng. Khải cũng mỉm cười đáp lại ngọt ngào.

"Mẫn Mẫn, em tìm anh có việc gì sao?"

"Em ở nhà buồn lắm a. Anh mau về nhà đi, mẹ còn mắng em nữa." Dư Mẫn dùng tông giọng điệu chảy nước của con gái để nũng nịu với Khải.

"Được, anh lập tức về liền."

Khải bước nhanh vào thang máy. Nhưng khi thang máy vừa đóng cửa, Nguyên lại đi từ trong phòng ra. Giờ cậu rất đói nên muốn xuống đến quán bánh ngọt Glem bên kia đường mua bánh.

Lại một lần nữa thật trùng hợp, khi cậu vừa đi ngang qua đường thì xe của anh vì lái vội mà suýt đâm vào cậu. Tài xế của anh chỉ vội xin lỗi mà phóng đi ngay tức khắc. Khoảnh khắc đó, họ gần như có thể gặp nhau, nhưng ông trời không cho phép cho nên dù ở ngay cạnh nhau họ cũng không nhìn thấy nhau.

Rời khỏi quan Glem, cậu cầm trên tay hộp bánh ngọt chocolate và dâu tây trở về phòng. Ngay khi cửa thang máy mở ra, đập vào mắt cậu chính là bốn người bạn quen thuộc mà đã lâu không gặp.

"Nguyên Nguyênnnnnnnnnnnn." Chí Hoành như gào lên khi vừa thấy cậu. Hoành lao vào định ôm chặt lấy Nguyên thì bị Thiên Tỉ tóm cổ áo giữ lại. Trái ngược với Hoành, Tỉ điềm tĩnh nhìn cậu "Đã lâu không gặp. Trông cậu thay đổi nhiều quá."

Cậu mỉm cười đáp lại "Cũng không lâu lắm mà." Ánh mắt của cậu nhìn sang Hoành "Cậu sống tốt chứ?"

Hoành đơ ra như không thể tin được. Hoành cứ ngỡ rằng Nguyên sẽ lao vào mà khóc lóc thương nhớ, nhưng không, cậu hoàn toàn điềm tĩnh. Cậu giờ đã khác xa một năm trước rồi.

"Tớ...tớ khỏe." Hoành đáp. Người trước mặt Hoành trông thật lạ, không giống ai đó mà Hoành đã từng thân thiết.

"Sao cậu trở về Trùng Khánh?" Tỉ nhìn vào mắt Nguyên, trong mắt Tỉ cũng có sự khó hiểu.

"Là Phong gọi tớ về. Anh ấy sẽ đính hôn."

Hoành chen vào "Vậy thì cậu cũng nên ở lại Trung Quốc thêm một thời gian đi. Tháng sau Đình Tín và Nhất Lân cũng đính hôn nha."

Cậu trợn tròn mắt, mồm há hốc "Thật sao?" sau đó ngó qua hai người ở phía sau lưng Tỉ. Cậu như kiểu đần ra khi thấy cảnh Đình Tín kiễng chân đút bánh cho Nhất Lân, còn Lân thì cười sung sướng. Hai người này đã phát triển đến mức này từ bao giờ vậy?

Nguyên dè dặt nhìn Thiên Tỉ "Vậy còn hai người?" Nhưng cái cậu nhận được từ Thiên Tỉ chỉ có im lặng.

"Anh ấy đang giận tớ đó." Chí Hoành mặt bánh bao nhúng nước liếc gương mặt băng lãnh của người kia một cái "Bữa trước đang 'hành sự', tớ đau quá nên đá văng anh ý xuống đất, mất hết cả hứng luôn."

Sau câu nói đó, cậu phải bặm môi nín thở để không cười lớn. Thực sự thì giờ cậu chỉ muốn cười đến chết vào cái bộ mặt băng lạnh kia thôi. Không thể nhịn cười được nữa nên cậu cười phá lên, nụ cười tuyệt đẹp của một năm trước, một nụ cười quen thuộc.

Cậu cười đến nước mắt chảy ra, người xung quanh nhìn họ như quái vật ngoài hành tinh. Nhưng trong họ không ai quan tâm cả, lâu rồi họ mới có thể thấy cậu lại cười vui vẻ đến vậy.

Cái cảnh tượng này trông lạ mà quen. Họ đã từng có nhũng lức như vậy khi cả 6 người bọn họ còn học ở Shuren. Không thể tin được, chỉ sau một năm mà cái con người ngây thơ ấy đã trở thành một người chững chạc. Có lẽ là đau khổ đã làm cho cậu trưởng thành.

"Giờ bọn tớ phải đi đây." Thiên Tỉ đi qua Nguyên, đặt tay lên vai cậu "Sống cho tốt."

Ngay khi thang máy vừa đóng cửa, nụ cười trên môi cậu biến mất. Thay vào đó là cái nhìn lạnh nhạt, hướng tới phía sau mà nói [ "Ông chủ, ông vẫn luôn ở đây." ]

Lúc đó có một người con trai bước ra, dựa lưng vào bức tường trước mặt cậu, nụ cười hiện trên môi nhưng không có ý tốt đẹp [ "Em biết?" ]

[ "Sao ông lại trả tiền phòng cho tôi?" ] Cậu ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào người mà cậu gọi là ông chủ suốt hơn một năm nay. Người đó không phải ai khác chính là người mà cậu đã gặp vào ngày đi phỏng vấn xin việc. Cậu bỗng giật mình, anh ta với Thiên Tỉ trông rất giống nhau, giống đến đáng sợ.

Simon tiến đến chỗ Nguyên, ép cậu vào trong một góc tường bé tý, không thể chạy thoát [ "Vì tôi thích em." ]

Nguyên đẩy mạnh anh ta ra, lườm anh ta một cái rồi xách túi bánh trở về phòng của mình. Simon lại cười, rút điện thoại ra gọi cho một người. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm ổn [ "Sao rồi Simon?" ]

[ "Cậu ấy rất cứng rắn." ]

Người con trai ở bên đầu dây kia cười lớn [ "Phải, cậu ấy là thế mà." ]

[ "Jackson, rốt cuộc em định làm gì?" ]

Thiên Tỉ nhìn Chí Hoành cùng với Đình Tín và Nhất Lân đang ăn phía xa mà chầm chậm nói [ "Để trả thù ai đó một cách đau đớn." ]

[ "Em chắc chắn mình sẽ thành công?" ] Simon hỏi.

[ "Em chắc." ] Thiên Tỉ nhấn mạnh [ "Roy luôn là điểm yếu của người đó." ]

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau. Nguyên mặc một bộ vest màu đen, chải chuốt thật gọn gàng. Hôm nay là một ngày vui của Phong, cậu sẽ chúc phúc cho Phong. Giờ thì một người bạn của cậu đã có một có dựa vững chắc rồi.

"Cốc cốc"

"Ai đấy?" Nguyên nói vọng ra.

"Là anh Phong đây. Em chuẩn bị xong chưa?"

"Em ra liền."

Cậu soi gương lần cuối rồi chạy ra mở cửa. Phong xuất hiện trước mặt cậu, bộ vest tôn lên vẻ đẹp của anh ấy. Trong anh ấy không hề giống anh chàng học sinh năm ba một năm trước nữa.

Phong đưa cậu rời khỏi khách sạn mà không để ý phía sau có một chiếc xe porsche màu đen đang đi theo họ.

Simon ngồi phía sau an nhàn hút thuốc, ánh mắt dính chặt vào chiếc xe phía trước. Từng làn khói được nhả ra hòa tan vào không khí nhưng nhanh chóng bị máy lọc không khí trên xe hút hết.

"Ông chủ, hôm nay ông định đi đâu ạ?" Người lái xe ngồi trước cung kính hỏi.

"Đi xem một vở kịch hay." Đôi môi Simon vẽ nên một nụ cười vô cùng lạnh lẽo và nhiều mưu mô.

End chap 37.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro