Chap 50: Thay người chịu trận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.

Cậu tỉnh dậy khi mặt trời đã lên đến nóc nhà, hôm qua chỉ vì suy nghĩ mà cậu trằn trọc mãi mới có thể ngủ. Lăn qua lăn lại trên giường vài lần cậu mới đứng lên vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà.

Khi mới bước đến phân nửa cầu thang cậu đã thấy anh ngồi trên bàn ăn sáng. Anh ngồi chăm chú vào chiếc điện thoại mà không thèm quan tâm đến cậu.

"Vương Nguyên, cháu xuống rồi sao? Mau lại đây ăn sáng, để ta gọi người dọn cho cháu." Tiếng quản gia Chu khiến cho anh quay mặt sang phía cầu thang. Ánh mắt anh và cậu chạm nhau nhưng không có hơi ấm, chỉ là cái nhìn lạnh nhạt.

"Không ăn cậu ta không chết được đâu." Anh mở miệng nói câu đầu tiên đã khiến cậu muốn phi cả cái dép vào mặt cho đỡ khó chịu. Nhưng cậu vẫn bình tĩnh đi xuống, kéo chiếc ghế cách xa anh mà ngồi xuống. Quản gia Chu thấy vậy liền vào trong bê ra cho cậu một bát cháo. Họ cứ như vậy, người ăn, người làm việc giống như không liên quan đến nhau.

"Thiếu gia, Phong thiếu đến tìm thiếu gia." Một vệ sĩ từ ngoài đi vào thông báo cho anh, cậu ngồi ở đó đang ăn nghe cũng suýt sặc.

Anh cười thoáng qua "Lấy vợ rồi mà còn không chịu ở nhà lại đến đây gây chuyện, thật là không biết lượng sức mình." Anh đẩy ghế đứng lên, không quên ném lại cho cậu một câu "Cậu ta đến tìm em, mau ra phòng khách mà tiếp đón."

Câu nói nhẹ bỗng như gió nhưng cũng khiến cậu rùng mình. Anh bây giờ tâm can hiểm ác, đến tìm anh khác gì chui đầu vào rọ. Không biết chuyện gì sẽ xảy đến với Phong nữa. Cậu vì một phần lo lắng cho bạn nên cũng nhanh chóng ra ngoài.

"Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải." Tiếng Phong vang lên rõ ràng ngay từ khi chưa nhìn thấy mặt. Anh ngồi ung dung trên ghế, Kẹo Kẹo lặng im nằm bên cạnh giống như biết rằng thời điểm này không nên nghịch ngợm.

Phong xuất hiện ở cửa đúng lúc cậu bước ra phòng khách. Phong mặc một chiếc áo sơmi trắng ướt đẫm mồ hôi, đầu tóc bù xù, bộ dạng lo lắng "Cậu....Là cậu đem Nguyên Nguyên đi đâu?"

Mặt anh vẫn không chút biểu cảm, tay nhẹ vuốt ve bộ lông trắng muốt của Kẹo Kẹo "Ai nói với cậu là tôi bắt cóc em ấy? Là em ấy tự đến tìm tôi. Có đúng không?"

"Anh Phong...." Cậu nhẹ lên tiếng, Phong theo đó mà nhìn theo hướng cậu đứng liền thở phào nhẹ nhõm. Là Phong sợ cậu bị tra tấn, đầu óc Vương Tuấn Khải giờ không còn bình thường nên lo lắng là điều dễ hiểu.

"Nguyên Nguyên, em không sao. Hoành nói em đến tìm Vương Tuấn Khải, anh sợ em gặp chuyện." Câu nói đang dang dở thì bị anh chen vào.

"Cậu không phải sắp lấy vợ rồi sao? Cớ sao phải đến đây lo chuyện bao đồng?"

Phong nghiêm mặt nhìn anh, cũng đã lâu họ không gặp nhau, ngay cả trong lễ đính hôn họ cũng không nhìn mặt nhau "Vương Tuấn Khải, tôi đến là để đưa em ấy đi, cậu mau tha cho em ấy."

Nụ cười nhạt lướt qua bờ môi anh, giọng nói trầm lạnh lẽo "Cậu có gan đem người đi?"

Phong không sợ sệt, lao thẳng vào chỗ Nguyên đứng, nắm chặt lấy tay cậu rồi nói "Đừng sợ, anh đưa em đi." rồi kéo cậu ra cửa. Nhưng chân chưa rời đi được nửa bước đã bị bảo vệ của anh đứng chặn lại.

"Phong, đừng nghĩ đã vào nhà tôi là có thể dễ dàng đi ra như thế. Hơn nữa, cậu mang người trong nhà tôi đi, một câu xin phép cũng không có, không cảm thấy mình vô lễ sao?"

Phong quay sang nhìn anh, giọng như đã không giữ nổi bình tĩnh "Vương Tuấn Khải, để tôi nói cậu nghe, cậu ngang nhiên đem con vợ chưa cưới khi xưa của cậu về cùng nó âu yếm trước mặt Nguyên Nguyên, cậu không cảm thấy mình quá nhục nhã hay sao? Cái gì mà thề non hẹn biển sẽ lấy em ấy, cậu biết một năm qua em ấy đã phải sống ra sao không? Có biết em ấy đã phải làm việc trong quán bar để kiếm tiền không...."

"PHONG." Cậu hét lớn khiến cho Phong giật mình nhận ra mình đã quá lời.

Nụ cười bây giờ của anh so với trước còn nâng cao hơn, giống hệt một nụ cười khinh bỉ "Làm việc trong quán bar? Vương Nguyên, tôi xưa nay vẫn thấy em giữ cái vẻ thanh cao như thủa ban đầu đó, thật không tin được khi ở Mỹ em bán thân nuôi mình?"

"Vương Tuấn Khải." Cậu trừng mắt lườm anh "Tôi xưa nay một câu xúc phạm anh cũng chưa có, anh đừng có mà xúc phạm tôi."

"Vương Nguyên." Anh đứng dậy hai tay đút túi, Kẹo Kẹo thấy vậy cũng nhảy ra khỏi ghế "Liệu có phải em đã ngủ với cả Phong nên cậu ta mới bênh en khủng khiếp đến vậy hay không? Còn liều mạng đến nhà tôi tìm em, đúng là không phải tầm thường."

"Vương Tuấn khải, anh mau im miệng lại cho tôi." Cậu nghiến răng nói từng chữ một.

"Đừng đôi co nhiều với cậu ta, chúng ta mau đi." Phong cầm tay cậu định rời đi nhưng bảo vệ của anh đứng chắn như một bức tường thành vững chắc ở cửa, hoàn toàn không thể bước ra.

"Tôi đã nói rồi, vào nhà tôi thì không dễ rời đi như vậy đâu." Anh châm một điếu thuốc lên rồi nhàn nhã ngồi xuống hút. "Dạy cậu ta một bài học để sau này vĩnh viễn không dám xuất hiện ở đây nữa."

Ngay sau đó Phong bị lũ bảo vệ tách ra khỏi cậu, một tên giữ chặt lấy cậu còn những tên còn lại xông vào đánh Phong đến thừa sống thiếu chết.

"Anh Phong, anh Phong." Cậu đứng cách đó không xa giãy dụa chống đối nhưng không thể thoát khỏi vòng tay rắn chắc của tên bảo vệ.

Nhìn Phong bị đánh như vậy cậu chỉ có thể gào lên một cách vô vọng "Vương Tuấn Khải, làm ơn hãy buông tha cho anh ấy, tôi xin anh."

Anh sau một hồi ngồi xem chán chê cũng chịu dập đi điếu thuốc, đứng dậy và đi đến chỗ cậu. Đôi mắt lạnh đó nhìn cậu chằm chằm "Nếu như tôi tha cho cậu ta, em sẽ thay cậu ta chịu trận chứ?"

Đoàng. Xét đánh ngang tầm mắt cậu. Từ "chịu trận" của anh chắc chắn không hề bình thường chút nào, nhưng không lẽ cậu có thể trơ mắt đứng nhìn Phong đang bị đánh dưới sàn?

"Tôi đồng ý." Tiếng cậu vang lên, đôi mắt cũng theo đó mà cụp xuống. Chính vì vậy cậu không nhìn thấy đôi mắt của người đứng trước mặt tỏ ra thất vọng nhiều đến đâu.

"Vương Nguyên, em chấp nhận để tôi hành hạ em chứ không dám căng mắt ra nhìn hắn bị đánh. Em quả nhiên không coi tôi ra thể thống gì."

"Đem cậu ta vứt ra khỏi cổng, từ nay về sau tuyệt đối đừng để cậu ta bước chân được vào nhà tôi." Anh ra lệnh cho đám người đó xách Phong như xác chết đem ra ngoài. Còn về phần cậu cũng đã bị anh xách lên vai, toàn phần không thể chống đối.

"Anh.....anh làm gì? Mau thả tôi xuống."

"Không phải em nói sẽ thay hắn chịu trận sao? Giờ đến lúc em phải làm việc đó rồi. Chút nữa hãy cho tôi xem trình độ trên giường của em đã tốt đến mức nào trong hơn một năm qua đi."

End chap 50.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro