Chap 51: Nỗi đau thể xác 18+.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.

CHÚ Ý. CHAP NÀY CÓ NHỮNG CẢNH KHÔNG PHÙ HỢP VỚI MỘT SỐ NGƯỜI ĐỌC. NẾU NHƯ KHÔNG THỂ XEM 18+ HOÀN TOÀN CÓ THỂ BỎ QUA CHAP NÀY. XIN ĐỪNG LƠ ĐI DÒNG CHÚ Ý NÀY MÀ ĐỌC TIẾP RỒI LẠI CMT THIẾU VĂN HÓA VỚI AUTHOR. CẢM ƠN.

Anh vác cậu vào phòng mình rồi ném lên giường. Lực khá mạnh khiến cậu như chìm trong đống đệm đó. Cậu chưa kịp ngồi dậy đã bị anh trèo lên giường giữ chặt.

"Mau buông tôi ra." Cậu vùng vẫy nhưng khó có thể thoát ra.

"Nói là phải giữ lời, tôi hôm nay sẽ khiến cậu không còn mặt mũi nào đi nhìn người đàn ông khác nữa."

Cậu nằm dưới nhìn anh bằng ánh mắt căm hận "Anh không phải sợ sao? Sợ động vào thứ nhơ nhuốc này hay sao?"

Anh mạnh bạo tóm lấy cổ cậu khiến cậu có chút khó thở "Có nhơ nhuốc thì cũng phải là tôi động vào cuối cùng."

Anh dường như rất tức giận, tay nắm cổ cậu ngày một mạnh khiến gương mặt cậu dần chuyển sang tím tái "Bỏ....bỏ ra."

"Tôi từng nghĩ cho dù cậu có bỏ đi thì vẫn sẽ giữ lại cho mình thể diện, thật không ngờ cậu đem thân mình ra bán một cách công khai. Thật uổng khi xưa tôi lo sợ mình sẽ làm nhuốm bẩn cơ thể thiên thần của cậu."

Cậu thực tại rất khó thở, cãi không nổi, chỉ có thể tóm vào cánh tay anh mà cấu mạnh. Cơn đau truyền từ tay lên khiến anh nhận ra mình đang làm quá nên vội buông lỏng. Khi bàn tay anh rời khỏi cổ cậu, cậu lập tức ho khan, giống như mới từ cõi chết trở về.

"Cậu khiến tôi mất bạn, công ty gần như phá sản, phải nhanh chóng đính hôn cùng Dư Mẫn để cứu nó. Cậu có biết ngày cậu bỏ đi cậu đã đem bao nhiêu thứ của tôi đi không?" Anh giọng trầm xuống, giống như trách móc.

Cậu ho đến mặt mày đỏ tía tai cũng cãi lại, đáy mắt cũng đã long lanh nước "Vậy anh có biết anh đã làm gì với tôi hay không? Anh lừa dối tôi, làm tôi tổn thương, làm tôi phải trốn sang nước ngoài sống trong một thân phận khác, ngày ngày sống không yên vì sợ anh tìm ra tôi. Anh giết mẹ tôi, cướp người thân duy nhất của tôi đi, những gì anh cho tôi là một trái tim đầy vết cắt. Tôi đã yêu anh, thực sự yêu anh, thực sự từng nghĩ sẽ vì anh mà không sợ xã hội kì thị. Trong khi nói yêu tôi, anh đem cô ta về, ngày đêm giấu diếm tôi qua lại cùng ả ta, vậy giờ anh nói xem, ai trong chúng ta bị tổn thương nặng hơn?"

Cậu thực sự rất đau, trong một phút không kiềm chế nổi đã nói hết ra những gì mình giấu giếm hơn một năm nay "Tôi từng mong chờ, mong chờ anh vì đã từng yêu tôi mà bỏ qua cho mẹ tôi. Nhưng tại sao anh lại ra tay tàn ác đến vậy? Công ơn bà nuôi lớn tôi tôi còn chưa trả hết, tại sao anh làm vậy? Nếu thực sự vì chuyện ngày xưa, không phải bố tôi cũng đã bỏ mạng đó hay sao?"

Gương mặt anh không một chút rung động, mạnh tay xé rách chiếc áo sơ mi trên người cậu, làn da trắng mịn hiện ra ngay trong tầm mắt. Cậu định giữ lại nhưng bị anh tóm chặt hai tay, chỉ có thể trừng mắt nhìn anh "Vương Tuấn Khải, anh thực sự không để lại cho tôi một chút sĩ diện nào hay sao?"

"Sau này sĩ diện của cậu sẽ chỉ có thể nhờ vả vào tôi mà thôi." Dứt lời, anh cởi và quẳng ngay chiếc áo mà mình đang mặc xuống đất. Bỗng hình ảnh đêm đó hiện lên một cách rõ nét, người đàn ông đó cũng đã như vậy......

"Buông ra, làm ơn hãy thả tôi ra...." Cậu dường như quá sợ hãi khi nhớ lại cái ngày hôm ấy mà hết lời van xin, nước mắt cũng đã lăn dài. Nhưng Khải đâu có hiểu, anh vẫn cho rằng cậu đang làm bộ với mình nên nhất quyết không nhẹ tay với cậu.

"Còn giả bộ thanh cao? Thật là." Anh cười nhếch mép, nụ cười đó quả thực rất kinh khủng. Anh cúi xuống, đem đôi môi của cậu nuốt trọn, động tác mạnh mẽ không hề thương hoa tiếc ngọc.

Cậu giãy dụa, vùng vẫy trong cả quá khứ. Cậu sợ, sợ cái ngày hôm đó. Từng mảng kí ức chôn sâu trong tận tâm trí bị lôi lên, xếp chồng chất lên nhau tạo nên những hình ảnh không hoàn chỉnh nhưng lại vô cùng đau đớn. Hắn cũng đã từng ngấu nghiến lấy cậu, rồi không chút chuẩn bị liền..... Dòng lệ không ngừng lăn dài, đêm đó cậu thực sự cảm thấy rất hoảng loạn, và người mà cậu gọi tên trong thầm lặng không ai khác chính là "Khải Khải."

Bàn tay anh nhanh nhẹn lần xuống dưới, cởi hết những gì còn xót lại gây cản trở hai người họ. Bên dưới tiếp xúc với không khí khiến cậu cảm nhận được cái lạnh của điều hòa mà lập tức tỉnh táo. Cậu dùng sức cắn mạnh vào môi anh, vị máu tanh chạm vào lưỡi cậu, lan tỏa khắp khoang miệng.

"Fuck." Anh ngồi bật dậy khi vết cắn tác động thẳng lên não mình. Không kiềm chế được cơn tức, anh tát mạnh vào mặt cậu làm một bên mặt cậu đỏ rát. "Dám cắn tôi? Cậu thật sự là muốn chết? Được, từ hôm nay tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết."

Anh lật úp cậu xuống, hạ thân cương cứng đặt ngay bên ngoài, không hề chuẩn bị hay thông báo, anh dùng sức mạnh mẽ đâm thẳng vào trong. Cậu đau, đau như bị xé đôi, cổ họng hét lên không nổi, bàn tay nắm chặt ga đệm đến trắng bệch, môi cắn chặt chảy máu. Cảm giác đau gấp một trăm lần, không những về thể xác mà còn lẫn cả tâm hồn.

Nhục nhã. Đau đớn. Nỗi đau không gì diễn tả được hết, chỉ có thể thở một cách khó nhọc, một tiếng rên rỉ hay hét cũng không có. Cậu biết nếu như mình làm vậy anh sẽ thực sự coi cậu như trai bao, nằm dưới đàn ông hết sức rên rỉ. Sự đau đớn đó cậu đều dồn hết vào tay và răng mình, anh đâu thấy được đôi tay xinh đẹp của cậu đang vò nát ga giường, hay đôi môi nhỏ bị giày vò đến chảy máu.

Khi tiến vào anh quả thực có chút giật mình khi chính anh cũng không nghĩ rằng bên dưới cậu lại chặt đến vậy. Nhưng lại bị cơn giận lấn át lý trí, anh mặc kệ nó mà ra sức chuyển động trong cơ thể cậu, cho rằng cậu may mắn sở hữu cơ thể trường tồn, cho dù có bị đâm chọc xỏ xuyên đến bao nhiêu lần nó vẫn giống hệt như trai tân mà thôi.

"Này, rên rỉ cho tôi nghe. Không phải giọng nói thần thánh của cậu vô cùng mê hồn sao? Nếu rên rỉ nhất định sẽ rất tuyệt."

Mồ hôi chảy đầy trán, cơn đau vẫn ám lấy cậu, chẳng thấy khoái cảm xuất hiện đâu mà chỉ thấy đau như xé toạc cậu ra vậy. Mỗi lần đâm vào rút ra lại giống như cầm dao đâm cho cậu một nhát vậy.

Càng tức giận khi nghĩ đến cảnh những người đàn ông khác cũng đã từng cùng cậu làm chuyện này, anh càng trút giận lên cơ thể cậu, máu cũng đã nhỏ giọt thấm ướt xuống ga giường trắng tinh, cậu cũng mệt đến sắp lả đi, anh ra vào thêm vài lần nữa rồi cũng rút bắn ra giường.

Bỏ mặc cậu nằm đó, anh tự mặc quần áo rồi mở tủ, quăng một xấp tiền lên giường rồi rời đi. Cơ thể đau đến một ngón tay cũng không cử động nổi, chỉ cảm nhận được tờ tiền lạnh hơn cả điều hòa chạm vào da mình, người cậu bỗng run nhẹ.

"Anh quả thực cho rằng tôi là trai bao. Vương Tuấn Khải, là tôi vẫn yêu sai người."

End chap 51.

Au không biết những cái au viết có được đặt là 18+ hay không nhưng vì au tôn trọng cả hai đứa nên không viết quá chi tiết, sợ đọc sẽ gây phản cảm. Có gì mong các bạn bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro