Chap 52: Chấn thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.

Anh tức giận bước xuống tầng cùng gương mặt tối đen lướt qua người quản gia Chu rồi rời khỏi nhà. Vẻ mặt tức giận của anh khiến ông nhận ra có gì đó không tốt vừa xảy ra nên ông đã tức tốc lên phòng. Khi lên đến nơi, những gì trước mặt quả thực khiến ông không khỏi đau xót. Cậu nằm bất động trên giường, mảnh chăn mỏng dính không thể che đi những vết cào đỏ ửng rướm máu trên tấm lưng trần, tiền văng tung tóe khắp nơi, ga giường nhăn nhúm đáng thương.

"Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên, cháu không sao chứ?" Ông lo lắng chạy lại bên giường. Ông coi Nguyên như cháu mình nên khi thấy cậu như vậy ông rất đau lòng.

Nghe giọng nói phảng phất bên tai, cậu cố rướn đôi mắt lên nhìn, khi thấy ánh mắt đầy lo lắng của quản gia Chu, cậu vì không muốn ông lo nên đã dùng chút sức của mình cố ngồi dậy nhưng cơn đau như cắt da cắt thịt từ dưới truyền lên khiến cậu trượt tay xuống ngã xuống đất, thật may quản gia Chu đã đỡ kịp.

"Cháu....cháu không có sao." Cậu tóm vào áo ông mà cố nói, giộng nói thều thào như người sắp chết. Nhưng chính mắt ông nhìn thấy vũng máu đỏ thẫm trên giường, sao có thể là không sao chứ.

"Cháu thật ngốc. Tại sao lại nói không sao? Cháu bị thương rồi, để ta gọi người đưa cháu vào bệnh viện." Ông lo lắng đến chân tay luống cuống, chỉ có thể lớn giọng gọi người. Sau đó thì mọi chuyện mờ đi, cậu ngất.

Khi tỉnh dậy cậu đã thấy cô y tá bên cạnh đang kiểm tra còn quản gia Chu thì ngồi trên ghế ngủ gật. Mùi thuốc sộc vào mũi quả thật rất ghê khiến cậu không thể nằm thêm chút nào nữa.

"Cậu đã tỉnh rồi?" Cô y tá lên tiếng. "Thật may người nhà đã đưa cậu tới."

"Có chuyện gì sao?"

"Có phải...cậu đã bị lạm dụng tình dục hay không?" Vẻ mặt cô y tá có hơi biến đổi khi nhắc đến vấn đề đó.

"Tôi....Tôi sao?"

"Vết thương của cậu khá nặng, chúng bị rách và chảy máu khá nhiều. Nếu gia đình không đưa cậu đến kịp thời không khéo sức khỏe của cậu còn tệ hơn nữa. Nếu cậu quả thực bị cưỡng ép cậu nên báo cảnh sát."

Phải rồi. Khi đó cậu chỉ thấy đau là đau, hoàn toàn không có chút nào dễ chịu. Giờ ngay cả cử động người cậu cũng không muốn nữa. Hơn nữa, liệu cảnh sát có dám nhúng tay vào khi biết người đó là anh hay không.

"Liệu tôi có thể xuất viện hôm nay?"

Cô y tá vừa ghi số liệu vừa trả lời "Chút nữa cậu sẽ được kiểm tra tổng thể. Vết thương nếu có thể tự điều trị không cần ở lại thì cậu có thể xuất viện trong hôm nay."

Cậu thở phào nhẹ nhõm. Cậu vốn không muốn anh biết chuyện cậu vì chuyện ban sáng mà phải vào viện. Dù biết anh vốn sẽ không hề cảm thấy có lỗi nhưng dù gì cậu cũng không muốn gây thêm chút rắc rối gì nữa.

Vì cuộc hội thoại nên quản gia Chu ngồi trên ghế cũng lơ mơ nhìn ngó xung quanh. Khi thấy cậu đã tỉnh lại, ông liền vui mừng mà bật dậy.

"Nguyên Nguyên, cháu tỉnh rồi."

Cậu cười "Cháu không có sao mà, mọi người lo lắng quá rồi."

Ông nhìn cậu bối rối. Ông biết vệt máu đó chính là do anh quá tức giận mà trút lên cơ thể cậu khiến cậu bị thương "Tại sao cháu lại ngốc nghếch trở về? Cậu ấy vốn đã không phải là thiếu gia nữa rồi."

Cậu cười, nụ cười biến dạng đến méo mó "Cháu nghĩ anh ta sẽ giết cháu ngay lúc đó nhưng hóa ra anh ta không tầm thường như vậy."

"Cháu.... Cháu có muốn chạy trốn không? Ta sẽ giúp cháu."

Cậu thở dài "Cháu có thể trốn sao? Hơn nữa cháu muốn giúp mẹ trả thù, cháu không thể đi."

Ông nắm lấy tay cậu, đôi bàn tay nhăn nheo run run "Là ta sợ cháu không sống nổi. Thiếu gia quả thực rất giận cháu."

Cậu đặt bàn tay còn lại của mình lên tay quản gia Chu an ủi "Cháu sẽ không sao."

Nụ cười trên môi cậu liệu có bao phần là thật, bao phần là giả tạo? Là cậu quá căm phẫn, là muốn dùng chính đôi bàn tay mình giết chết anh, bằng không cậu sẽ vĩnh viễn không nhắm mắt một cách yên ổn.

"Đừng ngỡ đó là yêu, đó căn bản là sự hận thù mà thôi."

Tuấn Khải nhấn ga lao vun vút trên đường, trước mắt anh chỉ có hình ảnh cậu nằm trên giường, tay buông lỏng bỏ cuộc, nếu như không phải đôi tay đó khẽ chuyển động thì đến anh cũng nghĩ cậu đã chết. Tức giận vốn dĩ đã điều khiển toàn bộ anh khi đó khiến anh không nhận ra những hành động của mình nguy hiểm ra sao.

Đập mạnh tay vào vô lăng, lời nói thoát ra qua từng kẽ răng đầy ám khí "Vương Nguyên, cậu quả thực đem tôi ra làm trò đùa."

Chiếc xe mạnh mẽ lao trên đường, để lại phía sau là bụi mù tịt không nhìn thấy cuối con đường, cũng giống hệt tương lai của cậu, không có tương lai khi ở cùng anh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Phong, Phong, cậu đã tỉnh chưa?" Giọng nói vang bên tai dần dần đánh thức Phong dậy. Mở mắt ra Phong đã thấy gương mặt Thiên Tỉ hiện rõ trước mắt.

"Tại sao tớ lại ở đây?" Giọng nói đầy mệt mỏi vang lên. Cả người Phong nhức đến không thể cử động một ngón tay.

"Tớ đi qua nhà định tìm Tuấn Khải tính sổ ai ngờ thấy cảnh bảo vệ của hắn đem cậu đầy vết tích ném ra cổng nên tớ đành đưa cậu về đây trước." Thiên Tỉ đứng dậy, lại gần bàn cầm thuốc đặt vào tay Phong "Mau uống đi."

Bàn tay Phong vô thức nắm chặt "Nguyên Nguyên, là em ấy thay tớ chịu tra tấn."

Thiên lắc đầu thở dài "Nguyên vốn có một năm bôn ba ngoài xã hội cũng đã giúp cậu ấy ít nhiều trưởng thành, tớ không nghĩ cậu ấy lại không hiểu được kết quả của việc đến tìm Tuấn Khải. Cậu ấy tìm đến hắn nhất định có lý do của mình."

Ánh nhìn buồn rầu của Phong chỉ có thể hướng đến ngoài cửa sổ, nơi chỉ có một màu đen ảm đạm "Nhưng tớ vẫn lo, em ấy gia đình cũng đã không còn, nhỡ trong lúc căm tức làm chuyện dại dột, không phải hậu quả sẽ rất không lường sao?"

Nghe đến đây Thiên cười lớn, giống như mới nghe một câu truyện hài "Phong, cậu đừng ngây thơ thế chứ. Tuấn Khải ấy, nếu không phải hắn ta tự mình muốn rời xa cõi đời thì sẽ không ai giết nổi hắn ta."

End chap 52.

Xin chào các bạn, mình là Na đây. Mình thực sự xin lỗi các bạn vì trong 2 tuần liên tiếp không đăng chap mới. Vốn dĩ là do mình đã bị ai đó thâm nhập vào nick và xóa chap, hơn nữa người đó còn lấy luôn nick này của mình. Nhưng mọi người đừng lo lắng nữa, sau khi đã cùng nhau thỏa thuận và có trao đổi mình đã được trả lại nick để tiếp tục bộ fanfic này. Bạn bè mình có khuyên mình nên lập acc mới nhưng mình vẫn cố chờ đợi để lấy lại ngôi nhà này, dù gì nó cũng là minh chứng cho sự xuất hiện của các bạn trong khoảng thời gian qua.

Còn về việc chap 44 biến mất, mình sẽ cố nhớ và viết lại cho mọi người. Mình mọi người sẽ tha thứ cho mình. Mình thực sự rất rất rất xin lỗi mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro