Chap 55: Khải Khải, mau về "nhà".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.

Người cậu run lên không ít, đẩy hắn lui xa mình vài bước, ánh mắt sợ hãi nhìn xung quanh tìm người giúp nhưng ai cũng gần như coi là không có chuyện gì xảy ra.

"Quản gia Chu....Quản gia Chu....." Cậu đánh liều gọi lớn. Dù không biết họ có nghe thấy không nhưng cậu vẫn thử, cậu chỉ muốn nhanh chóng khiến hắn biến mất khỏi tầm mắt mình.

"Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên." Tiếng quản gia Chu vang vọng khắp khu chợ nhỏ. Ông và bảo vệ giật mình quay lại khi nghe thấy tiếng cậu. Họ nhìn thấy một người đàn ông đứng ngay trước mặt cậu, còn cậu mặt mày tái mét nhìn hắn. Chỉ không kịp chú ý một giây thôi mà đã xảy ra chuyện rồi. Ông tức tốc chạy đến chỗ cậu, ông lo cậu xảy ra chuyện.

So với suy nghĩ rằng hắn sẽ bỏ chạy của cậu, hắn bình thản một cách đáng ngờ. Hắn chậm rãi tiến lên đằng trước, khi đi qua cậu còn xoa đầu cậu mà nói "Bảo Bối không ngoan, sau này tôi sẽ trừng trị em sau."

Cậu sững sờ, người như đông cứng thành cục đá. Sau này? Ý hắn là hắn sẽ còn quay lại tìm cậu? Không. Cậu không muốn. Hắn chính là hiện thân của dơ bẩn trong cuộc đời cậu.

Quản gia Chu cùng mọi người nhanh chóng xuất hiện trước mặt cậu, chỉ vài giây sau khi hắn ung dung rời đi. Khi đó cậu quay lưng lại nhìn nhưng hắn ta đã biến mất, không hề để lại một dấu vết.

"Phong tỏa khu vực này, tìm cho ra người đàn ông đó." Giọng người bảo vệ vang lên, tất cả họ đều chia nhau ra tìm. Chỉ còn một mình quản gia Chu, ông tiến lại gần cậu, đỡ lấy cơ thể run rẩy như sắp ngã của cậu.

"Quản gia Chu, tên lúc nãy đã nhanh chóng bốc hơi, chúng tôi không tìm thấy hắn." Một người bảo vệ chạy lại chỗ họ mà nói.

Hắn đúng là một con ma đáng sợ, xuất hiện đột ngột, biến mất không một dấu vết. Lần nào cũng như vậy, hắn giống như luôn luôn dõi theo cậu, chỉ đợi chờ một phút sơ hở của những người xung quanh mà làm đảo lộn đầu óc của cậu.

"Về nhà đi, ta sẽ bảo người đi mua thức ăn. Cháu từ nay đừng ra khỏi nhà nữa." Quản gia Chu nhìn cậu mà không khỏi xót xa. Ông đỡ cậu rời khỏi khu chợ, lên xe và trở về. Sau này ông sẽ càng không dám để cậu ra ngoài nữa.

Còn cậu như thể xác mất hồn, hoàn toàn không biết mình đã lên xe và về nhà từ lúc nào. Hình ảnh nụ cười nhếch mép của hắn cùng hơi thở của hắn phả lên cổ khiến cậu cảm thấy bất an. Đêm đó, hắn như biến thành quỷ dữ, phá tan cuộc đời vốn an lành của cậu. Những mảnh vụn kí ức của ngày đó thi thoảng lại lướt qua não bộ cậu. Chúng như những con dao lam mạnh mẽ xỏ xuyên vào trái tim cậu, đau đớn và tủi nhục.

"Nguyên Nguyên, chúng ta về nhà rồi." Tiếng nói của quản gia Chu lôi cậu trở về thực tại. Đối diện với căn nhà lớn trước mặt, cậu lo lắng như đối mặt với anh, với sự sợ hãi một ngày nào đó sự thật sẽ bị phơi bày.

"Cháu liệu còn muốn làm? Nếu giờ cháu mệt rồi, ta có thể cùng người hầu làm nốt...."

Cậu lên tiếng sau một lúc trầm mặc "Hãy để cháu làm."

Cậu không chút do dự lên tiếng. Hãy coi như đem sinh nhật này làm món quà cuối cùng cho anh, là lần cuối cùng cậu làm một việc gì đó có liên quan đến anh. Sau này nghìn đời sẽ không gặp lại.....

Khi cậu bước chân vào nhà, không gian bên trong thực sự khiến cậu mê mẩn chút ít. Màu trắng chủ đạo vốn đơn giản và nhạt nhẽo của căn nhà nay đã được điểm xuyết một màu xanh dương, màu mà anh thích nhất. Bó hoa trên bàn màu xanh nhàn nhạt trông thật hút mắt, mùi hương nhè nhẹ lan tỏa, không gian lần đầu tiên được bừng sáng. Tất cả đều đã được cậu chọn lựa kĩ càng, một chút sai xót cũng không có.

"Anh sao? Anh thích màu xanh dương. Nó là màu biểu tượng cho đại dương xinh đẹp, biểu tượng cho bầu trời vô tận, là biểu tượng cho tình yêu chân thực."

Cậu nhớ lại câu nói hôm đó của anh, sống mũi có chút khó chịu. Anh nói màu xanh là hiện thân của tình yêu chân thực, vậy tại sao anh đối với cậu một chút chân thực cũng không có? Tất cả chỉ là lừa dối?

"Không. Vương Nguyên. Tập trung. Sau hôm nay, mọi nỗi đau sẽ chấm dứt." Cậu tự suy nghĩ trong đầu. Mệt mỏi dù có nhiều đến mấy rồi sẽ biến mất hết, cùng với con người cậu.

Nguyên gạt bỏ hết nỗi lo sợ khi nãy, nhanh chóng đi vào bếp, đeo tạp dề rồi tự tay chuẩn bị bữa tối. Đôi tay cậu so với trước kia đã trở nên thành thạo rất nhiều, mọi thứ đều trở nên nhanh chóng. Bữa tối phút chốc đã được đưa lên bàn. Từng món từng món thơm nức mũi, và chúng toàn bộ là những món anh yêu thích.

Cậu mỉm cười, hài lòng với thành quả tốt hơn dự kiến của mình. Nhưng nụ cười ấy chẳng kéo dài được bao lâu khi cậu phát hiện ra ánh mắt đầy ái ngại của quản gia Chu. Cậu ngẩng mặt lên nhìn đồng hồ. Đã hơn 8 giờ tối mà anh cũng chưa về nhà. Phải chăng đêm nay anh sẽ ở lại với Dư Mẫn?

"Chúng ta có nên gọi thiếu gia về không? Liệu thiếu gia có chịu về nhà?"

Cậu nhẹ nhàng chìa tay ra phía quản gia Chu, gương mặt thoáng chút mệt mỏi "Hãy cho cháu mượn điện thoại."

Cầm máy trên tay, cậu soạn một tin ngắn gọn cho người có tên "Vương Thiếu" trong máy quản gia Chu. Lời nói lạnh nhạt, có chút như ra lệnh, cũng có chút giống như đang khó chịu.

"Tuấn Khải, tối nay chúng tôi mở sinh nhật cho anh. Mau về."

Tuấn Khải ngồi trong xe ô tô liền thấy điện thoại vang lên thông báo liền một lúc, lấy làm lạ liền mở ra xem. Một từ "Quản gia Chu", một từ "Mẫn Mẫn".

Mẫn Mẫn: Ông xã, em đã chuẩn bị mọi thứ đầy đủ rồi, bạn bè và đối tác của anh cũng tới luôn. Anh mau đến khách sạn X đi.

Quản gia Chu: Tuấn Khải, tối nay chúng tôi mở sinh nhật cho anh. Mau về.

Cùng một lúc hai người đó đều gửi tin nhắn đến cho anh, khiến anh có chút khó xử. Ở chỗ Dư Mẫn không chỉ có cô và bố mẹ, ngoài ra còn cả đối tác kinh doanh. Ở chỗ quản gia Chu có cậu, cho dù đang hận anh vẫn chấp nhận tổ chức sinh nhật cho anh.

Chiếc xe dừng hẳn lại bên lề đường, anh vắt tay lên trán đầy mệt mỏi. Tại sao lại bắt anh lựa chọn như vậy? Một bên là vợ, là tương lai của anh. Một bên là cậu, là mối thù của anh nhưng lại khiến anh nhớ nhung không ít.

Bàn tay anh nắm chặt điện thoại rồi vứt mạnh nó xuống ghế ngồi bên cạnh. Anh nhấn ga, quay đầu xe tức tốc lao đi. Chiếc xe lao vun vút trên đường tối, hoàn toàn không xác định được điểm đến.

"Nếu anh cảm thấy có lỗi thì đừng xin lỗi tôi, hãy xin lỗi quãng thời gian tôi đã vô ích bỏ ra để dành cho anh."

End chap 55.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro