Chap 56: Tự vẫn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.

*Khách sạn X*

"Con xem, giờ đã 9 giờ rồi. Không biết thằng quỷ này nó đi đâu?" Ông Vương mặt mũi khó chịu nói với Dư Mẫn. Cô nàng chỉ có thể cười vì chính cô còn không biết anh đang ở đâu. Khi nãy gọi lại thì anh không bắt máy lại càng khiến cô thêm phần lo lắng.

"Biết đâu nó đang ở cạnh đứa nào khác đón sinh nhật." Bà Vương từ đâu đi tới, nói một câu bóng gió nhưng lại có hàm ý sâu sắc đánh vào tâm trí Dư Mẫn.

"Bà xã, em đừng nói linh tinh. Con dâu đang ở đây." Ông Vương nhẹ nhắc nhở bà, nhưng ngược lại bà lại tỏ ý cười rõ ràng trên mặt "Con dâu anh thôi, không phải của em."

Mặt Dư Mẫn tái đi rõ rệt. Cô biết chuyện này cũng không nằm ngoài dự đoán, vì giờ cậu cũng đã trở về Trung Quốc. Hai bàn tay vô thức nắm chặt, nếu anh không về đây, có lẽ cả cô và bố mẹ anh đều sẽ bị mất mặt.

"Cạch." Tiếng cửa lớn vang lên, mọi người đều đổ mắt tập trung vào đó. Phía ngoài cửa xuất hiện một chàng trai phong độ cùng bộ comple đen càng tôn thêm vẻ đẹp băng lạnh vốn có. Dư Mẫn mỉm cười chạy đến phía cửa, ôm chặt người đàn ông đó.

"Khải Khải, em biết anh sẽ đến mà."

Anh ngẩn người một giây rồi xoa đầu cô "Anh phải đến chứ."

Cô buông anh ra, đáy mắt không khỏi vui sướng. Cô sợ anh sẽ không xuất hiện, sợ trong khi cô đang mong chờ thì anh lại đang ở bên người khác. Nhưng tốt rồi, giờ anh đang ở đây, cô không còn lo lắng nữa.

Anh khoác eo cô rồi cả hai người cùng đi vào trong. Cánh cửa gỗ to lớn sau lưng anh dần đóng lại, khiến cho khoảng cách đã xa lại còn bị cắt đứt. Trong đáy mắt của Dư Mẫn có sự vui sướng, vậy liệu anh có nghĩ rằng cậu ở nơi lồng đó sẽ thấy thất vọng bao nhiêu. Cậu đã chờ, chờ và chờ.....

Thời gian trôi nhanh, giờ đã trải qua ba tiếng. Anh cầm ly rượu đi khắp căn phòng, cô đi bên cạnh, cùng anh gặp các đối tác quan trọng. Ánh mắt anh thi thoảng hướng ra cửa, và điều này đã lọt vào tầm mắt của Dư Mẫn.

"Ông xã, anh sao vậy?"

"......" Anh lặng thinh. Cậu giờ sao rồi? Đã ngủ chưa? Hay vẫn còn đang chờ? Là anh đã phụ lòng cậu. Cậu vứt hết hận thù, một mực gọi anh về, vậy mà anh lại đặt tương lai lên đầu, bỏ rơi cậu một mình chờ đợi.

"Ông xã...." Dư Mẫn đặt tay lên cánh tay anh.

"Anh phải về." Anh đặt ly rượu xuống bàn, đi nhanh ra cửa. Cánh tay Dư Mẫn hụt hẫng giữa không trung, khách mời cũng nhìn chằm chằm vào cô khiến cô không biết phải làm gì.

Anh lên xe, phóng xe nhanh rời khỏi gara khách sạn. Trên đường nghĩ về nụ cười khi xưa của cậu, anh không nỡ để hôm nay khiến nó hoàn toàn vụt tắt. Nếu có, nó sẽ làm anh ân hận cả đời.

Cậu ngồi lặng thinh trên ghế, chiếc bánh sinh nhật màu xanh xinh xắn trên bàn đã được cắm sẵn nến, chỉ chờ ai đó trở về để thắp lên. Vậy mà một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng, người cần thiết lại không thấy đâu.

Trong lòng cậu dâng lên cảm xúc hụt hẫng không ít. Đã 11h đêm, và không có dấu hiệu của việc anh trở về. Căn nhà được trang trí kĩ càng vốn là một màu xanh tươi vui, giờ lại là một màu xanh ảm đạm.

Đồ ăn trên bàn trong bếp vốn đã nguội lạnh từ lâu. Chính ra chúng phải là những món ăn xứng đáng để ăn nhất, vậy mà giờ đến người thưởng thức cũng không có. Giờ chúng dù có ngon đến đâu cũng trở nên vô vị mà thôi.

"Đáng tiếc thật, lần cuối rồi mà lại không thể gặp." Gặp tựa lưng vào ghế, khẽ thở dài. Mệt đã đủ rồi, thất vọng cũng nhiều rồi nên cậu vốn đã chai lì với thứ cảm xúc này. Quả thực giữa hai người họ có một tấm vải không thể xé rách, nó như vậy dần dần khiến họ càng tách xa nhau.

Lặng lẽ tự cầm bật lửa, cậu tự tay đốt cháy những cây nến, ánh lửa bập bùng hút mắt, nhưng nụ cười sao không thể xuất hiện? Là do cơ mặt tê cứng hay chỉ là do tim đã tự cảm nhận được một nỗi buồn man mác?

"Hai năm, vẫn là mình tôi tự mình đón. Vương Tuấn Khải, anh chưa hề coi trọng tôi."

Cậu thổi tắt những cây nến ngay sau câu nói vừa rồi. Mùi khói nhẹ lan tỏa trong không khí. Câu nói như vừa có trách móc, vừa có lời nhắc nhở. Anh đã không trọng cậu, cậu giờ ở đây cũng chỉ như cá trong chậu, không có tự do.

"Tôi không mong chờ sẽ được tỉnh dậy, cũng không mong sẽ thêm lần nữa nhìn thấy anh. Thù kiếp này không trả được, kiếp sau sẽ tìm anh báo thù."

Cậu lẳng lặng đi lên gác, mở tủ thay một bộ quần áo mới rồi tiến đến chỗ ngăn kéo, nhẹ lấy ra Eternal. Nó vẫn đẹp đến mê người như vậy, vẫn sáng lấp lánh nhưng người đeo không còn hạnh phúc.

Cậu muốn đeo nó vốn dĩ chỉ để nhớ đến Vương Tuấn Khải ngày xưa, người mà cậu lần đầu gặp tại thang máy của trường mới, người mà từ xa phóng tầm mắt nhìn cậu chơi đùa, người đã từng hôn lên trán cậu mà nói "Anh yêu em", người đã từng.......

Hoa đã tàn sẽ vĩnh viễn không thể tươi được nữa. Trái tim đã chết sẽ không bao giờ có thể sống lại. Gương mặt vô cảm của cậu từ từ bước ra ban công, thò hai chân ra ngoài. Cơn gió lạnh chốc lát chạm vào đôi bàn chân trần của cậu nhưng cậu không hề rút lại. Đứng trên song sắt bằng đôi chân mình, cậu có chút lảo đảo. Cậu không bước xuống, chỉ cúi đầu nhìn xuống phía dưới.

"Mong là sẽ thành công." Nụ cười trên môi cậu lạnh lẽo như gió đông, ánh mắt phóng ra màn đêm trước mặt "Vĩnh biệt."

Cậu nhảy. Nhanh như chớp rơi xuống, như một chiếc lá rời cành. Bơ vơ. Lạc lõng. Cậu hoàn toàn không cảm nhận được gì. Thậm chí kể cả nỗi đau. Cậu chỉ thấy trong màn đêm tối đó có anh bước ra, chìa tay về phía cậu mà nói "Nguyên Nguyên, mau về nhà nào."

Anh cười với cậu. Ngọt ngào, ấm áp. Những cảm xúc mà hơn 1 năm qua cậu chưa thể cảm nhận được. Cậu nắm lấy tay anh, bàn tay anh ấm áp tựa như thật, mềm mại như những gì về anh mà cậu còn nhớ.

Phía sau lưng anh một luồng ánh sáng xuất hiện, càng ngày càng chói mắt. Anh vuốt tóc cậu, khẽ thở dài "Nguyên Nguyên, nếu cùng anh đi tiếp, em sẽ không hối tiếc điều gì chứ?"

Cậu lắc đầu. Điều cậu cảm thấy hạnh phúc nhất bây giờ chính là cậu đã tìm thấy Vương Tuấn Khải mà cậu từng yêu, một Vương Tuấn Khải cậu thật lòng muốn ở bên.

Anh kéo cậu sát vào mình, hôn nhẹ lên trán cậu "Nguyên Nguyên, em phải về. Nơi này không dành cho em. Cậu ấy vẫn thế, đơn thuần chỉ bị cái ác chi phối, hãy nhẫn nhịn, bản chất thật sẽ quay lại."

Hình ảnh anh trước mắt cậu mở dần như hòa tan vào ánh sáng chói lòa phía sau. Cậu đưa tay chạm vào nhưng không cảm nhận được hơi ấm như trước. Bóng tối lại thêm lần nữa bao bọc cậu. Trong không gian văng vẳng giọng nói quen thuộc.

"Vương Nguyên."

"Vương Nguyên."

"Đừng chết vô ích, căn bản trên đó vẫn còn người vì em mà từ bỏ mạng sống."

End chap 56.

Lịch đăng chap cố định là vào thứ 3 hàng tuần nha các bạn. Giờ cụ thể thì không có, hoàn toàn sẽ đăng ngẫu nhiên trong ngày, mọi người có thể onl cả ngày để chờ ^^ Xin hết, au xinh đẹp cáo lui, hẹn gặp lại tuần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro