Chap 57: Đừng rời xa anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.

Chiếc xe của anh lao vun vút trong màn đêm như muốn đem mình hòa vào làn gió. Khi về đến gần nhà, anh liếc mắt nhìn thấy bảo vệ của mình cùng người hầu hoảng hốt chạy xung quanh.

Nghi có chuyện không lành, anh xuống xe ngay ngoài cổng. Bảo vệ thấy anh thì mặt tái mét, đến thở còn không dám.

"Có chuyện gì?"

Giọng anh lạnh tanh. Không gian im lặng như tờ. Ai ai cũng cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào anh.

"TÔI NÓI CÓ CHUYỆN GÌ?"

Một người hầu đứng sau anh sợ hãi lên tiếng "Nguyên thiếu.....Nguyên thiếu nhảy lầu."

Cả người anh cứng đờ, giống như bị ai đó điểm huyệt. Đầu óc trống rỗng hoàn toàn, không tài nào suy nghĩ được gì.

"Em ấy đâu? NGUYÊN NGUYÊN ĐÂU?" Anh hét lên với mọi người. Là họ tác trách khi không trông cậu cẩn thận, hay là do anh đáng trách khi đã không quan tâm đến cậu?

"Nguyên thiếu đã được đưa đến bệnh viện Y rồi ạ."

Anh không chần chừ thêm một giây nào nữa, liền lên xe phóng nhanh đến bệnh viện. Anh hai tay lái xe đều run, dù trong xe bật điều hòa nhưng vẫn toát mồ hôi. Anh sợ sẽ đánh mất cậu. Anh sợ sẽ không thể một lần nữa được cậu gọi tên.

"Em thà chết còn hơn là chờ đợi tôi. Vương Nguyên, không chỉ tôi thay đổi, thời gian cũng đã khiến em chai lì."

*Bệnh viện Y*

Chiếc xe đẩy được kéo ra từ xe cấp cứu lao nhanh trong bệnh viện. Tiếng y tá cùng tiếng chân chạy vang vọng cả tầng một.

"Bệnh nhân có chuyện gì?" Vị bác sĩ trẻ chạy nhanh đến bên cạnh.

"Bệnh nhân nhảy lầu tự tử, bị rạn xương đùi, đầu trấn thương nặng, mất nhiều máu, có dấu hiệu mê man, khó tỉnh lại."

"Lập tức đưa vào phòng cấp cứu để làm phẫu thuật."

Cậu nằm trên giường, gương mặt trắng bệch, máu đã thấm đẫm áo. Quản gia Chu chạy theo bên cạnh, cả người ông cũng nhuộm đỏ.

"Nguyên Nguyên, cháu nhất định không được xảy ra chuyện gì."

Cậu nhanh chóng biến mất sau cánh cửa phòng phẫu thuật. Ông buông thõng tay, giờ chỉ còn có thể chờ đợi, và cầu nguyện. Ông nhớ đến lúc nãy vốn định đi qua phòng cậu đem thêm chăn cho cậu, khi mở cửa ra vừa đúng lúc bóng hình của cậu rơi tự do ngoài ban công. Ông đã sợ đến mức chân tay luống cuống, chỉ kịp bảo người hầu gọi xe cấp cứu tới còn bản thân thì đỡ lấy cơ thể gầy của cậu.

Cậu vốn dĩ không muốn cùng anh chung sống, vậy tại sao khi ông tạo cơ hội cho cậu bỏ trốn thì cậu lại từ chối? Rốt cuộc anh đối với cậu là gì?

Chiếc cửa bệnh viện mở ra mạnh mẽ. Anh xuất hiện với bộ vest đã xộc xệch chút ít, mái tóc rối xòa xuống mặt. "Có bệnh nhân nào tên Vương Nguyên vừa được đưa vào đây không?" Anh chạy nhanh đến quầy, rối loạn hỏi.

Cô y tá lật lật cuốn sổ rồi chỉ xuống cuối hành lang "Bệnh nhân hiện đang làm phẫu thuật ở phòng cuối cùng."

Anh của hiện tại không còn quan tâm mọi thứ xung quanh diễn ra thế nào, không để tâm người ta nhìn mình ra sao, anh chỉ sợ rằng cậu sẽ một lần nữa tuột khỏi bàn tay anh, và lần này là vĩnh viễn không quay lại.

"Thiếu gia." Quản gia Chu đứng thẳng dậy khi thấy anh xuất hiện. Anh so với ông còn tàn tạ gấp mười lần. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín và hàng chữ phía trên vẫn còn sáng đèn.

"Em ấy.....em ấy sẽ không sao đúng không?" Khải tóm lấy cổ áo quản gia Chu, giọng nói mười phần đau khổ.

"Họ nói.....nguy cơ khó tỉnh lại là rất cao. Đầu chấn thương nặng cùng với mất máu quá nhiều."

Bàn tay anh dần trượt xuống rồi buông thõng. Phải chi anh bỏ qua mọi tự cao của mình thì anh và cậu đã không có thời gian xa cách. Phải chi anh từ bỏ tình yêu vốn dĩ đã đứt của mình thì cậu cũng đã không phải chịu sự phản bội. Phải chi anh một lần đặt cậu lên để suy nghĩ thì cậu đã không phải một năm tự lực cánh sinh tại nơi đất khách quê người. Phải chi anh hôm nay sớm nhận ra tương lai của mình là cậu thì mọi truyện đã không xảy ra.

Nhưng những gì thời gian đã mang đi thì anh hoàn toàn không thể thay đổi. Vốn dĩ anh cùng cậu đã sai từ đầu. Anh sai vì đem hình bóng của Dư Mẫn gán lên cậu. Cậu sai vì một lòng tin tưởng và yêu anh hết mực. Anh và cậu đều sai khi cho rằng đối phương sinh ra là dành cho mình.

Quản gia Chu rút từ trong túi ra Eternal còn vương máu nhẹ đặt lên tay anh. Chiếc vòng sáng loáng cùng màu đỏ chói mắt như hòa vào nhau. Bàn tay đã nhăn nheo của ông run run khi chiếc vòng lạnh chạm vào tay anh.

"Nguyên ấy, đến phút cuối cùng vẫn đeo nó. Ta biết đối với nó cháu chưa từng là quá khứ. Cháu hoàn toàn không thể thấy thằng bé đã tận tâm vì cháu nhiều đến đâu."

"..........."

"Đừng khiến nó khổ nữa được không? Coi như ta đem cái mạng già này ra cầu xin cháu. Nếu như không còn yêu cháu hãy để cho Nguyên ra đi. Đừng khiến nó phải đau lòng thêm nữa."

Bàn tay anh nắm chặt lấy chiếc vòng trong tay. Trong giây phút ngắn ngủi anh dường như thấy toàn bộ khoảng thời gian mà anh cho rằng là anh hận thù cậu.

Một năm cậu bỏ đi anh chỉ làm ba việc lặp đi lặp lại hàng ngày: Bar, rượu, công việc. Ban ngày anh đâm đầu vào công việc, vừa cứu công ty vừa để xóa hết dấu vết của cậu trong đầu. Ban đêm anh một mình một phòng bar, uống không biết hết bao nhiêu rượu cho đến khi say mèm. Càng uống để quên thì hình ảnh cậu càng hiện rõ, càng cố quên thì càng in đậm. Anh cũng không nhớ mình đã bao nhiêu đêm lái xe trở lại trường học, cũng không nhớ mình đã bao nhiêu lần nằm xuống bãi cỏ đằng sau trường và vô thức gọi tên cậu.

Căn phòng anh cùng cậu khi xưa ở bên nhau vốn dĩ đã bị niêm phong kể từ ngày cậu khăn gói rời đi. Ngay cả bố mẹ, người hầu hay thậm chí người anh cho là quan trọng nhất cũng chưa một lần được bước chân vào đó. Anh luôn có cảm giác nơi đó là nơi duy nhất chỉ có cậu và chỉ mình cậu được lưu lại dấu ấn. Mùi hương ngọt ngào, hình ảnh nhỏ bé, nụ cười tươi mát, một lần cũng chưa từng rời khỏi nơi đó.

Vậy tại sao anh chỉ một mực bảo vệ quá khứ trong khi chính anh không thể tôn trọng người đang đứng trước mặt anh, người đã có cơ hội xuống tay với anh mà lại ngừng lại? Liệu có phải anh quá ngu ngốc, không tự mình nhận ra người luôn bên anh chỉ có cậu mà không phải là ai khác?

"Nguyên Nguyên, anh yêu em."

"Nguyên Nguyên, đời này nhất định sẽ cưới em về."

"Nguyên Nguyên, em sẽ yêu anh cả đời chứ?"

Hóa ra con người chính là vậy. Để một thứ gì đó mất đi mới có thể nhận ra được rằng nó quan trọng với mình đến nhường nào. Ngu ngốc. Thật quá ngu ngốc.

Anh đem chiếc vòng chạm vào môi mình, cánh môi run rẩy đầy đáng thương "Ở lại với anh, Nguyên Nguyên."

Thời gian cứ trôi qua đều đều, anh vẫn ngồi im trên ghế, điện thoại trong túi áo rung lên không biết đã bao nhiêu lần, anh không biết Dư Mẫn đã gọi cho anh tưởng chừng như cháy máy. Kể từ lúc anh vội vã rời khỏi bữa tiệc, bỏ lại cô một mình với hàng trăm khách mời, cô đã muốn gọi cho anh để anh giải thích rõ sự tình. Nhưng tính đến nay đã là tám tiếng rồi anh vẫn không hề nhấc máy, cô sốt ruột không để đâu cho hết.

"Quản lý đàn ông càng chặt thì họ càng dễ bỏ đi thôi." Giọng nói nhẹ như bông vang lên trước mặt Dư Mẫn.

"Mẹ."

"Lần thứ một trăm rồi. Đừng gọi tôi là mẹ nữa. Tôi với cô làm gì có huyết thống với nhau." Bà liếc cô một cái sắc lẹm. Quả thực tính cách của anh rất giống bà. Bướng bỉnh, khó chiều. Đáng sợ.

"Mẹ, con sớm muộn gì cũng sẽ là con dâu của mẹ, mẹ đừng ác cảm với con nữa được không?" Cô nhẫn nhịn lên tiếng. Trong nhà này, người to nhất chính là mẹ anh. Đến một người nổi tiếng đáng sợ như ba anh còn phải cúi đầu trước người phụ nữ này.

"Thôi ảo tưởng đi cô gái. Cô nghĩ tôi cho phép cô bước chân vào căn nhà này? Tu tiếp vài kiếp nữa đi. Nhà họ Vương này một người ghê tởm như cô dám ao ước được làm thành viên? Thật không biết lượng sức mình." Bà cười khinh bỉ. Mặt Dư Mẫn nhanh chóng xanh lại. Lời nói của bà như lưỡi dao, luồn lách đâm thẳng vào Dư Mẫn.

"Ý mẹ là sao?"

Bà tiến đến chỗ Dư Mẫn, nụ cười đáng sợ dần giãn ra thành một nụ cười xinh đẹp mê hồn, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn nhẹ vuốt tóc cô "Cô cho rằng tôi không biết chuyện gì xảy ra hai năm trước? Cô gái bé nhỏ, cô đơn giản là bị đứa khác 'bóc tem' rồi."

Cử chỉ thân mật của bà mà lạnh cả sống lưng khiến Dư Mẫn bất chợt run rẩy. Tại sao.....Tại sao bà lại biết những chuyện cô làm đêm đó? Họ rõ ràng đã cùng nhau giải quyết êm đẹp rồi mà?

Tiếng vỗ tay bất chợt vang lên sau lưng. Dư Mẫn hoảng hồn quay lại liền thấy ông Vương với gương mặt sáng lạn đang lại gần "Hai người có vẻ đang dần thân thiết hơn nhiều rồi đấy."

Giờ thì cô đã hiểu vì sao biểu cảm, lời nói và hành động của bà lại thay đổi 180° nhanh như vậy. Bà trong mắt ông Vương nhiều năm qua vẫn luôn là một người vợ xinh đẹp, hiền lành, thông minh và tận tụy với gia đình mà không hề biết bà luôn có cách khiến tất cả sợ hãi quỳ dưới chân mình.

Bà bĩu môi giả vờ nũng nịu "Sao giờ này anh với về? Biết em chờ lâu lắm rồi không?"

Ông Vương cười cười ôm vợ "Anh biết rồi. Anh xin lỗi. Sau này anh sẽ về sớm với bà xã, yêu bà xã nhiều hơn được không?"

Bà nhìn Dư Mẫn, mặt hồng lên rất đáng yêu "Anh này, ở đây có người, ăn nói kì cục."

Ông Vương cười lớn trước bộ dạng của vợ mình. Ông dặn dò Dư Mẫn vài câu rồi âu yếm khoác vai vợ về phòng. Khi đi ngang qua Dư Mẫn, khóe miệng bà nhếch lên trông giây lát, không quá lâu để ông Vương nhìn thấy nhưng cũng đủ để Dư Mẫn run sợ trước người phụ nữ quyền lực này.

Khải vẫn ngồi đó dù đã mười ba tiếng đồng hồ trôi qua. Anh sợ chỉ một lúc không để ý sẽ không kịp thấy cậu thêm lần nào nữa. Ánh đèn trên cửa phòng chợt tắt, vị bác sĩ trẻ tuổi bước ra ngoài. Cả anh và quản gia Chu đều chạy đến hỏi han, bộ dạng lo lắng hơn bất cứ ai hết.

"Bệnh nhân không sao. Tuy nhiên cần ở lại bệnh viện ít hôm để kiểm tra và tĩnh dưỡng. Hiện bệnh nhân vẫn còn đang hôn mê nhưng sẽ sớm tỉnh lại, người nhà bệnh nhân không cần quá lo lắng."

Cả anh và ông đều thở phào nhẹ nhõm. Cậu cuối cùng vẫn không rời xa anh, vẫn trở về để anh có cơ hội sửa lỗi. Và lần này anh sẽ không để nó vụt mất nữa.

"Từ giờ sẽ không để em sống trong khổ cực nữa. Nguyên Nguyên, tôi sẽ dùng quãng đời còn lại bù đắp cho em."

End chap 57.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro