Chap 58: Lời xin lỗi muộn màng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.

Anh đứng ngoài nhìn vào bên trong, cậu nằm lặng yên trên giường, những thứ dây lằng nhằng xung quanh không làm vẻ thiên thần của cậu bị thuyên giảm. Bàn tay anh đặt lên nắm cửa một lúc rồi lại bỏ ra.

"Nếu như tôi một lần hạ mình xuống, em sẽ quay lại bên tôi chứ?"

Lời nói nhẹ tựa hơi thở, lướt qua bờ môi anh. Đầu anh rối như tơ vò, anh không muốn khiến cậu nhận thêm đau khổ nữa nhưng cũng không biết làm thế nào để giải quyết với gia đình mình. Nhưng anh đảm bảo việc buông tay sẽ không bao giờ xảy ra nữa.

"Thiếu gia." Giọng nói có chút tiều tụy vang lên từ đằng sau.

"Quản gia Chu."

"Tôi.....Tôi xin lỗi vì những lời nói hôm qua. Khi đó.....Tôi quả thực không có cố ý thưa thiếu gia."

Anh lắc đầu "Tôi không trách ông. Tôi biết ông lo lắng cho Vương Nguyên."

"Nếu không còn chuyện gì, tôi xin phép được về nhà và mang ít đồ dùng đến đây cho Nguyên Nguyên." Ông cúi đầu rồi từ từ rời khỏi.

Anh vẫn đứng đó, trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng "Quản gia Chu."

"Vâng thiếu gia?"

Anh hai tay xỏ túi, ánh mắt nhìn vào trong phòng cậu "Ông ở đây chăm lo cho cậu ấy. Tôi sẽ về lấy đồ."

Nói rồi Khải quay lưng bỏ đi. Trên xe anh đã suy nghĩ rất nhiều về cậu, về mình, về công ty và về Dư Mẫn. Liệu có đúng là khi xưa anh ngông cuồng mới cho rằng cô là tình yêu đích thực của anh? Là anh đã từ đầu chọn sai người?

Bây giờ anh không thể lập tức bỏ Dư Mẫn, ông Vương nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Cái anh lo không phải ông sẽ trừng phạt anh mà anh lo ông sẽ nhận ra anh vì một tên con trai rời bỏ vợ chưa cưới của mình, nhất định sẽ tìm cậu tính sổ.

Sờ tay vào túi áo, anh nhấc ra một chiếc hộp nhỏ bằng nhung đen. Lặng nhìn nó một hồi lâu, anh mới từ từ mở ra. Bên trong chính là một cặp nhẫn cưới. Với bên ngoài thiết kế vô cùng đơn giản cùng một viên đá nhỏ màu xanh phía trên, không ai cho rằng chúng đáng giá cả gia tài. Chính tay anh tự mình thiết kế chúng rồi đem những người tài giỏi nhất về chạm khắc từng đường nét. Hai viên đá nhỏ cũng là được cắt ra từ Love Dream, viên kim cương xanh vô cùng quý hiếm mà anh đã đấu giá được với cái giá cắt cổ.

Từ khi có ý định làm cho đến khi sản phẩm được hoàn thành, người duy nhất mà anh nghĩ đến chính là cậu. Cậu chính là người duy nhất anh muốn đem tâm huyết của mình dành tặng, đem cả cuộc đời mình cùng cậu gắn chặt, vĩnh viễn không tách rời.

"Rồi sóng gió sẽ còn tiếp tục đến, đôi ta sẽ còn chia lìa. Nhưng cho đến cuối cùng, em vẫn là của tôi. Vương Nguyên, đây không phải nghiệp chướng, nó là định mệnh."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Anh lái xe phi thẳng vào phía trong sân, nhưng chưa xuống xe anh đã cảm nhận thấy điều gì đó kì lạ. Chiếc xe màu đen đỗ trong sân hoàn toàn không phải của anh, nghĩa là trong nhà có một vị khách không được mời.

Anh bước vào nhà, liếc mắt một cái đã lập tức nhận ra người ngồi trên ghế vô cùng quen thuộc "Thiên Tỉ."

"Vương Khải, đã lâu không gặp." Lời nói pha trộn sự khinh miệt vang lên lạnh lẽo.

"Hình như tôi từng nói, cậu không được tiếp đón trong nhà của tôi." Anh với dáng vẻ đầy uy lực, giọng nói trầm trầm nhắm thẳng vào Thiên.

Thiên dựa lưng vào ghế, đôi chân vắt ngang, nụ cười nhếch cao một bên "Thật kì lạ là khi xưa chúng ta vô cùng thân thiết đấy. Cậu nhận ra không? Lý do khiến cho tình bạn đó gẫy vụn ấy?"

"Cậu cho rằng đó là lỗi của tôi?"

"Vậy cậu nghĩ đó không phải lỗi của cậu?" Thiên ngồi dậy, gương mặt hút hồn hiện ra ngoài ánh sáng, ánh mắt giễu cợt soi thẳng vào người Tuấn Khải.

"Khi xưa cậu chính là người đầu tiên đem toàn bộ cổ phiếu đầu tư vào công ty của tôi rút sạch, sau đó liền để mấy người kia làm hệt như vậy, cậu có nghĩ rằng công ty nhà tôi đã lung lay đến suýt sụp đổ không? Tôi đã phải nhúng tay vào nhiều thứ mà tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ phải chạm vào, gặp nhiều loại người mà tôi cho rằng sẽ không cần tiếp xúc. Thiên Tỉ, vậy mà ngay bây giờ cậu đang đổ lỗi cho tôi?"

Thiên đứng lên vỗ tay bôm bốp, lời nói pha đầy ý cười "Bravo chàng trai. Wow, cậu thực sự quên mất cậu đã làm gì rồi sao?"

"........"

"Cậu không còn nhớ cậu đã đối xử ra sao với Nguyên Nguyên sao? Cậu thực sự quên là cậu đã khiến cậu ấy đau khổ ra sao hả? Vương Tuấn Khải, tôi là người trong cả thế giới này tiếp xúc với cậu nhiều nhất, cậu cho rằng tôi rút lại mọi thứ là không có lý do sao? Cậu đã hủy hoại cả cuộc đời của Nguyên Nguyên. Cậu khiến cậu ấy phải từ bỏ ước mơ âm nhạc của mình, trốn chạy sang nước ngoài với một danh phận khác, đêm làm ngày học vất vả đến nhường nào. Cậu ấy vốn dĩ có cuộc sống của một người bình thường, và cậu bước vào, phá hỏng nó rồi rời đi như mình không có tội tình gì. Tôi hỏi cậu, nếu cậu là tôi, liệu cậu có hành động lại tương tự không?"

Anh trầm lặng. Thiên thấy vậy liền cho rằng anh chột dạ, liền đứng dậy tiếp tục lên tiếng "Tôi vốn cho rằng cậu thực sự yêu Nguyên Nguyên sau những tổn thương trong quá khứ nên hoàn toàn để cho hai người đến với nhau. Rồi cuối cùng Dư Mẫn về, ôi mẹ ơi cái con đàn bà trơ trẽn ấy, tôi không hiểu sao cậu lại lừa dối Nguyên Nguyên chỉ để quay lại với đứa đã từng bỏ rơi cậu. Rồi cậu nhìn xem, giờ cậu đã biến mọi chuyện trở nên thế nào? Rắc rối như một mớ bòng bong. Tự mình suy nghĩ đi, rằng ai mới là người xứng đáng nhận được hạnh phúc. Đừng có ngu ngốc mà đem tình yêu cho một con phù thủy, không đáng đâu."

Thiên Tỉ trên tay tầm cấm thiệp đỏ, từng bước tiến đến gần anh đang đứng im như trời trồng, giơ ra trước mặt anh "Cậu ấy tuần sau sẽ cưới. Cậu ấy muốn mời Nguyên Nguyên đến. Hãy để cho cậu ấy gặp Nguyên Nguyên, coi như bù đắp cho những gì mà cậu ấy đã thay cậu bù đắp cho Nguyên Nguyên khoảng thời gian trước đây. Làm ơn đừng làm tổn thương cậu ấy, dù gì hai người cũng đã từng thân thiết hơn cả anh em ruột thịt."

Nói xong Thiên Tỉ tự mình rời khỏi nhà. Chiếc thiệp đỏ chói mắt, bên trong hiện lên hai cái tên, một trong hai đã quen thuộc với anh ngay từ khi còn là tên nhóc, là một người bạn, hơn hết chính là anh em.

"Hạ Đình Phong - Phan Từ An"

Anh từ xưa đã biết tình cảm giấu kín mà Phong dành cho Nguyên nhưng vì muốn giữ cho cậu và anh nên Phong không nói ra, chỉ luôn ở bên cậu và bảo vệ cậu những lúc khó khăn. Ai cũng biết việc Phong quyết định tổ chức đám cưới là một việc vô cùng khó khăn, bởi nhẽ Phong làm vậy một phần vì gia đình, một phần để bản thân có thể tiết chế tình cảm dành cho cậu.

Anh thở dài trong thầm lặng. Nếu quả thực là như vậy, anh sẽ đưa cậu đến. Dù sao giữa anh và Phong cũng đã xảy ra nhiều chuyện, anh muốn lần này cắt đứt mọi tâm tình của Phong dành cho cậu.

*Bệnh viện Y*

Quản gia Chu ngồi trên ghế cạnh nơi cậu nằm, từ từ gọt đóng hoa quả trên bàn. Cậu khẽ động đậy, mắt cũng dần mở ra.

"Quản gia Chu."

"Nguyên Nguyên." Ông bật dậy, vui sướng đến mức lóng ngóng "Tốt quá. Cháu rốt cuộc cũng tỉnh rồi. Ta lo lắm. Tại sao cháu lại suy nghĩ dại dột như vậy? Cháu có biết ta cùng Vương thiếu lo lắng đến nhường nào không?"

"Vương Tuấn Khải đã đến đây sao?" Giọng cậu có chút phiền lòng.

"Thiếu gia đã ở đây suốt đêm qua. Kể từ khi nhận được tin cháu xảy ra chuyện, thiếu gia đã ngay lập tức đến đây. Thậm chí thiếu gia đã ở bên ngoài suốt thời gian cháu phẫu thuật."

Đầu cậu hiện giờ rất đau, giống như bị bổ đôi ra vậy. Cậu thực sự không muốn nghe thấy tên anh hay bất kì tên của ai cả. Cậu chỉ muốn nghỉ ngơi.

"Có thể cho cháu chút thời gian riêng tư?" Cậu nhìn quản gia Chu với ánh mắt ái ngại.

Ông mỉm cười "Được. Hoa quả ta đã gọt sẵn ở trên bàn, nếu đói hãy gọi ta, ta ở ngoài cửa đợi cháu."

Sau khi quản gia Chu rời đi, cậu mới thở dài thành tiếng. Hai mắt đối diện trần nhà, mệt mỏi không nói nên lời.

"Thứ ngôn tình chết tiệt. Cái gì mà nhảy lầu rồi mất trí nhớ chứ? Mình lao từ tầng ba xuống mà giờ vẫn còn nhớ y nguyên mọi thứ."

"Tại sao không thể quên đi mọi thứ chứ? Biết đâu bắt đầu lại cuộc sống mới sẽ tốt hơn thực tại?"

Cậu nằm suy nghĩ nhập tâm đến mức không nhận ra anh đã đứng ở cửa được một lúc, ánh mắt trầm lặng nhìn cậu một hồi lâu.

"Em tỉnh rồi?"

Cậu đưa mắt sang nhìn, chỉ một giây rồi lại cụp xuống "Vẫn chưa chết, xin lỗi."

Anh đặt túi đồ sang một bên, từ từ tiến lại gần giường bệnh. Cậu thấy vậy liền quay sang bên kia, một mình đối mặt với bầu trời rộng lớn phía sau cửa sổ.

"Có căm ghét thì cũng nhìn mặt tôi đi."

Cậu lên tiếng, giọng nhè nhẹ như đang hờn "Không dám."

Anh đứng im không lên tiếng. Cậu thấy một lúc lâu bầu không khí quá im lặng nên mới quay lại nhìn. Khi thấy anh vẫn còn đang nhìn mình chằm chằm, cậu vội vã quay đi.

"Tôi xin lỗi."

Lời nói của anh đã khiến cậu ngạc nhiên thực sự. Xin lỗi? Anh xin lỗi vì điều gì? Vì khi xưa đã lừa dối cậu? Vì đã đem người thân duy nhất của cậu phá hủy? Vì đã bỏ mặc cậu? Hay chỉ đơn thuần là lời xin lỗi vô tình nói ra?

"Sau này sẽ không làm em sống trong đau khổ nữa."

Cậu nín thở. Sống mũi cay đến khó chịu. Nước mắt cũng đã dâng lên đến mi. Cậu chỉ sợ nếu mình thở nhẹ thôi cũng sẽ rơi lệ.

Lời cậu run run, thoát ra khỏi miệng một cách khó khăn "Đã muộn rồi. Giữa tôi và anh sẽ không có hai từ 'Sau này' nữa."

End chap 58.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro