Chap 6: Cậu là thiên thần của bọn tớ, Vương Nguyên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ MANG RA NGOÀI PHẢI HỎI Ý KIẾN TỚ. XIN CẢM ƠN.

Anh nói chuyện với bác sĩ Hạ xong, vừa bước đến cửa đã thấy cậu đang cố ngồi dậy.

"Làm gì vậy? Cậu đang bị thương. Nằm im đó." - Anh đứng ngoài cửa nói.

"Ôi mẹ ơi, giật cả mình. Anh làm gì ở đó vậy? Đây là đâu?" - Cậu đang ngơ ngơ, nghe thấy tiếng anh thì giật bắn cả mình.

"Cậu đang ở nhà tôi. Mà cậu liều thật đấy, dám đi theo họ sao?" - Anh vừa nói vừa tiến đến giường.

"Sợ gì chứ? Tôi chỉ sợ bị anh đánh thôi chứ còn việc bị bắt nạn như vậy cũng đâu phải lần một lần hai đâu." - Cậu nói, bò bò ra thành giường, đang định trèo xuống.

"Đi đâu? Lên giường ngồi cho tôi." - Anh trừng mắt với cậu.

"Tôi đói, chỉ muốn kiếm đồ ăn thôi mà."

"Ngồi im một chỗ, tôi bảo người làm đồ ăn cho cậu." - Nói xong anh bỏ đi. Cậu nhân cơ hội đó trèo ra khỏi giường, tò tò ra ban công mở cửa. Waaaa, cảnh đẹp thiệt nha. Đứng từ đây cậu có thể thấy toàn cảnh của căn biệt thự này. Nào là sân rộng, nào là hồ bơi, nào là vườn hoa, nào là đài phun nước,....Ngắm chán chê, cậu chui ra khỏi phòng, tìm cách xuống tầng một, cơ mà nhà này to quá nè, suýt lạc nha. Cậu mò mãi mới được xuống tầng một.

"Nguyên Nguyên à, cậu tỉnh rồi sao? Mà sao cậu không nằm nghỉ trên phòng, xuống đây làm gì?" - Cậu mới chỉ đang lấp ló ở cầu thang mà Chí Hoành đã nhìn thấy cậu rồi.

"Tớ chán, đói nữa." - Cậu chu mỏ lên nói.

"Cậu là đứa trẻ không biết nghe lời mà." - Anh nhìn cậu, lắc lắc đầu nói.

"Có gì ăn chưa? Em muốn ăn cơm rồi về nhà." - Cậu nói với anh.

"Không cần phải về, tôi đã xin mẹ cậu cho cậu ở đây hôm nay rồi."

"Cái...cái gì? Không được. Em muốn về nhà."

"Trước tiên, đứng trước gương nhìn lại cậu xem. Cậu về nhà với bộ dạng này, mẹ cậu sẽ thấy thế nào? Con trai mình ngày đầu tiên đi học mà đánh nhau sao?" - Anh chỉ vào chiếc gương ở trên tường. Cậu trèo xuống, nhìn mình trước gương. Ôi trời ơi, đây là cậu sao? Gương mặt bị bôi đầy thuốc sát trùng, thuốc chống sẹo, tay thì đầy vết đánh, tím bầm lên trên làn da trắng nõn của cậu. Khi nãy cậu không hề để ý những chỗ này, chỉ biết đánh nhau thôi, áo đồng phục thì bị rách, nói chung là trông tơi tả vô cùng. Trước kia cũng bị bắt nạt nhưng căng lắm là vài cái bạt tai thôi chứ không nghiêm trọng thế này.

"Ờ ha, tình trạng này không thể về nhà được, mẹ sẽ lo lắng lắm." - Cậu lẩm bẩm.

"Quản gia Chu, đưa quần áo cho cậu ấy" - Anh nói với ông quản gia rồi quay sang nhìn cậu "Đi tắm đi, nhìn cậu trông sợ quá."

"Cơ mà em đói." - Cậu nhăn mặt.

"Cứ đi tắm đi, Nguyên Nguyên à. Đằng nào chúng ta cũng phải đợi Thiên Thiên, Nhất Lân và Đình Tín mà." - Chí Hoành nói.

"Được rồi." - Cậu ôm quần áo, lại lò dò lên phòng anh đi tắm. Mở cửa phòng tắm ra, cậu thò đầu vào ngó ngó. Nhà tắm của anh rất rộng. Nhưng cậu ứ quan tâm, chỉ muốn đi tắm bây giờ. Xả nước ấm đầy bồn tắm, đổ vào bồn sữa tắm hương sữa ngọt ngào (Thiên Thiên chuẩn bị cho Nguyên để câu dẫn Khải Khải sao? Hahahaha), mắc quần áo sạch lên giá, cởi bỏ bộ đồng phục bị rách và dính đầy bụi bẩn, cậu ngâm mình cơ thể mình xuống nước, vừa tắm vừa đùa nghịch với bong bóng, trông cậu như một đứa trẻ ngây thơ đang chơi đùa vậy. 20 phút sau, cậu mới tắm xong, mặc quần áo vào cơ mà quần áo tên Vương Tuấn Khải vừa rộng vừa dài thế, cậu trông như bơi trong quần áo của anh vậy (Nó cao mà Nguyên). Lau khô đầu tóc, cậu chạy vèo xuống tầng một. Vừa bước chân xuống cầu thang, cậu đã thấy Ngũ thiếu gia ngồi đầy đủ trên sopha phòng khách rồi.

"Nguyên Nguyên thiên thần, cậu có làm sao không?" - Nhất Lân vừa nhìn thấy Nguyên đã đứng phắt dậy, định chạy ra ôm chầm Nguyên nhưng mà đã bị Đình Tín ngáng chân cho một phát, cắm mặt xuống sàn.

"Tên này, không được dọa Nguyên Nguyên." - Đình Tín liếc xéo cái tên đang xoa xoa cái bản mặt của mình, quay ra nhìn Nguyên "Cậu không sao chứ?"

"Ừ, tớ không sao." - Nguyên cười.

"Không sao là tốt rồi." - Thiên Tỉ gật đầu.

"Thưa các thiếu gia, đồ ăn đã chuẩn bị xong. Mời các thiếu gia vào dùng bữa." - Quản gia Chu đi từ trong bếp ra, mời họ vào phòng ăn.

"Chúng ta vào ăn cơm thôi." - Khải đứng lên, đi vào phòng ăn và lôi theo tên nhóc đang chết đói kia. Họ ngồi vào bàn ăn, và bao nhiêu thức ăn được dọn ra, toàn những món ngon, cậu thích lắm, nhìn mà mắt sáng như sao.

"Ăn đi, ăn nhiều vào." - Anh thấy vậy, liền nói.

"Vậy sao? Được chứ." - Nguyên nhìn mọi người.

"Được mà, cậu cứ ăn đi." - Mọi người nói.

"Vậy chúc mọi người có một bữa ăn ngon lành." - Cậu cười híp mắt thích thú. Mọi người sau đó cũng ăn ngon lành, nhưng Chí Hoành để ý rằng Khải không ăn, anh chỉ chăm chú nhìn Nguyên. Chí Hoành nhớ đến câu nói lúc nãy của Nguyên, trước khi cậu ngất đi.

"Khải à, anh đến rồi sao? Ơn chúa, thật sự là anh đã đến." - Lúc đó Chí Hoành đang nhìn Nguyên nên Chí Hoành biết Nguyên đang nói gì qua khẩu hình miệng của cậu.

"Khải à, tớ biết cậu thích Nguyên. Tại sao cậu không dám nói với bọn tớ? Tớ đã phát hiện ra khi cậu lo lắng cho cậu ấy ở Nghĩa Địa Đen." - Chí Hoành đang ngồi phía bên này nhắn tin sang cho Khải. Một phút sau, Chí Hoành nhận được tin trả lời của Khải.

"Chưa phải lúc này, Hoành Hoành à. Hãy cho tớ thêm một thời gian, tớ còn phải bảo vệ được Nguyên trước đã." - Chí Hoành ngẩng mặt lên, cười tỏ vẻ có ý hài lòng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Oaaaaa, no quá đi." - Nguyên cười mãn nguyện, xoa cái căng tròn của mình.

"Ăn đủ chưa?" - Anh quay sang hỏi.

"Ừm, no rồi."

"Cậu có muốn về nhà lấy sách vở mai đi học không?"

"Có, có." - Nguyên hứng khởi.

"Lên thay quần áo đi. Tôi bảo quản gia Chu lấy cho cậu rồi."

"Ok, đợi một chút."

Chưa đời 2 phút sau, cậu đã chạy từ trên tầng xuống trong bộ quần áo của anh. Áo dài tay màu đen, trước ngực có hình đầu lâu và chiếc quần bò đen ôm chặt đôi chân cậu, xé rách một chút ở đùi nhưng trông cậu vẫn cute dù mặc quần áo thế nào.

"Tớ đưa Nguyên Nguyên ra ngoài một lúc, mọi người cứ ở lại chơi." - Khải đi qua phòng khách, lôi theo Nguyên.

"Không cần đâu, bọn tớ về bây giờ." - Thiên Tỉ đứng dậy.

"Vậy ra về cẩn thận. Mai gặp ở trường."

"Khải à, tý đưa Nguyên qua chỗ tớ chơi đi." - Chí Hoành nói.

"Được thôi, gặp các cậu ở đó."

"À đúng rồi Khải à, thực sự không thể bây giờ luôn được sao?" - Chí Hoành gọi.

"Một thời gian nữa, tớ nhất định sẽ công khai. Bây giờ còn quá sớm, cho cậu ấy thêm thời gian." - Khải quay lại trả lời.

Cuộc nói chuyện giữa anh và Chí Hoành làm cậu và ba tên kia thắc mắc. Leo lên xe anh, cậu quay sang hỏi.

"Này, lúc nãy anh nói gì với Hoành Hoành thế?"

"Cậu chưa cần phải biết, chúng tôi sẽ nói sau." - Anh thắt dây an toàn cho cậu nói.

Nguyên cũng không để ý đến cuộc đối thoại kì lạ của họ nữa, chỉ ung dung ngồi chơi trong xe thôi. Từ biệt thự của anh đến nhà cậu khá xa hay sao ý mà đi mãi mới đến (là Khải nó đi chậm đó Nguyên à, chứ không với xe của nó thì 5 phút là đến). Dừng xe trước ngôi nhà nhỏ của Nguyên, anh để cho cậu xuống xe lên lấy sách vở. 10 phút sau anh mới thấy cậu xuống, ôm theo cả chồng sách vở.

"Gì mà lắm thế?" - Anh nhìn vào đống sách hơn 20 quyển của cậu.

"Sách toán, mang đi để làm bài. Thầy Toán kêu mai em phải thu bài tập." - Cậu để đống sách của mình vào cốp xe, leo vào ghế ngồi yên vị.

"Bây giờ còn sớm, cậu muốn đi chơi không?" - Anh nhìn vào chiếc đồng hồ mới điểm tám giờ.

"Đi đâu?" - Cậu nghe thấy đi chơi thì thích lắm.

"Khu vui chơi của Hoành Hoành." - Khải vừa lái xe vừa nói.

"Cậu ấy có riêng một khu vui chơi sao? Ghen tỵ quá."

"Cậu ấy là con trai tập đoàn đá quý, đó là chuyện bình thường mà."

"À mà Khải này, lúc nãy khi em bị bắt đến cái nơi gì đó, em có nghe loáng thoáng rằng chỗ đó là Nghĩa Địa Đen và chỗ đó là của anh?"

"Phải, chỗ đó là của tôi, chỗ đó là nơi tôi tra tấn kẻ thù, những học sinh dám thất lễ với Ngũ thiếu gia." - Anh thở dài.

"Chả lẽ em thất lễ với anh, anh sai người bắt em vào đấy sao?" - Nguyên giả vờ sợ hãi, nép vào một góc.

"Không phải tôi, là Mĩ Lệ. Cô ta sai người bắt cậu, cô ta giả làm bạn gái tôi để đưa cậu đến Nghĩa Địa Đen."

"Vậy không phải là anh sao? Thiệt may quá."

"Tôi thừa hơi đến mức sai người bắt cậu, để họ đánh cậu rồi cứu cậu sao? Với cả cậu là người trong nhóm rồi, sao tôi có thể làm thế được."

"Anh không dám làm hại em đúng không? Hoành Hoành sẽ thù anh đó." - Cậu trêu anh.

"Phải, Hoành Hoành sẽ bóp cổ tôi chết. Cậu ấy rất quý cậu."

"Tại em dễ thương mà."

"Chắc là vậy."

"Nguyên à, anh mong con người thật của em là con người này, vì như thế em sẽ luôn vô tư, không để tâm đến quá khứ hay tương lai của anh."- Khải suy nghĩ.

Hai người họ rất vui vẻ, họ đã nói chuyện suốt cả con đường.  Đến khu vui chơi của Hoành Hoành, Nguyên vô cùng ngạc nhiên đó, nó còn to hơn cả trong trí tưởng tượng của cậu. Anh dừng xe ở ngoài cổng, nhìn thấy xe anh, một người bảo vệ liền chạy ra.

"Vương thiếu gia, Lưu thiếu gia đợi ngài bên trong. Mời ngài nào."

Sau khi vứt xe cho bảo vệ, anh đưa cậu vào. Nơi này thật lớn quá đi, không thể tin nơi này được điều hành bởi một học sinh lớp 11.

"Các cậu đang ở đâu hả?" - Khải nhấc điện thoại.

"Tầng 5. Tầng vui chơi." - Giọng của Hoành Hoành hét rõ to. Sau khi nghe xong cái trả lời, anh dập máy. Tóm tay cậu, anh đưa cậu lên trước cái nhìn của mọi người.

"Nguyên Nguyên, cậu đến trễ. Khải, là cậu hay Nguyên Nguyên lái xe vậy?" - Cậu vừa bước ra khỏi thang máy đã bị Chí Hoành ôm chặt cứng.

"Tớ ko biết lái xe." - Nguyên nói khó nhọc.

"Là do tớ, tớ sợ cậu ấy không chịu được nên không dám đi nhanh." - Khải đứng gãi gãi đầu trước con mắt shock-hoàn-toàn của Tứ thiếu gia và người đi qua.

"Ôi mẹ ơi, đây là con trai tập đoàn lớn nhất Trung Quốc sao? Vương Tuấn Khải băng lạnh đây sao?" - Tứ thiếu gia hét ầm ĩ khiến cả tầng đó chú ý.

"Ôi mẹ ơi, Vương thiếu gia dễ thương quá." - Các cô gái đi qua nhìn thấy thế cũng hét ầm ĩ.

"Có gì mà shock vậy? Oa, Khải Khải à, anh dễ thương quá đi." - Nguyên cũng quay ra và cậu cũng hét toáng lên.

"Có gì mà lạ vậy?" - Khải ngây ngô hỏi.

"VƯƠNG THIẾU GIA, ANH ĐÁNG YÊU QUÁ ĐI." - Tất cả con gái, Tứ thiếu gia và Nguyên đều hét lên.

"Hả?" - Khải vẫn chưa hiểu lắm, đó chỉ là một hành động bình thường thôi mà. Nhưng hình như Khải quên, rằng đã 6 năm rồi anh không hề làm bộ mặt đó.

"Thôi, không nói nữa, vào chơi điiiii." - Chí Hoành hét, lôi cả bọn đi. Họ chơi rất vui vẻ, chưa bao giờ họ vui như thế, có lẽ là vì có Nguyên nên bầu không khí giữa nhóm đã tốt nay còn tốt hơn.

"Nguyên à, cậu đúng là một thiên thần. Chỉ có thiên thần mới đem lại hạnh phúc cho người khác. Và chỉ có thiên thần mới có thể sưởi ấm con tim của những người băng giá. Cậu là thiên thần của bọn tớ, Vương Nguyên." - Không hẹn trước mà cả Ngũ thiếu gia đều có chung một suy nghĩ. Họ thật sự vui khi có Nguyên bên cạnh, cậu sẽ luôn đem lại tiếng cười cho họ.

End chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro