Chap 7: Anh có thích em hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ MANG RA NGOÀI PHẢI HỎI Ý KIẾN TỚ. XIN CẢM ƠN.

Họ chơi vui quên cả thời gian, chỉ đến khi gần 11h, Nguyên đã thấm mệt, cậu tóm vạt áo anh.

"Khải à, em muốn về." - Cậu dụi dụi mắt như đứa trẻ con.

"Thiên Thiên à, Nguyên Nguyên mệt, cậu ấy muốn về." - Khải gõ vai Thiên Tỉ, nhìn vào con mèo nhỏ bên cạnh anh.

"Cậu đưa cậu ấy về đi, mai đưa cậu ý đi học, còn vụ Mĩ Lệ, sáng mai cả sáu chúng ta còn xử lí."

"Ừ, sáng mai gặp." - Khải tạm biệt cả nhóm để đưa cậu về. Đưa cậu lên xe, thắt dây an toàn cho cậu, anh mới an tâm nổ máy.

"Nguyên Nguyên à, hay là đi nhanh một chút ha. Cậu đã mệt lắm rồi, tôi đưa cậu về nghỉ sớm."

"Ừm, cũng được." - Nguyên đáp mà chẳng thèm mở mắt. Anh thấy cậu thực sự mệt nên muốn đưa cậu về nhà sớm, anh nhấn ga lên rất cao, lên đến 150 km/h, chiếc xe của anh phóng nhanh như muốn xé toạc màn đêm vậy. Tốc độ đi xe rất nhanh, chưa đầy 10 phút anh đã đưa cậu về đến biệt thự của mình.

"Nguyên Nguyên, dậy vào nhà." - Anh gọi con mèo con đang ngủ ở ghế bên cạnh. Cậu tỉnh ngủ, đứng dậy bước ra khỏi xe, gật gù như mất ngủ vài ngày cùng anh đi vào nhà.

"Vương thiếu gia ngài đã về, Trương phu nhân tìm thiếu gia." - Quản gia sau khi nhìn thấy anh đã vội nói.

"Bà ngoại sao? Nguyên à, lên phòng tắm rửa đi ngủ trước đi, tôi sẽ lên sau." - Anh quay ra nói với Nguyên. Cậu chả nói gì, chỉ gật gật rồi bước lên phòng. Anh đi lên tầng 2, đứng trước cửa phòng của Trương phu nhân, anh gõ cửa.

"Khải à, vào đi."

"Bà cho gọi cháu?"

"Khải, đây là ai vậy cháu?" - Bà xoay cái laptop lại, trên màn hình máy tính là bài báo :"Người lạ xuất hiện bên cạnh Ngũ thiếu gia là ai?" và bên dưới là bức ảnh của họ ngày hôm nay, lúc đó Chí Hoành đang ôm cậu nên không thấy mặt.

"Là thành viên mới của bọn cháu." - Khải xoay lại cái laptop trở về vị trí.

"Gia cảnh?"

"Cậu ấy không phải thiếu gia, cũng không phải người thừa kế."

"Là ai kết nạp cậu ấy?"

"Cả năm người."

"Cả cháu cũng đồng ý?"

"Cậu ấy không giống người bình thường, bọn cháu thích cậu ấy."

"Tên?"

"Học sinh mới của trường, là Vương Nguyên."

"Là cậu bé học giỏi đó hả? Ta không nghĩ cậu bé đó có thể thân với các cháu nhanh đến vậy."

"Ban đầu là Hoành Hoành muốn bảo vệ cậu ấy, sau đó bọn chúng cũng muốn bảo vệ cậu ấy."

"Bảo vệ?"

"Cậu ấy bị Mĩ Lệ sai người bắt cóc và đánh đập. Không chừng về sau còn rất nhiều người muốn làm hại cậu ấy."

"Cậu bé có sao không?" - Bà Trương có vẻ lo lắng.

"Cậu ấy không sao, chỉ thương nhẹ, nhưng cháu không thể để cậu ấy về nhà, mẹ cậu ấy sẽ lo lắng."

"Nghĩa là cậu bé đang ở nhà chúng ta?"

"Vâng, trên phòng cháu." - Cậu mỉm cười nhưng chỉ trong 1s.

"Khải, ta không nghĩ một học sinh mới có thể thay đổi cháu như vậy. Trong suốt 4 năm, cháu không hề kết bạn mới. Trong 5 năm, cháu chưa hề đưa bạn bè khác về nhà ngoài Tứ thiếu gia. Trong 6 năm, cháu chưa hề thay đổi gương mặt lạnh đó. Và trong 7 năm, cháu chưa bao giờ đi chơi với ai ngoài bốn thằng nhóc kia. Vậy mà trong một ngày, cháu vì một người mà đã phá vỡ những thứ đó sao?" - Tuy chỉ là 1s nhưng vẫn lọt vào tầm mắt của bà.

"Cháu không biết, cậu ấy tin tưởng cháu, người mà cậu ấy mới gặp."

"Cháu chắc chắn sẽ không bỏ rơi cậu bé chứ?"

"Ngày bọn cháu còn sống, Lục thiếu gia mãi mãi là Lục thiếu gia, không thay thế hay thêm bớt được nữa." - Anh quả quyết.

"Được, cháu nên đi. Không nên để cậu ấy một mình."

"Cháu xin phép." - Anh cúi chào rồi ra khỏi phòng.

"Thay đổi được thằng nhóc đến cả bố mẹ nó cũng không trị được. Vương Nguyên, cháu giỏi lắm." - Bà nghĩ, mỉm cười.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khải mở cửa phòng mình, thấy cậu đã ngủ từ bao giờ. Tiến đến tủ, mở ra lấy một bộ đồ ngủ ra, bước vào nhà tắm. 20 phút sau, anh bước ra, tay vẫn đang cầm khăn lau tóc, đúng lúc đó, chuông điện thoại của anh vang lên, có tin nhắn.

"Khải, bây giờ tớ mới nhớ, sáng nay lúc cậu ngủ, lão Toán đã bắt nạt Nguyên Nguyên, hắn giao cho cậu ấy 15 bài tập, buộc mai cậu ấy phải thu đủ. Cậu xem thế nào làm bài hộ Nguyên Nguyên đi, với người yêu thích môn Toán cùng với bộ não IQ 160, tớ đoán 7 phút là xong." - Tin nhắn đến từ Đình Tín. Anh mở cặp sách của cậu ra, xem qua tờ giấy lão Toán giao cho cậu. Đúng là có chút khó khăn với Nguyên vì cậu không giỏi Toán cho lắm, nhưng đối với anh thì là muỗi tất. Giải xong trong khoảng thời gian còn chưa đến 10 phút, anh cười rất mãn nguyện, gấp sách vở vào, bỏ vào cặp cậu và leo lên giường. Cậu đang ngủ rất say, trông cũng rất hạnh phúc, chứ không lo sợ như trưa nay. Nhìn cậu ngủ ngon như vậy, anh cũng rất vui. Kéo chăn lên cho cậu và mình, anh vươn tay ra tắt đèn ngủ.

"Nguyên Nguyên, anh không biết có phải trái tim mình đã thích em hay không nữa." - Anh nghĩ trước khi chìm vào giấc ngủ.

End chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro