Chap 66: Tôi đã yêu người khác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ MANG RA NGOÀI PHẢI HỎI Ý KIẾN TỚ. XIN CẢM ƠN.

Simon cầm lấy tay cậu, thò tay vào túi áo lấy ra một chiếc nhẫn. Một chiếc nhẫn với thiết kế đơn giản, không cầu kì nhưng vẫn toát ra vẻ đẹp cuốn hút.

"Em đeo đi."

Cậu cầm chiếc nhẫn trong tay, nhìn anh khó hiểu "Đây là.....?"

"Em biết điều gì sẽ khiến Vương Tuấn Khải dằn vặt nhất không?" Simon nhấc ly rượu bên cạnh bàn uống cạn một hơi "Chính là chứng kiến em thành của người khác."

"Cái này...." Cậu nhận lấy chiếc nhẫn, đặt nó trong lòng bàn tay "Anh đã chuẩn bị trước sao?"

"Tôi muốn cùng em trả thù cậu ta."

Cậu đưa mắt nhìn sang nhìn người đàn ông phía xa. Đây có lẽ là điều đau đớn cuối cùng mà cậu dành cho anh, rồi cậu sẽ dứt khoát rời đi.

Sau đêm nay, họ sẽ chính thức trở thành người của hai thế giới khác nhau. Anh sẽ trở về nhà và sống cuộc sống viên mãn cùng với vợ của mình. Còn cậu sẽ trở thành của người khác và rời xa đất nước này.

"Em hãy tự mình suy nghĩ cho kĩ. Một khi đã đồng ý em sẽ không thể quay đầu lại."

Quay đầu? Nếu quay đầu lại thì làm gì có ai đứng ở đó chờ cậu chứ. Mọi chuyện đã đi quá giới hạn để có thể sửa chữa rồi.

Cậu tự cười, đem chiếc nhẫn lồng vào ngón áp út. Mặt đá sáng lấp lánh như soi rõ gương mặt cậu, một nỗi đau không thể lý giải.

Người ta chia tay, đơn giản chỉ cần nói chán nhau, muốn bỏ nhau rồi cứ thế quay lưng rời đi. Còn cậu với anh, muốn chia tay chính là phải dằn vặt nhau, khiến người kia đau khổ đến mức buông tay trước mới bằng lòng chia ly.

"Em không ân hận chứ?"

Cậu ngẩng cao mặt, miệng cười nhưng tâm đau như cắt "Giữa tôi và Tuấn Khải là một bức tường không thể phá vỡ. Cho dù có thể đến với nhau, nhưng có chắc là sẽ trọn kiếp bên nhau? Anh nhìn xem, chúng tôi yêu nhau đã khiến bao nhiêu người đau khổ? Chị anh ấy chết dưới tay cha tôi, mẹ tôi chết dưới tay anh ấy, chúng tôi thực sự không có đường để quay lại nhìn nhau."

Hơn nữa, trong thâm tâm cậu đã có một cái gai, vết nhơ đêm đó cậu không thể xóa đi. Nó không phải ác mộng, nó chân thật, và nó có thật. Cậu trong mắt anh là một người thuần khiết, nhưng cậu giờ đâu còn thuần khiết. Cậu đã quá nhơ nhuốc, quá đáng khinh.

Nghĩ đến đây khóe mắt cậu ửng hồng, mũi dâng lên một cảm giác cay cay. Simon nhìn cậu, hận không thể đến trước Tuấn Khải một bước, đem cho cậu cuộc sống tươi đẹp hơn bây giờ.

Cậu gạt nốt suy nghĩ ra khỏi đầu, giờ là giây phút cuối cùng, cậu nhất định sẽ không khóc. Cậu khoác lấy tay Simon bất ngờ, không cho anh ta kịp suy nghĩ, liền lôi đến chỗ đông người kia.

"Nguyên Nguyên." Chí Hoành chán nản với cuộc cãi vã này liền đưa mắt nhìn xung quanh, không ngờ thấy ngay cậu. Nhưng cậu không đi một mình, cậu đi cùng Simon, hơn nữa còn khoác tay thân mật.

Nghe thấy lời của Chí Hoành, họ đều nhìn theo. Quả nhiên cậu đang tiến đến đây, cùng với một người đàn ông khác.

Tim Tuấn Khải nhói đau kì lạ. Anh thực sự không ngờ cậu ở đây, càng không ngờ hơn cậu lại ở cùng Simon. Anh đau nhưng đáy mắt vẫn không một chút gợn sóng, khiến người khác nhìn vào cũng không thể đoán ra.

"Mọi người đều ở đây, thật vui khi thấy chúng ta có thể đứng với nhau như thế này thêm một lần nữa." Cậu tươi cười, đưa tay ra trước mặt anh "Vương Tuấn Khải, lâu rồi không gặp."

Anh nhìn bàn tay giơ ra đầy xa lạ của cậu, tim không khỏi xót như xát muối. Anh đưa tay ra nắm lấy tay cậu, vô tình chạm vào chiếc nhẫn trên tay cậu. Chiếc nhẫn lạnh lẽo như rạch nát tâm hồn anh, khiến toàn thân anh cứng đờ như khúc gỗ.

"Nguyên Nguyên, tay em......" Anh nói ra những câu nói một cách khó khăn.

Cậu không đợi anh nói hết câu liền rút tay lại, gương mặt vẫn bình thản "Mọi chuyện diễn ra khá gấp gáp cho nên chưa kịp thông báo với mọi người." Cậu quay sang nhìn Simon với ánh mắt trìu mến "Ông xã, ít nhất ngày vui hôm nay chúng ta cũng chia sẻ ít niềm vui chứ nhỉ?"

Simon hiểu ý trong câu nói của cậu, tay đưa ra nắm chặt lấy tay cậu rồi nói, mắt nhìn thẳng vào mắt Tuấn Khải, như muốn thông báo chuyện này cho riêng anh "Nguyên Nguyên đã đồng ý lời cầu hôn của tôi, chúng tôi sẽ sắp xếp để sớm trở về Los Angeles, khi nào tổ chức đám cưới nhất định sẽ gửi thiệp cho mọi người."

Tất cả họ đều kinh ngạc, còn anh thì thất thần như người mất hồn. Ở đâu đó quanh đây, anh có thể nghe thấy rõ tiếng vụn vỡ của trái tim mình. Anh từng nghĩ có thể cầu hôn cậu một cách lãng mạn nhất, cho cậu một hôn lễ tuyệt vời nhất, tặng cậu một tương lai toàn vẹn nhất. Nhưng rồi cậu dứt áo ra đi, nhất quyết tuyệt tình với anh.

"Nguyên Nguyên, chúc mừng cậu." Chí Hoành hạnh phúc ôm chặt lấy cậu. Hoành không quan tâm người cậu lấy là ai, chỉ quan tâm rằng cậu đồng ý người đó, chắc chắn người đó rất tốt với cậu.

Thiên Tỉ mắt đầy ý cười nhìn Simon "Là sự thật?"

Simon giơ bàn tay trái đeo nhẫn của mình lên, mặt tự hào cười "Anh không bao giờ phải nói dối."

"Được thôi, vậy tôi chúc anh sống hạnh phúc. Nguyên Nguyên là bạn của tôi, mong anh đừng khiến tôi đánh anh chỉ vì anh đối xử với cậu ấy không tốt."

"Em cứ yên tâm, anh sẽ đối xử người em ấy tốt hơn bất cứ người đàn ông nào từng đi qua đời em ấy."

Tuấn Khải từ nãy đến giờ tai như ù đi, từng câu nói tuy nghe rất rõ nhưng hoàn toàn không chấp nhận nổi. Mặc cho trong tâm đang đau xót nhưng bề ngoài anh vẫn cố tỏ ra lạnh lùng.

"Em thực sự chấp nhận lấy cậu ta?" Anh nhìn cậu lên tiếng.

Cậu nhìn anh lạnh lẽo, tâm như đã sớm chết "Em yêu anh ấy, Tuấn Khải. Anh ấy đem lại hạnh phúc cho em."

"Còn tôi không đem lại hạnh phúc cho em?"

"Không." Cậu lắc đầu, miệng cười cay đắng "Những gì anh cho tôi đó là nỗi đau, là sự phản bội, là cái chết của tâm can."

"Quãng thời gian em bên tôi không bằng quãng thời gian em ở cạnh hắn?"

"Khi tôi rời Trung Quốc đến Los Angeles, toàn bộ tài sản tôi có là con số không, hoàn toàn không có gì ngoài hai bàn tay trắng. Nếu khi đó không có Simon, tôi thực sự không thể sống toàn vẹn đến ngày hôm nay. Vương Tuấn Khải, anh ấy là cả bầu trời của tôi."

Anh nhếch miệng lên thành một nụ cười, lưng tựa vào chiếc bàn phía sau, nhại lại lời cậu một cách châm biến "Phải, hắn là cả bầu trời của em."

"Đúng, đó là sự thật không thể chối cãi." Cậu không một chút run sợ, đứng thẳng lên đối mặt với anh "Nếu tôi là anh, tôi sẽ không đi lo chuyện bao đồng đâu. Vợ anh, thật kì lạ là hôm nay cô ta không xuất hiện đấy. Không phải anh nên chăm lo hơn cho cô vợ bé nhỏ của mình đi sao?"

Tay anh đặt trong túi áo từ từ nắm chặt "Nguyên Nguyên, em đừng có đi quá giới hạn."

Cậu biết mình đã chọc đúng tim đen của anh nên liên tục nói mỉa "Tuấn Khải, tôi nói sai sao? Không phải anh yêu cô ta đến mức sẵn sàng làm đau người khác sao? Sao thứ mà anh gọi là tình yêu nó lại dễ thay đổi như vậy. Nếu không thấy có lỗi với người anh đã vứt bỏ anh ít nhất cũng nên thấy có lỗi với người mà anh đã chọn xong rồi bỏ mặc cô ấy đi."

"Nguyên Nguyên, tôi luôn muốn em tha thứ cho tôi."

Cậu cười nhạt, ánh mắt như con dao sắc nhọn và lạnh giá, một nhát xuyên thấu con tim anh "Tuấn Khải, quá muộn rồi. Tôi đã yêu người khác."

End chap 66.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro