Chap 67: Em ấy vốn là của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ MANG RA NGOÀI PHẢI HỎI Ý KIẾN TỚ. XIN CẢM ƠN.

Anh buông lỏng nắm tay của mình, miệng vô thức cười chua xót. Cậu đúng là đã nhắc cho anh nhớ, anh còn có một gia đình, còn có một sự nghiệp cần anh chống đỡ. Là tự anh chọn sai, cậu không hề có lỗi.

Nhưng anh không tin anh không thể xoay chuyển cậu. Cậu, từ trước đến nay hay kể cả tương lai, đều sẽ là của một mình anh.

Anh tiến lên phía trước, đặt tay lên vai Simon, đáy mắt như thoáng ý cười "Đừng tưởng kết hôn là có thể đem em ấy rời xa tôi. Tôi còn có thể làm hạnh phúc của hai người tan nát, chỉ với ý nghĩ là muốn đem em ấy về."

Anh nhìn cậu, cố ý ngả người về phía cậu, làm cho khoảng cách của hai người trở nên cực gần "Los Angeles sao? Cùng lắm là nửa vòng trái đất, không hề quá xa, tôi vẫn có thể đón em quay về nhà."

Lời nói của anh cậu vốn tưởng sẽ không thể khiến cậu cảm thấy áp lực thêm nữa, nhưng thực ra chỉ là cậu nghĩ như vậy. Anh biết điểm yếu của cậu, cộng thêm da mặt dày như Vạn Lý Trường Thành, đúng thật là việc phá hoại cậu và Simon chắc chắn sẽ xảy ra.

Simon nhìn thấy bàn tay cậu run nhẹ liền chủ động nắm chặt tay cậu, cố gắng đem cho cậu thêm một chút sức mạnh. Simon đem cậu rời xa anh là đều có chủ ý chứ không hề ngẫu nhiên theo cảm xúc mà quyết định. Chuyện đã từng xảy ra với cậu quá ám ảnh, anh không cho phép cậu trở lại với Tuấn Khải thêm một lần nào nữa.

Với cảnh đang diễn ra trước mắt, Thiên thấy có chút khó chịu và khinh thường. Thiên giơ tay ra đẩy anh một cái khiến cho anh và cậu bị tách ra, thuận tiện đưa người đứng chắn trước mặt cậu.

"Vương Tuấn Khải, nể mặt chúng ta còn là đối tác, hơn nữa còn từng là bạn bè tốt, tôi mong cậu sẽ không phá hoại hạnh phúc của anh tôi."

"Nhưng em ấy vốn là của tôi."

"Cậu không nghe cậu ấy nói gì sao? Chỉ là đã từng mà thôi."

Anh nhếch miệng cười, ánh mắt sâu thẳm lạnh băng xoáy chặt vào Thiên Tỉ "Đây không phải chuyện của cậu."

"Tôi là bạn của Nguyên Nguyên, còn cậu chẳng là cái gì của bọn tôi cả. Người xen vào chuyện của bọn tôi là cậu. Vương Tuấn Khải, từ bao giờ cậu lại vô duyên đến thế?"

Anh cảm thấy lời nói trước mắt quá nực cười, không ngần ngại mà đối đáp "Tôi vô duyên? Thiên Tỉ, từ ngày em ấy bước chân vào đời tôi, tôi đã không còn biết hai từ 'vô duyên' là gì rồi. Để giữ em ấy, có mặt dày đến mấy tôi cũng làm."

"Vậy sao? Vậy cậu bỏ Dư Mẫn đi."

Anh giật mình, cơ thể trì trệ trong giây lát, đầu óc bỗng không suy nghĩ được gì. Cậu từng nói không cho anh làm tổn thương thêm bất cứ một người nào nữa, anh chính vì câu nói đó mới không từ bỏ Dư Mẫn. Hơn nữa, chính gia đình cô ấy đã giúp đỡ gia đình anh những lúc suy sụp, anh không thể một câu nói có thể hủy hôn với cô.

"Thiên Thiên, cậu quá lời rồi. Dừng lại đi." Cậu lên tiếng, ngăn mọi chuyện đi quá giới hạn.

Nhưng Thiên Tỉ không hề có ý nghĩ dừng lại, cậu muốn nói cho đến khi anh tỉnh ngộ, cho đến khi anh chịu buông một trong hai người.

"Sao? Không làm được đúng không? Tôi biết mà. Cậu thực sự rất vô dụng. Cầm tiền của nhà cô ta rồi, làm sao cậu có thể hủy hôn."

Anh im lặng không lên tiếng. Cậu không muốn ở trong bầu không khí này nữa, liền quay người kéo Simon đến chỗ khác. Đình Phong cũng rời đi ngay sau đó, để lại ba người họ đứng với nhau.

Chí Hoành mệt mỏi, kéo tay Thiên Tỉ lại gần sân khấu với ý định muốn tách hai người này ra trước khi xảy ra án mạng. Trước khi đi, cậu còn quay lại nói cho anh một câu, coi như là lời nói tốt đẹp cuối cùng có thể gửi cho anh.

"Vương Tuấn Khải, tớ từng mong hai người có thể đi đến cuối con đường. Nhưng sự việc đến mức này, tớ thực sự không thể đứng về phía cậu nữa. Hai cậu chia ly, là cậu tự chuốc lấy. Kết cục đã định sẵn, cậu hãy dần chấp nhận nó. Nguyên Nguyên, cậu ấy không còn là của cậu nữa rồi."

Anh đứng trầm ngâm một hồi lâu rồi cũng quay đi, tự mình rời khỏi sảnh lớn. Bóng anh khi đến và đi đều một mình đơn độc và lạnh lẽo. Sự thật này, là do tự anh chọn. Giữa họ, một giây một phút cũng không thể cùng bước trên một con đường nữa rồi.

Cậu kiếm một chiếc ghế phía góc khuất, cố gắng vùi mình vào đó, mong muốn không có một ai đến làm phiền mình. Cậu mệt mỏi đủ rồi, thực sự không muốn trải qua thêm một chút nào nữa.

Simon ngồi cạnh cậu, giơ ra một ly nước hoa quả. Cậu nhận lấy nhưng không uống, chỉ ngồi mân mê miệng ly, tâm hồn như treo lơ lửng, không để ý mọi chuyện xung quanh.

"Tôi không muốn bắt ép em. Nếu em muốn trở về cùng Tuấn Khải, tôi sẽ để em đi. Tôi không muốn em ở cạnh tôi một cách gượng ép."

Cậu lắc đầu cười buồn "Giờ quay lại cũng chẳng còn gì. Gia đình, sự nghiệp đều không còn. Trung Quốc giờ không còn là nhà nữa rồi."

"Nếu em còn yêu hắn ta nhiều như vậy, sao còn quyết định theo tôi?"

Cậu thở dài, đáy mắt hiện rõ ý buồn "Yêu thì sao? Có đem lại hạnh phúc cho nhau không? Hay chỉ đem lại khổ đau. Ở bên anh ta, tôi thấy rất chán nản. Anh ta ích kỉ, muốn bản thân có cả hai thứ tốt. Xin lỗi, tôi không đủ rộng lượng."

"Tôi sẽ ở cạnh em. Chỉ cần em còn cần tôi, tôi nhất định sẽ không rời xa em." Simon nắm lấy bàn tay cậu, muốn tặng cho cậu những gì tốt nhất. Chỉ cần cậu hạnh phúc, anh cho dù có bị tổn thương cũng sẽ chấp thuận.

Cậu siết chặt bàn tay, cố gắng đem tâm ý của Simon tiếp nhận. Sau này, cuộc sống của cậu sẽ không còn hình bóng của một người mang tên Vương Tuấn Khải nữa. Anh sẽ là hồi ức, là tình đầu của cậu, là người mà cậu muốn xóa bỏ khỏi tâm trí nhất.

Vài ngày sau, cậu và Simon quyết định rời khỏi Trung Quốc, quay về Los Angeles sinh sống. Cho dù cậu rất lưỡng lự không muốn đi nhưng khi suy nghĩ thấu đáo, cậu thấy mình không còn chút lý do nào để ở lại nữa rồi.

Cậu vừa xuống xe đã nhìn thấy hình bóng nhỏ nhắn của Chí Hoành đứng ở xa vẫy vẫy, bên cạnh còn có Thiên Tỉ, Nhất Lân và Đình Tín. Bọn họ cho đến cuối vẫn luôn là người quan tâm cậu nhất.

"Chúc mừng anh. Anh sắp cưới người quan trọng nhất của chúng tôi rồi đấy." Nhất Lân đặt tay lên vai Simon trêu đùa. Simon cười cười đáp lại, họ quả nhiên chấp nhận mối quan hệ của anh và cậu.

Chí Hoành vươn tay véo hai má của cậu, môi bĩu ra hờn dỗi "Lại bỏ tớ. Sau này tớ kết hôn nhớ về đây đấy. Tớ sẽ không cưới nếu không có cậu đâu."

"Được rồi mà." Cậu cười tít mắt hạnh phúc.

Thiên Tỉ lặng lẽ đi đến bên cạnh Simon, nhìn bọn họ nô đùa như một lũ trẻ con. Miệng không kìm nén nở một nụ cười, cậu cuối cùng lại có thể vui vẻ như xưa rồi.

"Đối xử tốt với cậu ấy, bằng không đừng trách tôi bay nửa vòng trái đất đến lột da anh."

"Nếu anh khiến cậu ấy buồn, đích thân anh sẽ quay về Trung Quốc cho em lột da."

Hai anh em họ cùng bật cười. Giờ có lẽ họ cũng đã tìm được hạnh phúc cho bản thân mình, có lẽ đã là kết thúc tốt đẹp rồi. Không ai hối hận, không ai đau khổ, đó là tất cả.

Simon cùng cậu đi vào trong sân bay, trước khi đi còn quay lại vẫy tay. Cậu và anh bỏ lại quá khứ với mong ước có thể cùng nhau xây dựng tương lai, cùng nhau sửa đổi mọi thứ.

Đây vốn dĩ là kết thúc viên mãn mà cậu từng nghĩ, nhưng hóa ra không phải vậy.

"Vương Tuấn Khải, đến tận bây giờ anh vẫn không chịu buông tha cho tôi. Anh đúng là con quái vật mặt dày."

"Yêu em, mặt có dày đến mấy tôi cũng chấp nhận."

End chap 67.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro