Chap 69: Cho em vui chơi đủ rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ MANG RA NGOÀI PHẢI HỎI Ý KIẾN TỚ. XIN CẢM ƠN.

"Nguyên Nguyên, cậu nhìn xem, đây là vé xem buổi hòa nhạc lớn sắp tới ở Paris đấy. Mình có hai vé, cậu có muốn đi cùng không?" Dạ Uyên lao vào phòng kí túc xá tóm lấy cậu gào lớn.

"Dạ Uyên, cậu không thể cứ lui tới hoài kí túc xá nam được. Cậu sẽ bị hội trưởng trách phạt đó." Bạn cùng phòng của cậu từ trong nhà tắm đi ra, nhìn Dạ Uyên đe dọa.

Dạ Uyên không sợ còn vênh mặt đáp lại "Sợ gì chứ? Tớ là hội trưởng kí túc xá nữ, nhất định sẽ đấu tay đôi với hội trưởng của các cậu."

Cậu xếp lại đống sách vở trên bàn, buồn chán liếc Dạ Uyên một cái rồi ngồi xuống ghế "Cậu biết là tớ không thể mà. Buổi chiều tớ còn phải đi làm thêm nữa."

Dạ Uyên nũng nịu, tóm lấy tay cậu lay lay "Đi đi mà, khó khăn lắm tớ mới xin được bố tớ lấy hai vé này, tớ không muốn đi nếu không có cậu đâu. Hơn nữa đây là một cơ hội tốt cho tài năng của cậu mà."

Nguyên thở dài, gạt tay cô nàng "Tớ thực sự rất muốn đi, nhưng công việc vẫn phải làm."

Dạ Uyên bĩu môi, ngồi phịch xuống giường "Không phải ông xã cậu là chủ sao? Cậu có thể xin nghỉ mà."

"Tớ không thể lợi dụng anh ấy là chủ mà nghỉ bừa được. Hơn nữa Simon không phải ông xã của tớ."

Dạ Uyên cười nham hiểm, huých huých tay cậu "Simon thực là quá tốt với cậu rồi đó. Thật ghen tỵ mà."

Cậu không trả lời, chỉ cười cho có lệ.

"Cậu nhìn xem, tất cả nữ sinh của trường này đều ghen ăn tức ở với cậu. Cậu không những học giỏi, tài năng, đẹp trai lại còn có một ông xã hết mực chiều chuộng cậu nữa."

"Tớ nói rồi, bọn tớ chưa kết hôn, không thể tính là ông xã."

Dạ Uyên đứng dậy, với lấy cuốn sổ tay của mình trên bàn, giở ra vài trang cho cậu xem "Cậu nhìn đi, đã là lần thứ 21 rồi. Cậu không nên từ chối quá nhiều như vậy. Thật tội nghiệp cho anh ấy mà."

"Tớ chưa sẵn sàng để kết hôn. Tớ còn học hành, sự nghiệp còn chưa thấy, sao có thể lấy người ta."

"Không phải Nam tổng sẽ nuôi cậu sao?"

"Cái gì mà Nam tổng chứ? Cậu là nhân viên của anh ấy sao?"

Dạ Uyên đứng bật dậy, giả vờ nghiêm túc "Tớ có nhiệm vụ là kiểm soát và trông coi cậu khi ở trường. Đó là những gì mà Nam tổng dặn."

Cậu bật cười, cốc mạnh vào đầu cô nàng "Cậu mau thôi đi. Gì mà trông coi? Tớ không phải đứa trẻ lên ba nha."

"Phải. Em không phải đứa trẻ lên ba nhưng vẫn rất cứng đầu như một đứa trẻ con." Anh từ bao giờ đã xuất hiện, đứng dựa người vào cửa phòng kí túc xá, hình thái toát ra vẻ lấp lánh lạ lùng.

"Hôm nay không phải công ty có họp sao? Sao anh lại đến?"

Anh hai tay đút túi, tiến dần vào trong phòng "Họp xong rồi, muốn qua gặp em, tiện thể đưa em về."

"Nam tổng, Nam tổng." Dạ Uyên chạy thẳng ra chỗ anh, giơ ra hai chiếc vé "Nam tổng, em có hai vé xem buổi hòa nhạc rất nổi tiếng tổ chức ở Paris. Nam tổng có thể cho Tiểu Nguyên đi cùng em không ạ?"

Anh nhìn cậu, đem đống quần áo cậu vứt lung tung nhặt gọn lại "Là một cơ hội tốt cho em mở rộng tầm mắt và quan hệ. Em nên đi."

Cậu gấp quần áo nhét vào vali, mặt tỏ vẻ không hào hứng "Em không muốn đi. Còn việc làm thêm thì sao?"

"Anh sẽ cho em nghỉ phép."

"Dễ dàng vậy sao? Lần trước không phải các nhân viên khác xin nghỉ mà anh mặt mũi đen sì, không cho họ nghỉ còn gì."

Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, tay với lấy đống đồ bừa bộn của cậu xếp gọn vào "Em khác. Đây là một việc rất tốt cho tài nghệ của em. Em không thể cứ mãi tập đàn ở nhà được."

Cậu ngưng gấp quần áo, ngồi nghĩ ngợi một chút rồi quay sang nhìn Dạ Uyên "Chúng ta sẽ đi trong bao nhiêu ngày?"

Dạ Uyên sung sướng cười tít mắt "Ba ngày thôi. Tối mai có thể bắt đầu bay. Ở lại chơi một hôm cũng sẽ rất vui vẻ."

Cậu gật đầu "Vậy chiều mai mình sẽ đi xe qua nhà cậu rồi chúng ta cùng nhau đến sân bay."

"Được được, hẹn cậu chiều mai." Dạ Uyên tâm trạng tốt rời khỏi kí túc xá nam, thật vất vả mới có thể kéo cậu đi cùng mà.

Cậu cầm lấy vali đã cất hết đồ đưa cho anh "Về thôi. Hôm nay em sẽ nấu món anh thích."

Anh mỉm cười, khoác vai cậu ra khỏi trường. Cậu quay lại ngắm nghía quang cảnh trường trong giây lát. Vậy từ bây giờ cậu đã là sinh viên năm hai Học viện Nghệ Thuật Los Angeles rồi. Một năm qua nếu không có anh, cậu có lẽ đã không thực hiện được ước mơ của mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phía trong quán bar lớn nhất ở Bắc Kinh, ánh đèn nhấp nháy đến mờ mắt, tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc, bóng người hòa lẫn vào tiếng nhạc, những cử chỉ thân mật quá mức tạo nên một khung cảnh hoan lạc.

Tuấn Khải ngồi ở tầng trên, mắt nhắm nghiền tựa người vào lan can, tay cầm ly rượu màu hổ phách lắc nhẹ làm cho rượu trong ly sóng sánh.

"Vương thiếu." Ở đâu xuất hiện một cô gái xinh đẹp, khuôn mặt trang điểm kĩ càng, chiếc váy màu đỏ ôm chặt vào cơ thể, lộ ra những đường cong quyến rũ. Cô nhẹ nhàng tiến lại gần đặt tay lên vai anh, miệng kề sát tai anh khẽ gọi.

Anh trong men say nhìn cô gái trước mặt, môi nhếch lên tạo ra một nét vẽ mê hồn trên gương mặt đẹp như tượng. Anh đưa tay vòng qua eo cô nàng, kéo cô nàng áp sát vào cơ thể mình, gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của đối phương.

"Tách tách." Phía góc tối của quán bar xuất hiện một chiếc máy ảnh, không ngừng chĩa vào anh chụp liên tục. Sau khi chụp đủ, người đó liền rời đi, không để lại chút dấu vết nào.

"Vương thiếu, người anh nhiều mùi rượu quá." Cô nàng cười e thẹn, dùng đôi chân dài cố chạm vào chân anh, ngón tay không kiểm soát lướt trên gương mặt thanh tú của anh.

Mắt anh lạnh ngay trong giây lát, dùng một tay mạnh mẽ đẩy cô nàng ra xa, lực mạnh khiến cô nàng loạng choạng lùi lại rồi ngã ra đằng sau.

"Vương thiếu....." Cô nàng giương đôi mắt ấm ức nhìn anh, khóe mắt long lanh như sắp khóc.

Anh một tay đút túi, tay kia cầm ly rượu uống cạn rồi nhìn cô nàng bằng nửa con mắt "Cô nghĩ ăn mặc gợi cảm như vậy sẽ thu hút tôi? Thật rẻ tiền."

"Đẹp như vậy anh không thích, chẳng lẽ anh thích sinh viên?"

"Phải." Anh đặt ly xuống bàn, tiến vài bước đến chỗ cô nàng rồi cúi xuống "Họ giản dị, trong sáng, đơn thuần chứ không đeo bám đàn ông một cách rẻ mặt như cô."

Nói xong, anh bỏ mặc cô nàng ngồi bệt dưới sàn, lạnh lẽo bỏ đi. Anh rời khỏi quán bar, lên xe của mình rồi lái đi, để lại đằng sau là lớp bụi mù mịt.

Anh một tay chống lên cửa kính, mệt mỏi ngả người ra sau. Chiếc điện thoại trong túi quần rung lên, anh chán nản ném ra đằng sau, chẳng thèm bắt máy.

Anh liếc mắt nhìn tấm vé đặt trên ghế phụ, là tấm vé tham dự buổi hòa nhạc ở Paris. Sáng nay thư kí đã đem vào cho anh, nói rằng buổi hòa nhạc này có sự tham gia của rất nhiều đầu mối làm ăn lớn, nếu anh ở đó có thể gây ấn tượng mạnh, nhất định có thể khiến họ đầu tư vào công ty.

Thật là anh chẳng có chút hứng thú gì với cái loại này, nhưng đây là một cơ hội tốt để gây ấn tượng với phía bên đó, hơn nữa đem càng nhiều lợi nhuận về công ty, anh càng có thể dễ dàng tống cổ Dư Mẫn trở về gia đình cô.

Anh nghĩ đến đây miệng liền nở nụ cười, chân đạp mạnh ga khiến chiếc xe lao đi vun vút trong gió, xé toạc màn đêm tĩnh mịnh.

"Vương Nguyên, một năm qua để em rong chơi đủ rồi. Em sẽ sớm phải quay lại với tôi."

End chap 69.

Mình mong các bạn có thể tôn trọng tất cả các nhân vật trong truyện, lời lẽ đừng quá khiến mình phải xóa cmt. Nhân vật nào cũng đều là dựa theo những người mà mình hết sức tôn trọng và yêu quý, mình xây dựng hình ảnh họ dựa trên những gì có thật nên mong mọi người hãy chú ý lời nói của mình, đừng quá xúc phạm đến một ai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro