Chap 73: Vô tình gặp, cố tình lơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ MANG RA NGOÀI PHẢI HỎI Ý KIẾN TỚ. XIN CẢM ƠN.

Buổi hòa nhạc kết thúc, cậu như vẫn say sưa trong tiếng nhạc trong trẻo. Từng nốt nhạc thấm đẫm tâm hồn cậu, xoa dịu nỗi đau bên trong.

Dạ Uyên kéo cậu đứng dậy đi ra phía cửa, không may va phải một người đàn ông đi ngược lại khiến chiếc nhẫn trên tay cậu mắc vào áo người đó.

Người đàn ông đó bực dọc lớn tiếng "Mau bỏ ra."

Cậu cũng không nhường, lập tức đáp trả "Áo anh mắc vào nhẫn của tôi, còn nói tôi buông ra? Anh mới là người nên đứng im đi."

Hai người cãi lộn gây sự chú ý với những người xung quanh. Anh đang đứng cùng đối tác cũng thấy cảnh đó nhưng mảy may không hề quan tâm, chỉ liếc mắt một cái rồi quay lại công việc. Cậu đứng quay lưng lại với anh khiến anh không nhìn thấy gương mặt cậu.

Cậu cùng người đàn ông kia giành co nhau khiến hắn tức giận giật mạnh tay áo làm chiếc nhẫn tuột khỏi tay cậu lăn nhanh xuống dưới.

Cậu lúc đó không nghĩ được gì, chỉ chạy theo chiếc nhẫn. Dạ Uyên lườm tên kia một cái sắc bén rồi cũng chạy theo cậu.

"Tiểu Nguyên, chạy chậm thôi, nhìn đường kìa."

Chiếc nhẫn dừng ngay dưới chân anh, cậu đang chạy không kịp dừng cũng ngay lập tức lao thẳng vào anh. Anh theo đà liền ôm lấy cậu tránh để hai người cùng ngã ra đằng sau.

Đáy mắt anh khẽ rung động. Người này.....sao ôm lại thân quen đến vậy. Mùi thơm cũng đánh thức mọi giác quan trên cơ thể anh, anh như bị làm cho đông cứng.

Dạ Uyên chạy đến, cúi đầu xin lỗi liên tục "Thưa ngài, rất xin lỗi, xin lỗi nhiều lắm."

"Cậu không sao chứ?" Giọng nói trầm ổn vang lên khiến hai mắt cậu mở to. Cậu trong vòng tay anh cũng bất động ngây người. Là anh, là Vương Tuấn Khải.

Cuối cùng công sức trốn chạy bao lâu nay cũng quay lại con số không tròn trĩn. Cậu đi nửa vòng trái đất, một năm ẩn mình sống đơn thuần rồi lại gặp anh trên một đất nước xa lạ này. Tim cậu đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hai tay đổ đầy mồ hôi, không biết quay hướng vào mà chạy.

"Cảm.....Cảm ơn." Cậu bóp méo giọng mình trả lời, ngồi thụp xuống nhặt nhẫn, định quay lưng chạy lập tức nhưng bị anh tóm lấy cổ tay.

"Nhìn cậu rất quen, cậu có biết tôi không?"

Hai chân cậu run lẩy bẩy đứng không vững, hai mắt sợ hãi nhắm chặt. Cậu không dám quay lưng lại, chỉ sợ sau quãng thời gian dài trốn chạy sẽ bị anh tóm về Trung Quốc.

Cậu lắc đầu nhiều lần, không dám lên tiếng. Anh thở dài cười nhạt, buông tay cậu, nói tiếng xin lỗi "Vậy xin lỗi, tôi nhận nhầm người."

Cậu nhân cơ hội đó cầm tay Dạ Uyên chạy nhanh ra khỏi hậu trường, bỏ lại anh đứng dõi mắt theo. Anh xỏ tay vào túi quần, nhìn bóng nhìn kia dần biến mất, sự thất vọng không che giấu hiện rõ trên gương mặt.

"Giờ đến đâu cũng thấy hình bóng em. Nói xem, liệu có phải anh sắp điên rồi không?"

Cậu tóm Dạ Uyên chạy một quãng xa, đến khi không còn chút sức lực nào mới dừng lại. Dạ Uyên mồ hôi đầm đìa, chỉ cậu trách móc.

"Cậu....Cậu gặp ma chắc, làm gì mà chạy ghê vậy."

Cậu tai không nghe thấy một chữ nào, trong đầu chỉ hiện lên ba chữ 'Vương Tuấn Khải'. Cậu vừa sợ hãi, vừa vui mừng. Cậu sợ anh sẽ nhận ra cậu, dùng mọi thủ đoạn cưỡng ép cậu trở về Trung Quốc. Nhưng cậu cũng vui mừng vì ít nhất anh vẫn sống đầy đủ và hạnh phúc.

"Tốt rồi. Không còn gì phải bận tâm nữa." Cậu ngồi thụp xuống gốc cây bên đường, miệng lẩm bẩm vài câu chỉ để bản thân nghe thấy.

Dạ Uyên ngồi xuống bên cạnh cậu, dò hỏi một cách kĩ càng "Tiểu Nguyên, cậu chắc chắn có vấn đề với người đàn ông đó. Nói tớ nghe, có chuyện gì sao?"

Cậu mất hết sức lực, tựa vào thân cây sau lưng "Anh ta.....Từng rất quan trọng với tớ."

"Tớ tưởng cậu không có bạn bè thân quen gì ngoài Nam tổng chứ."

"Tớ quen anh ta trước khi quen Simon rất nhiều năm."

Cậu ôm tay mình vào người, lồng ngực đau khó diễn tả "Từng là tất cả của đời tớ."

Dạ Uyên liếc mắt thấy vật lấp lánh liền giật tay cậu, hai mắt nhìn cậu kinh ngạc "Cậu...Cậu là người mua nó. Eternal là của cậu."

Vương Nguyên cười buồn, thu hồi cánh tay mình "Eternal là của người đó. Là món quà của anh ta."

"Đã có chuyện sao?"

Có chuyện? Phải. Và rất khó để có thể kể hết. Cậu có vẻ là một người nói rất giỏi nhưng không thực hiện được. Cậu tự nhủ bản thân phải đem anh vào quá khứ, để dành trái tim cho một người tốt hơn. Nhưng khi ở gần, cậu lại không ngừng rung động. Yêu hay hận thì để làm gì, đằng nào trong tim cũng chỉ có một mình Vương Tuấn Khải.

"Về trước đi, chuyện này khi khác sẽ kể cho cậu."

Cậu tự đứng dậy bước đi, lẫn mình vào dòng người phía trước. Những lúc thế này, có thể ở một mình thật tốt, tâm trạng rồi sẽ nhẹ dịu lại.

Cậu đi như không có điểm dừng, không quan tâm phía trước là chỗ nào, chỉ muốn đi cho khuây khỏa, để có thể đem ngày hôm nay vào quá khứ, coi như chưa từng gặp lại anh, như chưa từng rung động thêm lần nào.

"Ngày mai không cần tươi đẹp như mùa xuân ấm áp, chỉ cần biết anh vẫn yên ổn, đó là cách em tồn tại."

Cậu ngẩng mặt lên nhìn bầu trời mới phát hiện mình đã đi quá lâu, đưa mắt nhìn xung quanh cũng chỉ thấy một khoảng xa lạ. Chỗ này tối om, chỉ có vài ánh đèn đường hắt sáng, một bóng người cũng không có.

Cậu lo lắng rút điện thoại ra muốn liên lạc cho Dạ Uyên nhưng xui xẻo máy lại hết pin, màn hình đen sì phản chiếu lại gương mặt cậu.

"Làm sao đây? Chết tiệt."

Cậu quay đầu định đi lại hướng lúc nãy vừa đi thì thấy xuất hiện một nhóm người đang tiến đến. Cậu lùi lại định bỏ chạy liền bị một người đàn ông tóm hai vai không cử động được.

"Đứng lại nào. Có nơi rất tốt muốn đưa cậu tới đây."

Cậu chỉ nhớ thứ cuối cùng cậu nhìn thấy là ánh mắt tràn ngập dục vọng của tên kia trước khi bị trùm đầu tóm lên một chiếc ô tô tải lớn. Cậu không biết mình đã ngất đi bao lâu, chỉ biết thứ khiến cậu tỉnh lại là ca nước lạnh hắt thẳng vào mặt.

Cậu bị trói trong tư thế quỳ, miệng bị dán băng dính không thể nói, bên cạnh cũng có vài cô gái bị như cậu. Đáy mắt họ long lanh nước, có lẽ họ biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Tấm rèm trước mặt họ được kéo lên, ngay lập tức ánh đèn sáng chói đã chiếu thẳng vào mắt. Bên dưới sân khấu là một loạt những kẻ giàu có đến để mua vui một đêm, mặc cho điều này là phạm pháp.

Cậu lập tức run sợ, hai tay toát đầy mồ hôi. Không được. Nhất định những việc xui xẻo không thể đeo bám cậu thêm một lần nữa.

Cậu cố gắng để thoát nhưng sợi dây trói quá chặt, càng cử động càng đau. Nhìn thấy những ánh mắt đang xoáy chặt vào cơ thể mình, cậu sợ hãi nhiều hơn là ngại ngùng. Cuộc đời cậu sẽ bước xuống vũng bùn nào nữa.

"Tuấn Khải, cứu em."

Những gì xuất hiện trong đầu cậu đầu tiên là tên của anh, vì chính cậu biết, nếu có ai đó có thể cứu cậu ngay bây giờ thì chỉ có một mình anh.

Nhìn các cô gái khóc lóc, gào thét lần lượt bị đấu giá rồi kéo đi, cơ thể cậu như mất hết sức lực, chỉ thầm mong có ai đó có thể cứu cậu.

Đến lượt cậu bị người dẫn chương trình đạp lên phía trước, ánh mắt kinh hãi nhìn xung quanh, thầm mong có ai đó quen thuộc. Nhưng không, cậu chỉ thấy những gương mặt đầy xa lạ và tràn nhập ham muốn khiến cậu nổi hết cả da gà.

Từng tấm bảng lần lượt được giơ lên, giá mua càng ngày càng cao, tâm hồn cậu như đeo nặng cả tấn đá, chỉ chực xụp xuống.

"20000$."

Một người đàn ông đứng tuổi đứng lên cầm theo một vali đặt lên sân khấu. Ông nhìn cậu từ đầu đến chân, mỉm cười ưng ý rồi đẩy vali về phía người đàn ông đứng trên sân khấu.

"Đây là tiền mặt. Mau kết thúc trả giá cậu nhóc này đi."

Ông ta dúi cho cậu một tờ tiền, ghé tay cậu nói nhỏ "Đêm nay có thể sẽ là đêm đau đớn và mệt mỏi nhất của cậu đó. Hãy cố gắng và tận hưởng."

Tai cậu như ù đi, tầm mắt mờ nhạt không còn nhận biết rõ thứ gì đang đứng trước mặt mình. Thêm một lần nữa sao? Cuộc sống hình như đang đùa giỡn cậu. Người ta từng nói vết nhơ chỉ một lần đã đủ hủy hoại con người, nhưng cậu lại đến hai lần.

Hay do cậu chưa chết nên đời cậu vẫn sẽ luôn thế này. Vẫn luôn đầy tủi nhục và đau đớn?

"Vương Khải, lúc cần anh nhất thì anh lại không xuất hiện? Em cần anh."

End chap 73.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro