Chap 72: Có trốn chạy cũng vẫn sẽ thấy nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ MANG RA NGOÀI PHẢI HỎI Ý KIẾN TỚ. XIN CẢM ƠN.

Dạ Uyển và cậu rời khỏi khu trung tâm, leo lên taxi và trở về khách sạn. Cậu vào phòng mình, đóng chặt cửa, đau đớn nhắm mắt.

Cậu tóm lấy vai trái, vết thương lại nhức khiến cậu đau như sắp chết. Cứ thay đổi thời tiết là cậu lại bị vết thương đó giày vò, tưởng chừng như không có một chút cảm giác nào ngoài đau đớn.

Cậu ngồi bệt xuống sàn đá lạnh, tựa người vào cửa thở dài. Khi nãy nhìn thấy bản vẽ, cậu cũng không hiểu sao mình lại hoảng hốt đến vậy. Cậu nhớ lại khi mua, người nhân viên đó từng nói với cậu chiếc vòng đó là bản duy nhất, giống như cậu, là duy nhất trong cuộc đời người ta.

Nhưng rồi lại chẳng còn là gì của nhau, chỉ đơn giản là lướt qua đời nhau rồi biến mất vĩnh viễn. Cậu giơ tay của mình ra phía trước, nhìn chiếc lắc tay cùng chiếc nhẫn đến ngây người.

Cậu đang tự hỏi liệu cậu có yêu Simon không. Cậu biết rõ bản thân mình từ chối anh rất nhiều lần trước đó cũng chỉ vì cậu chưa tìm thấy cảm xúc của mình dành cho anh. Ở cạnh Simon đúng là cho cậu cảm giác an toàn, khiến cậu toàn tâm toàn ý muốn dựa vào anh cả đời này.

Nhưng tại sao....trong tim vẫn là Vương Tuấn Khải?

Cậu có thể lừa dối người khác bằng vẻ ngoài nhưng cậu làm sao có thể lừa dối chính con tim mình. Miệng cho dù có cười, thân xác có trao gửi cho người khác, sẵn sàng chấp thuận gắn bó với người khác cả đời nhưng làm thế nào để đưa người đó vào tâm hồn cậu.

Cậu khóe mắt đỏ lừ, mũi cay đến khó chịu, vùi gương mặt nhỏ nhắn vào đầu gối. Cảm giác này, tại sao vẫn chưa chịu tan biến, cậu đau ngỡ như một mũi dao xuyên mạnh vào tim.

Hóa ra là vậy. Cậu, một lần cũng chưa thể ngừng yêu Vương Tuấn Khải.

Tuấn Khải đứng dựa người vào ban công, làn gió nhẹ luồn qua mái tóc, một cảm giác khoan khái khiến tâm trạng anh tốt lên.

Anh rít một hơi thuốc dài, nhìn ra cảnh ngày lấp lánh trước mặt, trong lòng trống rỗng không ít. Anh quen rồi, cái cảm giác một mình như thế này, không cần ai bên cạnh.

Giờ này ở Trung Quốc có lẽ Dư Mẫn cũng đã nhận ra những bức ảnh anh gửi. Anh không muốn làm tổn thương cô nhưng cũng không thể vì vậy mà cố chấp giữ cô lại bên cạnh.

Cứ để cho người ta nói anh vô tâm, nói anh cả thèm chóng chán, anh cũng chẳng buồn quan tâm nữa. Nếu như không còn yêu, anh giữ cô lại càng làm tổn thương cô, càng khiến cho khoảng cách giữa cậu và anh xa hơn.

Cô là tình đầu của anh, cho anh những khoảng thời gian trong cuộc đời tốt đẹp nhất nhưng ở độ tuổi đẹp nhất, ở nơi thân thuộc nhất, anh mới thực sự gặp được người mà anh yêu nhất. Ở cạnh cậu anh mới có thể sống là chính anh, có thứ tình yêu đơn thuần nhất, không vụ lợi, không suy tính, chỉ có yêu.

Anh cười nhạt, đem điếu thuốc trên tay dập tắt. Người ta nói ở đời có muôn ngàn điều sai, có những điều có thể tha thứ, có những điều bán cả mạng đi cũng đền không đủ. Anh đối với cậu, chỉ là hận không thể giết chết, còn có thể tìm đâu ra tình yêu dành cho anh trong ánh mắt cậu.

Anh trong mắt cậu, chính là cái gai lớn nhất, khiến cậu không thể dành trọn tâm hồn ở bên người khác, chỉ làm cậu càng day dứt hơn.

Tâm cậu không phải đã chết, mà cậu cố gắng trốn tránh hiện thực là cậu không thể yêu ai ngoài anh.

Mặc cho có bao nhiêu thương tổn, cậu cũng không thể có hạnh phúc toàn vẹn nếu người kia không phải anh.

Còn anh, anh không chỉ sai một lần. Anh đã liên tiếp bỏ qua rất nhiều cơ hội, cậu từng mở lòng cho anh một cơ hội nhưng anh lại gạt đi một cách vô ý, càng làm cho tim cậu đau, khiến cậu không muốn nhìn thấy anh thêm một lần nào nữa.

Nếu có ai đó tổn thương nặng nề nhất, người đó không phải cậu, cũng chẳng phải anh. Người đó là người sẽ luôn đứng ngoài vòng đời, ôm lấy một tình yêu không được đáp lại, ngây ngốc tin tưởng và chờ đợi, rốt cuộc cũng chỉ nhận được một lời từ chối phũ phàng.

Nhiều năm ở bên chăm sóc, nhiều lần chai mặt cầu hôn cũng không bằng một ánh mắt vô tình gặp nhau, một cái ôm đẫm nước mắt và một câu "Anh xin lỗi."

Nếu có ai đó đau, đó nhất định sẽ là người thật lòng nhất. Thật lòng tin tưởng, thật lòng yêu, thật lòng chờ đợi để rồi kết quả luôn là trắng tay.

"Nếu như kiếp sau gặp lại, đừng gả cho Vương Tuấn Khải nữa, được không? Em yêu cậu ta chín kiếp, chỉ cần cho tôi một kiếp được ở cạnh em là được rồi."

Dư Mẫn ngồi trong phòng, chiếc váy ngủ mỏng tang khiến cơ thể cô run lên vì lạnh. Cô cầm trong tay tập phong bì không tên, dưới đất cơ man là ảnh. Những bức ảnh mập mờ, ánh đèn không chiếu sáng nhưng cũng đủ khiến cô nhận ra người trong đó thân thuộc với cô đến mức nào.

Cô vùi mặt vào hai lòng bàn tay, tiếng khóc vang lên thảm thiết giữa đêm khuya. Cô bao lâu nay vẫn nhẫn nhịn chịu đựng những cuộc điện thoại không được nghe, những tin nhắn không có hồi đáp, những đêm lạnh lẽo nằm cô độc trên chiếc giường lớn, những ánh mắt hững hờ khi vô tình gặp nhau. Cô chịu đựng, vì cô yêu anh.

Cô biết trong tim anh không còn cô nhưng cô vẫn cố gắng, tin rằng một ngày nào đó có thể khiến anh tiếp tục yêu cô. Nhưng rồi, qua những ngày kết hôn luôn bị đẩy lùi, cô đau đớn đến tim gan như bị cắt xẻ. Chỉ là mong chờ một đám cưới rất đỗi bình thường, cô và anh đứng trong lễ đường, cô mặc váy cưới trắng tinh, anh mặc bộ lễ phục hoàn hảo, trao cho nhau những lời hứa hẹn, một chiếc nhẫn cưới khóa chặt hôn nhân. Chỉ vậy thôi mà bao năm qua cô chưa thể thực hiện.

Rốt cuộc trong một năm cô bỏ lỡ đó, tình yêu giữa họ đã đi xa đến mức nào mà khiến anh chấp nhận rời xa tình đầu bao nhiêu năm của mình, chấp nhận làm đau người mà anh từng yêu nhất.

Cô đưa xuống bụng, nơi đã bắt đầu nhô lên rõ rệt. Đứa trẻ này, nhất định sẽ thay cô dành lại anh. Vì yêu, không điều gì cô không dám làm.

--------Mình là dòng ngăn cách xinh đẹp--------

Cậu đứng trước gương, chỉnh sửa lại bộ vest trên người. Gương mặt tiều tụy khi sáng đã được thay thế bằng gươnh mặt sáng sủa, tươi tỉnh.

Cậu đưa mắt nhìn xuống chiếc hộp trên bàn, trầm lặng không biết có thể mở ra hay không. Hai suy nghĩ như đánh loạn trong đầu cậu, khiến cậu không biết lựa chọn thế nào.

Cậu đưa tay ra, mở chiếc hộp màu đen trên bàn. Bên trong là Eternal và chiếc lắc tay cậu nhận từ Simon. Cậu thực sự không thể biết nên đeo cái nào. Cả hai đối với cậu đều có ý nghĩa đặc biệt.

Cậu chạm tay vào mặt đá màu cam, môi không khỏi mỉm cười. Quả nhiên nó vẫn là kiệt tác đẹp nhất, thu hút nhất. Cậu lấy nó rời khỏi hộp, lồng vào cổ tay mình. Chiếc vòng lấp lánh trên tay cậu, đẹp đến ngây lòng.

Cậu nhìn chiếc vòng còn lại trong hộp, không khỏi cảm thấy áy náy. Mặc cho cậu vẽ nó khi còn yêu Tuấn Khải, nhưng nó vẫn là tự tay Simon tỉ mỉ chạm khắc từng đường nét với trái tim yêu cậu đơn thuần nhất. Cậu đem chiếc hộp cất vào ngăn kéo rồi lặng lẽ rời đi. Dù gì ở đây cũng chỉ có mình cậu biết, sẽ không ai phát hiện cậu không đeo nó.

Cậu cùng Dạ Uyên bước vào ghế của mình, đưa mắt nhìn sân khấu rộng lớn phía trước. Xung quanh không hề có ghế trống, hơn nữa toàn những người có tiếng tăm. Cậu đưa mắt nhìn ngó khắp khán phòng nhưng không nhận ra chỉ cách cậu vài hàng ghế, anh ngồi yên lặng, tầm mắt lơ đãng rơi xuống sân khấu.

Tưởng xa mà gần, anh và cậu từ cách nhau nửa vòng trái đất rốt cục lại ngồi chung trong một căn phòng, chỉ vài bước chân là chạm được đến nhau nhưng lại không biết đến sự tồn tại của nhau.

Chẳng lẽ.....duyên của họ thực sự chỉ đến đây là kết thúc?

End chap 72.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro