Chap 71: Số phận là cho em và tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ MANG RA NGOÀI PHẢI HỎI Ý KIẾN TỚ. XIN CẢM ƠN.

Cậu rảo bước trên con đường thơ mộng giữa thủ đô Paris, thi thoảng giơ máy ảnh lên chụp những cảnh đẹp mà cậu vô tình thấy.

"Tiểu Nguyên, cậu xem, ở đây thật tuyệt quá." Dạ Uyên thích thú, nhảy nhót tung tăng trên phố.

"Uyên Uyên, cậu nhìn đi, tấm này đẹp lắm." Cậu đưa máy ảnh cho cô nàng xem. Tấm ảnh mà cậu chỉ là tấm ảnh hai cụ già ngồi cạnh nhau dưới tán cây, trao cho nhau những ánh nhìn hạnh phúc. Không gian nhẹ nhàng như khiến hai người nổi bật hơn trong bức ảnh.

"Cậu nói đúng. Tấm này đẹp thật." Dạ Uyên thốt lên lời khen. "Cậu nghĩ xem, sau này có thể ở trọn đời bên cạnh người mình yêu, có thể cùng nhau ngồi trong một quán ăn lãng mạn, nhìn nhau đầy âu yếm, ngồi cạnh còn có một đứa nhóc xinh xắn và dễ thương nữa. Thật đúng là một ước mơ mà."

Cậu cười, nhưng tim không cười. Cậu nhớ cậu cũng từng ước ao những điều viển vông như vậy khi ở bên Tuấn Khải. Nhưng dần thời gian cũng dạy cho cậu một điều, tương lai là thứ khó đoán, người ở bên cạnh hiện tại chưa chắc đã là người cùng cậu cả đời gắn kết.

Dạ Uyên kéo cậu vào Carousel du Louvre, một trung tâm thương mại lớn tại Paris. Cậu gần như bị choáng ngợp trước vẻ hào nhoáng và đẹp mê hồn của nơi này.

Cô nàng vui vẻ kéo cậu đi khắp nơi để mua sắm, thật hiếm khi có thể đến những nơi như vậy, cậu cũng không muốn vì suy nghĩ mà làm mất đi niềm vui vốn có.

"Vương tổng, ở đây có rất nhiều hãng thời trang nổi tiếng, việc chọn vest cho buổi hòa nhạc tối nay sẽ rất dễ." Cô nhân viên chạy lẽo đẽo theo sau anh, miệng luôn tục nói và tay không ngừng lật mở sổ ghi chép.

Anh nghe mà muốn đau hết cả đầu, liền gắt lên với cô gái "Được rồi. Cô nói nhiều quá đó. Chúa ơi, không hiểu vì lý do gì mà tôi thuê cô nữa."

"Ngài nói ngài thuê tôi vì tôi từng là sinh viên Học viện Nghệ Thuật....."

Anh đi đằng trước không nói gì liền ngừng lại đột ngột khiến cô nhân viên phía sau đang bước nhanh không để ý liền va vào lưng anh.

"Vương tổng, thật xin lỗi....."

Anh đưa tay lên miệng ra lệnh "Im lặng." khiến cô gái nín bặt, đứng im bất động.

Anh quay lại vài bước, liền đưa mắt ngó nghiêng xung quanh. Chỉ vài giây trước thôi, anh không biết là mơ hay thực, anh đã nghe thấy giọng của cậu.

"Tiểu Nguyên, cậu nhìn xem, chiếc váy này thật xinh."

"Lúc nãy tớ nhìn thấy một đôi giầy rất đẹp, rất hợp với bộ váy này đó Uyên Uyên."

Giọng nói đó, có đánh chết anh cũng không thể nghe lầm. Giọng nói trong trẻo và ngọt ngào đó, anh chưa từng nhầm lẫn với bất cứ ai.

Anh chạy lên phía trước, ghé vào một cửa hàng bán quần áo ngay cạnh đó, không ngừng tìm kiếm xung quanh. Khi anh chạy vào phía trong vừa đúng lúc cậu cùng Dạ Uyên bước ra ngoài.

Cậu và anh, không cố tình nhưng lại gặp nhau, nhưng lại lướt qua nhau một cách vô ý, không ai nhìn thấy ai.

Anh không thấy cậu, anh lỡ duyên.

Cậu không thấy anh, cậu lỡ phận.

Hai người không thấy nhau, họ bỏ lỡ cơ hội.

Một cơ hội để có thể xoay chuyển cuộc sống.

------------Mình là dòng ngăn cách xinh đẹp-------------

"Cậu xem, chiếc váy này đẹp quá, tối nay mặc nhất định tớ sẽ rất đẹp." Dạ Uyên tung tăng cười vui như một đứa trẻ có đồ chơi mới khiến tâm trạng của cậu cũng tốt lên.

Cô nàng kéo tay cậu vào thang máy lên trên tầng mua trang sức, miệng nói liên tục khiến cậu bật cười thoải mái. Cửa thang máy khép lại, anh từ trong cửa hàng chạy ra, cô nhân viên nhìn anh mồ hôi nhễ nhại liền hoảng hốt lấy khăn lau lau cho anh.

"Vương tổng, có chuyện gì vậy? Sao lại vội vàng đến thế chứ?"

Anh tóm lấy hai vai cô nàng, không cố ý dùng lực bóp mạnh "Cô có thấy có ai vừa rời khỏi cửa hàng này không? Một người con trai, dáng người thấp thấp, trông giống học sinh cấp 3, hơn nữa còn nói tiếng Trung Quốc..."

Cô nhân viên đau đến tím tái mặt mày nhưng không dám kêu lên "Tôi....Tôi chỉ vừa chạy đến, không thấy có ai hết. Hơn nữa, từ nãy chỉ toàn thấy người Châu Âu, không thấy người Châu Á."

Anh bất lực, từ từ buông thõng hai tay, hai chân như mất hết sức lực "Rõ ràng là em ấy. Tôi nghe thấy tiếng nói của em ấy, nhất định không sai....."

Cô nhân viên nhìn thấy tâm trạng đau khổ của anh mà cũng không biết nói gì hơn, chỉ có thể đứng lặng nhìn anh buồn rầu.

Cậu rời đi, không phát hiện có một người ở ngay gần đây vì cậu mà đau lòng, vì cậu mà một năm qua không ngừng cố gắng.

"Tiểu Nguyên, cậu nhìn xem, cái này đẹp không? Liệu có hợp với chiếc váy tớ chọn không?" Dạ Uyên giơ lên một chiếc vòng cổ mảnh với viên đá màu đỏ, ướm lên cổ đứng trước mặt cậu.

"Đẹp, cậu đeo cái gì cũng đẹp." Cậu gật gật đầu. Dạ Uyên hài lòng, cầm tay cậu kéo vào quầy.

"Lại đây, cậu chọn một chiếc cài cà vạt đi. Bộ vest lúc nãy sẽ thật thiếu xót nếu không có chiếc cài nha."

Cậu ngắm nghía một hồi lâu, sau đó liền chọn một chiếc cài đơn giản nhưng vẫn rất nổi bật. Sau khi thanh toán, cậu vô ý đưa mắt liếc nhìn tủ trang sức bên cạnh, liền chột dạ giật mình.

"Cái này.....Sao cái này lại có ở đây?" Cậu chỉ vào tấm ảnh chiếc vòng tay với mặt đá màu cam nổi bật trong chiếc tủ đựng, nhìn nhân viên sửng sốt.

Cô nhân viên nhìn rồi hét lên đầy kinh ngạc, liên tục cúi đầu xin lỗi cậu "Dạ xin lỗi quý khách, đây....đây là sơ xuất của chúng tôi. Đây chỉ là một bức ảnh của một tác phẩm nghệ thuật từ lâu của nhà thiết kế nổi tiếng từng làm trong công ty chúng tôi. Do có nhân viên mới sắp xếp nên tôi nghĩ cô ấy đã đem nhầm ra."

Cậu thở phào nhẹ nhõm, nhìn bức ảnh của chiếc vòng tay nhanh chóng bị mang đi. Những đường nét của nó quả thực rất hoàn hảo, chăm chút nên cho dù chỉ là bức ảnh nhưng vẫn khiến cậu giật mình

"Nè. Đó bức ảnh đó không phải là Eternal sao?" Dạ Uyên ngó mặt vào nói nhỏ với cậu.

"Ừ. Khi nhìn thấy tớ cũng hơi sững sờ."

"Nhưng mà....." Dạ Uyên quay sang nhìn cậu đầy nghi hoặc "Chiếc lắc đó ngay khi được trưng bày đã bị bán đi hai năm trước, tại sao cậu lại biết nó?"

Nguyên đưa tay phẩy phẩy "Không có gì, chỉ là tớ đã từng đọc về nó thôi."

Dạ Uyên cầm lấy túi đồ sau khi đã mua xong liền khoác tay Nguyên kể chuyện, mặt nghiêm trọng trông rất tức cười.

"Cha mình khi còn ở Trung Quốc đã nghe nói trong cùng một khoảng thời gian, có hai sản phẩm quý giá đã được bán ra ngay khi vừa lên kệ. Một là chiếc Eternal cậu vừa thấy, chiếc lắc đó được sản xuất ra với chân lý 'Chỉ một và duy nhất'. Hai là một đôi bông tai hình lục giác màu xanh, họ nói bản vẽ duy nhất của tác phẩm đó đã bị đốt ngay trước khi nhà thiết kế qua đời do vậy đôi bông tai đó cũng hoàn toàn không có đôi thứ hai."

Cậu không đáp lại lời của Dạ Uyên, chỉ nghe cô nàng kể, trong lòng cũng như đang hồi tưởng.

"Người ta còn đồn rằng hai nhà thiết kế của hai sản phẩm đó đã đem lòng yêu nhau từ khi còn trẻ, họ khi sáng tác ra tác phẩm kia đều đem trong lòng duy nhất hình bóng của người còn lại. Nghe tưởng như là chuyện hoang đường nhỉ? Nhưng là thật đấy. Khi nhà thiết kế của Eternal chết không lâu, họ cũng đã tìm thấy xác của nhà thiết kế Blue Daimond cùng bản vẽ bị tiêu hủy. Người ta truyền tai nhau nói hai người mua hai sản phẩm đó sẽ gắn kết với nhau cho đến tận chết, giống hệt như hai nhà thiết kế."

Cậu nghe đến đây mà không khỏi cười lạnh. Đến tận chết ư? Cậu và Tuấn Khải thậm chí giờ còn không thể nhìn mặt nhau, nói gì đến chuyện gắn kết cho đến chết.

End chap 71.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro