Chap 75: Anh chúc em một đời hạnh phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ MANG RA NGOÀI PHẢI HỎI Ý KIẾN TỚ. XIN CẢM ƠN.

Cậu thiếp đi đến mê mệt, trong mơ cũng nghe thấy giọng nói thật ấm áp của anh ở bên. Khi tỉnh dậy, cậu mơ màng nhận ra bên cạnh cậu không còn chút hơi ấm nào.

Dụi mắt một hồi, nhìn xung quanh cậu mới giật mình. Căn phòng này không phải căn phòng đêm qua cậu bị đưa vào, hơn nữa trên người cậu còn có quần áo đầy đủ như cũ. Chuyện đêm qua xảy ra chớp nhoáng, khiến cậu tưởng mình như vừa tỉnh dậy từ một cơn ác mộng.

Cậu nắm chặt tay mình, không thể, hôm qua không thể chỉ là giấc mơ. Cậu rõ ràng đã chạm vào anh, còn nghe thấy giọng nói anh ở cạnh an ủi cậu.

Cậu rời giường, cố gắng tìm thứ có thể chứng minh sự hiện diện của anh. Nhưng rồi cậu thất vọng khi biết trong phòng chỉ còn lại một mình cậu, không có gì cho thấy anh từng ở đây.

"Em không mơ nhỉ? Đêm qua thực sự không phải mơ."

Cậu liếc qua liền thấy có vật lấp lánh trên bàn thủy tinh phía gần ban công. Lòng cậu thắt lại, khóe mắt đỏ ửng khi tiến lại gần. Là đôi bông tai xanh của anh cùng chiếc lắc tay của cậu.

Cậu cầm lấy tờ giấy trên bàn, bàn tay run rẩy, dòng mực đen rõ ràng trên trang giấy trắng tinh dần bị nhòe đi bởi giọt lệ của cậu.

"Đời này có cơ hội được gặp em, được yêu em, được cùng em trải qua thăng trầm của tuổi trẻ, anh giờ chết cũng sẽ cam lòng. Anh xuất hiện trong đời em, vốn muốn đem lại cho em hạnh phúc đúng nghĩa, nhưng hóa ra lại xót muối vào tim em, khiến em đau đớn. Vương Tuấn Khải anh lòng tự tôn rất cao, từ bé đến lớn chưa từng quỳ gối trước ai. Nhưng nếu người trước mặt là em, em cho dù có bắt anh quỳ lên đinh nhọn hay kính sắc, anh sẽ luôn tình nguyện. Giờ anh mới nhận ra, yêu em là phải rời xa em, giống như khi xưa em từng làm với anh. Vương Tuấn Khải anh cả đời này sẽ chỉ yêu một mình Vương Nguyên em, yêu từ trẻ cho tới khi đầu bạc răng long, chỉ mong kiếp sau có thể làm một người bình thường để có thể yêu em một cách bình thường, không làm em rơi thêm một giọt lệ nào nữa. Vương Nguyên, kiếp này, kiếp sau, vạn kiếp nữa anh cũng chỉ yêu em."

Cậu lòng đau như sắp chết, ngồi thụp xuống sàn đá lạnh, ngây ngốc khóc đến mắt sưng húp híp. Anh đặt lại hẹn ước của họ cho cậu, cắt đứt mọi tình cảm mà cậu khi xưa cố gắng níu lại chút ít. Anh đem hết tình yêu cùng quãng thời gian hạnh phúc bên cậu giao cho cậu, tự ôm tất cả nỗi đau mà rời đi.

Ngoài trời đang mưa, mưa nhỏ nhưng âm ỉ, giống như đang khóc thay cho cậu và anh. Anh chưa từng trưởng thành như anh nghĩ, vẫn luôn là một đứa trẻ ích kỉ, cho đến ngày hôm nay. Cuối cùng anh cũng nhận ra, yêu thôi chưa đủ để cả hai ở bên nhau. Thứ anh có thể làm cho tình yêu của mình là cho cậu một cơ hội làm lại cuộc đời, bên cạnh một người khác tốt hơn anh.

Cậu đã giúp anh hiểu ra nhiều điều, giúp anh trưởng thành về mọi mặt. Nếu như ngày nhập học hôm đó, anh không trả lời câu hỏi của cậu, không nhìn theo bóng lưng của cậu nhóc 16 tuổi khi ấy mà thương nhớ, không mở lòng đưa cậu vào đời mình thì có lẽ giờ đây anh vẫn chỉ là Vương Tuấn Khải ăn chơi phá phách, không hiểu thế nào là tình yêu thực sự.

Nhờ có cậu mới có anh trưởng thành của bây giờ. Và cũng nhờ có anh, cậu mới biết tình đầu thực sự đau đớn, nhiều gian truân đến đâu và cũng ấm áp, ngọt ngào và khó quên đến đâu.

Cậu ôm bức thư vào người, nước mắt không kìm được mà cứ lăn dài trên gương mặt cậu. Tình yêu giữa anh và cậu không sai, nhưng lại sai thời điểm. Cậu bước vào đời anh quá sớm để rồi lại phải bước ra quá sớm, để lại nỗi đau lên cả hai.

Tâm can cậu đau đớn, giống như đang bị giằng xé từ bên trong. Cậu cứ ngỡ cậu là người hy sinh, nhưng thực ra anh mới là người hy sinh vì cậu nhiều nhất. Anh yêu cậu nhưng lại chấp nhận để cậu rời đi, chấp nhận nhìn cậu tay trong tay cùng người khác bước đi. Anh giấu đi cảm xúc của mình, lần đầu tiên để cậu bước ra khỏi cuộc đời mình.

"Hoa rồi cũng có ngày tàn, nhưng tình yêu của anh dành cho em cả đời này sẽ mãi không tàn. Vương Nguyên, anh chúc em một đời hạnh phúc."

Anh ngồi trên xe phía bên kia đường, lặng lẽ nhìn cậu thân hình nhỏ bé bước ra khỏi khách sạn. Cậu đầu óc không chú tâm, bước đi như người mất hồn. Mỗi lần thấy cậu vấp tưởng như sắp ngã, anh lo đến mức muốn nhảy ra khỏi xe chạy đến bên cậu. Nhưng rồi nhận ra giờ sự xuất hiện của anh sẽ khiến cậu càng chìm sâu vào quá khứ, anh lại kiềm chế bản thân mình.

Nhớ lại đêm qua, anh không an tâm khi ngủ nên cứ nằm cạnh cậu như vậy đến tận khi trời sáng. Xa cậu đã lâu khiến anh giờ mới phát hiện ra cậu đêm ngủ rất hay giật mình. Cậu khi giật mình đều ôm anh rất chặt, tưởng như nếu bỏ ra cậu sẽ lạc lõng một mình.

Anh ôm cậu, nhẹ nhàng vỗ về cậu, cố làm cậu cảm thấy an tâm mà ngủ. Anh không còn nhớ lần cuối cùng được ôm cậu như thế này là khi nào, nhưng anh vẫn nhớ cảm giác ấm áp của anh mỗi khi gần cậu.

Từ lúc tờ mờ sáng anh đã rời khỏi phòng, tìm nhân viên để tìm cách đưa cậu ra khỏi quán. Rất khó để có thể thương lượng, họ đòi một số tiền rất lớn để chuộc người nhưng anh vì cậu vẫn trả một cách dứt khoát.

Họ trả lại vật dụng của cậu cho anh, cả chiếc lắc tay mà cậu đeo hôm đó. Anh cầm chiếc vòng trên tay, đứng ngây ra một hồi. Cậu vẫn giữ nó, vẫn đeo nó và vẫn bảo quản nó. Anh còn ngỡ cậu đã vứt nó đi từ lâu, chỉ còn anh giữ lại đôi bông tai của cậu.

Anh mỉm cười, một cảm giác ngọt ngào lan tỏa chạm vào tim. Chỉ cần như thế này thôi là đủ, anh không còn muốn đòi hỏi gì thêm nữa. Anh trở lại phòng, tự tay mặc quần áo cho cậu và đưa cậu rời khỏi đó.

Nhìn cậu ngồi bên cạnh, mệt mỏi ngủ gục, anh thấy xót xa đến mấy. Anh cầm lấy bàn tay cậu, vuốt ve từng ngón tay. Bàn tay cậu xưa kia trắng trẻo, thon dài, mềm mại, đúng chuẩn bàn tay của nghệ sĩ. Nhưng giờ đây bàn tay cậu thô ráp, gầy đi trông thấy. Anh từng luôn nâng niu cậu, coi cậu như bảo vật của mình, chưa từng để cậu chịu chút ủy khuất nào.

Vậy mà chính anh đẩy cậu rời xa mình, khiến cậu luôn nghĩ đến anh là một kẻ đáng ghét. Anh càng muốn giữ chặt cậu, cậu càng giẫy dụa chống cự. Cậu quả thực đã không còn yêu anh chút nào nữa rồi.

Anh nâng bàn tay cậu lên, chạm nhẹ môi mình lên ngón tay cậu, giọng nói nhỏ nhẹ như sợ cậu nghe thấy "Xin lỗi, đã để em chịu nhiều khổ cực rồi."

Anh lái xe đến một khách sạn lớn, trả tiền thuê một căn phòng to rồi đưa cậu lên. Đặt cậu lên chiếc giường mềm, nhìn thấy mi tâm của cậu giãn ra thoải mái, anh cũng đã phần nào yên tâm.

Anh đứng bên cạnh nhìn cậu một hồi lâu như nuối tiếc, không muốn rời xa. Anh không nỡ bỏ rơi cậu, nhưng giờ đây có lẽ là cách tốt nhất mà anh nên làm, trả cậu về nơi mà cậu muốn sống.

Anh đem giấy bút ngồi lên chiếc ghế cạnh chiếc bàn thủy tinh, đem những lời nói chôn sâu trong lòng viết lên thành câu chữ, mong rằng cậu có thể hiểu được anh từ xưa đến nay vẫn chỉ có mình cậu trong lòng.

Gấp gọn tờ giấy vào một góc, anh đem chiếc lắc tay và đôi khuyên tai đã từng chứng kiến mọi cung bậc cảm xúc trong tình yêu của họ đặt lên bàn, cố ý lồng chúng vào nhau, với ý nghĩa không muốn chia ly.

Anh tiến lại gần cậu, nhìn cậu thật kĩ lần cuối. Khóe mắt anh hồng hồng, sống mũi cay xè, tim nhói lên đau đớn. Anh cúi xuống, hôn lên trán cậu. Một nụ hôn cuối trước lần biệt ly, đem mọi yêu thương của mình gửi hết cho cậu. Anh chỉ cần được cùng cậu đi đến bây giờ đã là rất may mắn rồi.

Yêu đủ rồi, dằn vặt nhau đủ rồi, đau khổ đủ rồi, rơi lệ đủ rồi. Đã đến lúc anh tự mình rời đi, không ép buộc cậu ở cạnh mình nữa. Tình yêu của họ có lẽ chỉ đến đây là kết thúc, là một kết thúc tốt đẹp cho cậu mà anh có thể làm mà không gây đau khổ cho cậu.

"Nguyên Nguyên, tạm biệt em."

End chap 75.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro