Chap 76: Nếu đó là tàn nhẫn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ MANG RA NGOÀI PHẢI HỎI Ý KIẾN TỚ. XIN CẢM ƠN.

Cậu lững thững đi về khách sạn đã thuê cùng Dạ Uyên, từ xa đã nhìn thấy cô nàng tất bật chạy xung quanh đem ảnh cậu giơ ra hỏi người đi đường.

Ánh mắt cô nàng đầy sợ hãi xen lẫn lo lắng. Đã hơn một ngày rồi cậu chưa trở về, điên thoại thì không thể liên lạc. Cô không dám gọi về cho Simon, sợ anh sẽ tức giận mắng chửi cô, bỏ mọi công việc mà đến lục tung nơi này lên.

"Uyên Uyên." Cậu tiến lại gần lên tiếng. Dạ Uyên nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay lại, mắt đã khóc đến sưng vù.

Cô lao thẳng ôm chầm lấy cậu, giọng nghẹn ngào "Đồ quỷ, cậu nói sẽ về sau nhưng sao cả đêm không trở về, cậu làm mình lo đến phát khóc. Mình sợ tại mình bỏ lại cậu nên cậu xảy ra chuyện."

Nguyên cười cười, xoa lưng Dạ Uyên an ủi "Tớ không sao rồi, đừng sợ."

Cô nàng trong lòng cậu khóc lớn, nước mắt nước mũi tèm lem, khác hẳn với hình ảnh được chau chuốt mỗi ngày. Cậu cười nhưng tim lại nhỏ máu, xót đến ứa nước mắt.

Vòng cậu vẫn đeo trên tay, chỉ khác là nó đã được trang trí thêm bằng một chiếc hoa tai màu xanh, hòa quyện với màu cam tạo ra một màu sắc hòa nhã, ấm áp nhưng vẫn có cảm giác chua xót, lạnh lẽo.

Cậu đem một chiếc cài vào chiếc vòng, một chiếc đeo lên tai mình. Anh đi rồi, cậu vẫn phải ghi nhớ hình bóng anh, không thể để nó phai nhạt trong tâm trí. Mong ước của anh là cậu sẽ sống hạnh phúc, vậy cậu sẽ cho anh biết hạnh phúc của cậu có nghĩa là như thế nào.

Anh nhìn cậu, môi không khỏi vẽ lên nụ cười. Ánh mắt anh tràn ngập yêu thương nhưng cũng tiếc nuối. Anh sẽ luôn như thế này, luôn bảo vệ và quan sát cậu từ đằng sau, cho cậu sự an toàn tuyệt đối.

Cầm tấm vé máy bay trong tay, anh lái xe rời đi trong im lặng. Cậu nhìn theo dòng đường đông đúc xe, bỏ qua chiếc xe màu xanh nổi bật lái ngang qua mắt. Anh ở trong, cậu ở ngoài, lại một lần nữa chia xa.

"Chờ một ngày duyên phận cho ta gặp lại."

Cậu vào phòng, cắm sạc điện thoại. Khi mở ra liền thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Dạ Uyên và cả Simon. Cậu bấm máy gọi lại cho anh, chưa kêu đến chuông thứ hai anh đã nhấc máy.

"Nguyên Nguyên, em không sao chứ? Sao cả ngày hôm qua không nghe máy? Anh lo lắm, có chuyện gì xảy ra với em không?"

Giọng nói cùng lời lẽ lo lắng của người ở đầu dây bên kia khiến cậu mỉm cười. Anh luôn chăm lo cho cậu, luôn sợ có chuyện không tốt xảy đến với cậu.

Anh quên sao được hình ảnh của ngày đó, một hình ảnh có thể thời gian sẽ làm cậu quên đi nhưng vẫn sẽ một mực in sâu trong trí nhớ anh. Cậu nằm trên giường, tàn tạ như một đóa hoa bị vò nát, máu chảy thấm đẫm ga giường trắng.

"Em không sao. Do máy hết pin thôi."

Anh thở phào nhẹ nhõm, gánh nặng trên vai như được giảm phân nửa "Vậy sao? Thật tốt."

"Simon." Cậu bước ra ban công đầy gió, để nắng ấm sau cơn mưa rọi lên mặt "Em muốn về Trung Quốc một chuyến."

Anh đang ngồi liền đứng bật dậy "Chuyện gì? Tại sao em lại muốn về đó?"

"Gần đến ngày giỗ mẹ em rồi, em muốn về thăm mẹ."

"Được. Anh đi cùng em."

"Không cần đâu." Cậu ngăn cản "Em chỉ muốn yên tĩnh một mình thôi."

"Nguyên Nguyên." Anh trầm lặng rồi nói "Em gặp Vương Tuấn Khải sao?"

Cậu lặng đi, đứng bất động ngoài ban công. Phải, cậu đã gặp được anh, còn là anh cứu cậu. Cậu từng nghĩ hận thù trong tim sẽ khiến cậu căm ghét anh nhưng thật ra nó càng làm cậu chìm sâu vào mối tình với anh, không thể dứt bỏ.

"Sao có thể." Cậu cười cười "Anh ấy giờ ở đâu em còn không biết nữa là, sao gặp nhau được."

Simon ậm ừ, anh biết lý do mỗi khi cậu muốn ở một mình. Một là cậu gặp Vương Tuấn Khải, hai là cậu nhớ Vương Tuấn Khải. Cho dù là gì, Simon biết rõ trong tim cậu không có chỗ cho anh, cũng không có chỗ cho ai khác ngoài Tuấn Khải.

Simon cười cứng ngắt, tay chân run run "Được rồi. Nhớ phải gọi điện cho anh hàng ngày nhé."

Cậu nói vài lời rồi tắt điện thoại, tựa người vào lan can. Toàn cảnh thành phố Paris như thu gọn vào tầm mắt, lãng mạn và ấm cúng. Cậu giơ tay ra phía mặt trời, mặt cỏ bốn lá sáng rực như ngọn lửa, thiêu đốt tâm hồn cậu. Chỉ cần cậu còn nhớ, anh vẫn luôn tồn tại trong tim cậu trong hình bóng chàng trai 17 tuổi hoàn mĩ nhất.

"Vài năm nữa cũng sẽ nhanh chóng trôi qua thôi, anh không thể bỏ mặc em. Tuấn Khải, em không còn đường lui nữa rồi."

Đã cố gắng nhẫn nhịn, kìm chế cảm xúc này bao lâu nay rồi, cuối cùng cậu cũng có đủ can đảm để ngừng lại. Cậu không muốn vì chuyện tình cảm của mình mà làm tổn hại thêm một người vô tội nào nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ánh mắt anh thả ngoài cửa sổ máy bay, lặng ngắm từng đám mây trôi. Trên tay nắm chặt chiếc điện thoại vẫn còn sáng màn hình, một dòng tin nhắn đập vào mắt.

"Nếu mày muốn bảo vệ danh dự cho Vương Nguyên, tốt nhất mày nên từ bỏ nó đi. Còn nếu không đoạn băng của nó chiều khách tao sẽ đăng lên hết đấy."

Tin nhắn này anh đã nhận được từ sáng nay, ngay khi nhận lại điện thoại từ tiếp tân. Một số nặc danh, khi gọi lại đã không còn liên lạc được. Tìm ra người gửi cũng không khó nhưng vẫn sẽ mất vài ngày. Nếu đây là sự thật, tạm xa cậu sẽ tốt hơn.

Anh suy nghĩ rồi cười lạnh. Thà đây là một lời đe dọa giả tạo còn hơn là trong tay người khác có đoạn băng đó. Anh không sợ hắn dám đăng ra, chỉ sợ việc cậu cùng người khác có quan hệ bất chính là sự thật.

Càng nghĩ anh càng tức giận, bàn tay nắm điện thoại đến trắng bệch, nổi hết gân xanh. Mắt anh như có ngọn lửa, bừng bừng thiêu cháy mọi suy nghĩ.

Chỉ cần biết ai là người đứng sau vụ này, anh sẽ khiến người đó sống không bằng chết. Anh không quan tâm đó là ai, miễn là người đó lộ ra, giết không tha.

Có lẽ sẽ không ai biết, ở một nơi tối mịt, nụ cười ghê rợn trên môi người ngồi trên ghế thật đáng sợ. Cầm trên tay tấm ảnh cậu cùng anh của vài năm trước, ngó nghiêng một chút rồi cầm bật lửa lên đốt.

Ngọn lửa thiêu cháy từ góc ảnh lên đến cậu, cháy hết một nửa liền tắt, chỉ còn lại hình ảnh anh cười vui vẻ. Ánh mắt trong bóng tối nhìn anh say sưa, tràn ngập tình yêu.

"Rồi sẽ không còn gì chen giữa chúng ta nữa."

Ngón tay cô chạm nhẹ vào ảnh, vuốt ve gương mặt đẹp kia, lòng chiếm hữu trong tâm càng dâng cao. Cô ích kỉ, cô độc chiếm. Phải, tất cả đều vì anh thôi. Cô không chấp nhận anh ở bên người khác, càng không chấp nhận anh bỏ cô vì người khác.

Chiếc váy rộng thùng thình cô mặc không che nổi chiếc bụng đã to, tròn xoe rõ ràng. Cô đưa mắt nhìn xuống, không khỏi tự nói thầm.

"Nếu những gì mẹ làm là tàn nhẫn, mẹ sẽ tàn nhẫn cả đời để giữ lại người đàn ông mẹ yêu. Ngoài Khải Khải ra, mẹ không thể yêu ai nữa rồi."

End chap 76.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro