Chap 79: Chỉ cần một mình em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ MANG RA NGOÀI PHẢI HỎI Ý KIẾN TỚ. XIN CẢM ƠN.

Vương Nguyên đáp sân bay trở về Trung Quốc, Trùng Khánh đón cậu bằng một ngày nắng nhẹ, gió mơn man như vui đùa, ngày hôm nay nhất định cậu sẽ gặp vận may. Hít một ngụm không khí lớn, cậu nhắm mắt cười ấm áp.

"Mẹ, con về thăm mẹ đây."

Trên đường đến nghĩa trang, cậu có ghé qua một tiệm hoa, mua một bó hoa nhỏ xinh. Mẹ cậu từng nói rằng bà rất thích cái đẹp, nhất là những bông hoa nở rộ mà bà từng trồng trong vườn. Trong lúc chờ người bán hàng gói hoa, cậu liền đứng xem tin tức ở trong chiếc tivi nhỏ của quán, và cậu nhìn thấy anh.

Anh ở trong tivi vẫn giống Vương Tuấn Khải của ngày xưa, chỉ là chững trạc hơn, người lớn hơn và nhìn có vẻ lạnh lùng hơn. Ánh mắt sắc bén cùng giọng nói lạnh nhạt mà cậu đang nghe quả thực khác một trời một vực với giọng nói trầm ổn cùng ánh mắt âu yếm mà đêm hôm đó cậu thấy.

Trong tivi phát ra giọng nói của cô phóng viên ngồi đối diện anh "Vương tổng, theo như nguồn tin đáng tin cậy, chúng tôi có biết đến hôn ước giữa ngài và cô Âu Dương, còn được biết đến là tình đầu từ thuở nhỏ của ngài. Vậy mạn phép xin hỏi lễ cưới giữa hai người bao giờ sẽ diễn ra?"

Cậu thư kí bên cạnh có ý nhắc phóng viên không hỏi đến chuyện đời tư của anh nhưng anh lại phủi tay tỏ ý không sao. Anh dựa người vào ghế trầm lặng vài giây rồi trả lời "Có lẽ cô cũng biết, tình đầu có thể sâu sắc nhưng rất khó để có thể thành đôi. Giữa tôi và Dư Mẫn quả thực từng có quan hệ yêu đương nhưng đã kết thúc và tôi chưa từng có ý định kết hôn cùng cô ấy."

"Nhưng nghe nói, giữa ngài và cô Âu Dương hiện đã có một tiểu bảo bối, liệu tin này có phải sự thật?"

Nghe đến đây tim cậu như rớt mất một nhịp, hơi thở cũng có phần rối loạn. Nếu anh và Dư Mẫn đã có con với nhau, cậu trở về đây khác gì phá rối? Nghĩ đến đây cậu lại thấy tim mình nhói một cái giống như hàng ngàn chiếc kim cắm vào.

Anh cười rồi lắc đầu "Tôi không phải người đàn ông trăng hoa, sẽ không tự tiện làm người phụ nữ khác có bầu. Mong sau này mọi chuyện phải có nguồn tin xác thực thì mọi người hẵng tin. Tôi biết rõ người của tôi sẽ không vui nếu như nghe thấy chuyện này đâu."

Câu nói của anh như một miếng mồi ngon khiến cô phóng viên như bắt được vàng liền chĩa mic vào hỏi tới tấp "Vậy hóa ra Vương tổng đã có sẵn người trong lòng? Chắc người đó rất xinh đẹp như tiên giáng trần phải không? Còn phải tài sắc vẹn toàn nữa."

"Xinh đẹp thì quả thực em ấy rất xinh đẹp. Tôi đã từng tiếp xúc với rất nhiều người phụ nữ trẻ đẹp nhưng vẫn chưa thấy ai có thể làm lu mờ vẻ đẹp của em ấy. Em ấy không tài giỏi, ngược lại còn rất hậu đậu nữa. Nhưng không sao, không phải trong nhà chỉ cần một người giỏi thôi ư? Em ấy chỉ cần ngồi một chỗ, dùng ngón tay chỉ đạo thì mọi việc tôi đều nghe em ấy."

Có phóng viên cười cười, nhìn anh đầy ngưỡng mộ "Quả nhiên người phụ nữ của Vương tổng rất có phúc, một ngón tay có thể chỉ đạo được ngài chứng tỏ ngài rất yêu cô ấy."

Anh nhìn vào máy quay, cậu đối mặt với tivi mà hai chân cứng đờ, hệt như anh đang đối diện với cậu "Tôi khi trẻ đã sống sai lầm, gây ra nhiều tổn thương cho em ấy. Vậy nên tôi đã quyết phần đời còn lại này sẽ đem cả mạng sống ra che chở cho em ấy, em ấy nói đi hướng Đông thì có chết cũng không dám đi hướng Tây."

Cậu thực sự không biết anh có biết cậu ở đây đã nghe được những lời đó không nhưng phía sâu thẳm trong tim cậu cảm nhận được chút hơi ấm khiến môi không khỏi cười thầm. Ánh mắt anh khi nhìn vào máy quay thì liền trở nên dịu dàng khiến cậu nhìn đến mê mẩn.

"Cô gái xinh đẹp đó thật có phước phải không? Có được người đàn ông đẹp trai, tài giỏi như vậy yêu thương, thật khiến con gái trên thế giới này ghen tỵ." Chị chủ quán cũng không biết đứng cạnh cậu từ lúc nào, cầm bó hoa của cậu đứng ngẩn ngơ trước tivi.

"Chị thực sự nghĩ người đó có phúc?"

"Đương nhiên. Không phải người đàn ông nào cũng dám đứng trước cả thế giới khẳng định yêu một người. Tấm lòng đàn ông cả thèm chóng chán, thay đổi chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhưng chị cảm thấy Vương tổng thực sự đã đem cô gái đó bỏ vào tim mình, khóa lại rồi chôn chặt chìa khóa xuống đáy biển Ấn Độ Dương rồi ấy chứ."

Cậu nhìn lên tivi rồi lại bất giác cười. Anh thực sự đã đem chìa khóa trái tim mình ném đi rồi hay sao? Liệu có nên tin tưởng lời nói của cô gái này rằng anh thật lòng yêu cậu?

"À chị quên mất, hoa của em đây. Thật ngại quá, bán hàng cho khách còn bị Vương tổng hớp hồn." Chị chủ quán nghiêng đầu cười cười, đem bó hoa nhỏ trong tay trao cho cậu. Bó hoa còn hơi ướt nước, giọt nước long lanh như viên kim cương, phản chiếu lại chính cậu.

Bàn tay cậu nắm chặt, ánh mắt đưa ra nhìn bầu trời phía ngoài. Cậu thật sự không biết giờ cậu phải nghe theo suy nghĩ hay nghe theo trái tim mình nữa.

Chiếc taxi dừng phía bên ngoài nghĩa trang, cậu ôm bó hoa một mình bước vào. Nơi rộng lớn này chỉ có một mình cậu, thật phù hợp để tâm sự với mẹ cậu. Cậu đem bó hoa đặt xuống trước mộ, nụ cười của bà vẫn như ngày xưa, vĩnh viễn nở rộ trên môi.

"Mẹ, con về rồi." Cậu mỉm cười, ngồi xuống trước mặt bà.

"Mẹ, mẹ nói xem. Nhưng lời Vương Tuấn Khải khi nãy nói thực sự có phải là dành cho con?" Cậu ngồi trầm tư trước mộ, đem nỗi lòng mình ra nói.

Bầu không khí vẫn lặng thinh, chỉ có gió thổi như đáp lại cậu.

"Anh ấy đã đem đến nỗi bất hạnh cho gia đình ta, chính ra con nên căm thù anh ấy. Nhưng rồi.....con lại yêu anh ấy. Vậy mà con lại nhút nhát, đem mình gả cho người khác chỉ vì muốn trốn tránh ánh nhìn của anh ấy, trốn tránh thứ tình cảm mà anh ấy dành cho con."

"............................."

"Mẹ, liệu cuộc gặp gỡ giữa con và anh ấy lại là sai lầm của tạo hóa không?"

Cậu vừa dứt lời, gió ở đâu liền thổi mạnh khiến tán cây xung quanh rung rinh, giống như đang phản đối. Cậu vô tình ngước lên liền phát hiện phía xa có một người đàn ông mặc vest đen tiến tới, tay cầm một bó hoa hồng trắng.

Cậu vốn không muốn để ý, nhưng lại thấy người đó vô cùng quen mắt liền nheo mắt nhìn. Người đó càng bước thêm một bước lòng cậu lại như thắt chặt thêm một chút. Là anh, dáng người cao ráo, tỏa ra ánh hào quang kể cả giữa ban ngày đó chỉ có thể là anh.

Cậu như đứa trẻ bị phát hiện ăn trộm kẹo, liền ngồi thụp xuống trốn tránh. Ngôi mộ mà anh đến thăm chỉ cách mộ mẹ cậu bốn hàng, không quá gần cũng không quá xa, đủ cho cậu nghe thấy giọng nói không lẫn đi đâu được của người kia.

"Chị, em đến thăm chị và cháu đây."

Anh đặt xuống trước mộ người con gái kia một bó hoa trắng lớn kèm theo đó là một bông hoa trắng nhỏ được thặt nơ xinh xắn. Anh ngồi xuống, không quên hỏi han như người trước mặt vẫn còn sống.

"Chị dạo này sao rồi? Vẫn khỏe chứ?"

Một bầu không khí im lặng bao trùm cả không gian, đem lại cảm giác bi thương đến kì lạ.

"Chị còn nhớ Nguyên Nguyên chứ? Em đã gặp lại em ấy cách đây vài hôm."

Cậu đang ngồi chăm chú, nghe thấy tên mình liền chột dạ, hơi thở như bị chặn cứng ở họng.

Anh không ngại bẩn, liền lấy tay lau lau bụi bám trên gương mặt tươi cười của cô gái xinh đẹp kia "Em ấy có nụ cười thật giống chị. Tính cách cũng rất bao dung độ lượng, nếu không phải em ấy là con trai, em sẽ luôn ngỡ em ấy là chị."

"Hai năm rồi, năm nào em cũng hứa đem em ấy tới gặp chị vậy mà em lại luôn lỡ hẹn. Thật có lỗi với chị quá."

Cậu không hiểu sao lại thấy người phía trước mất hết vẻ lạnh lùng thường thấy, chỉ còn lại một tâm hồn đang đầy nuối tiếc và đau khổ.

Anh rút trong túi ra hai chiếc nhẫn, giơ ra phía trước mộ cô gái. Cậu nhìn qua thôi cũng đủ nhận ra đó là một cặp nhẫn cưới. Đôi nhẫn bằng vàng trắng thiết kế không quá cầu kì nhưng lại rất hút mắt.

"Hai năm trước, em đã tự tay mình chuẩn bị cặp nhẫn này, còn lên kế hoạch vào ngày kỉ niệm sẽ cầu hôn em ấy. Vậy mà em lại dùng cách vô sỉ bắt ép em ấy khiến cho nỗi hận của em ấy đã lớn nay còn lớn hơn. Em đã làm lỡ mất cơ hội tốt để quãng thời gian sau này ngày nào cũng sống trong ân hận."

Cậu đưa tay bịt miệng, cố gắng không để sự ngạc nhiên làm lộ tung tích của mình. Anh từ ngày còn là cậu học sinh ăn chơi đua đòi đó thực sự đã có ý định ở cùng cậu cả quãng còn lại? Cậu còn cho rằng đó chỉ là buộc miệng nói ra.

Mải suy nghĩ mà cậu không để ý, tay tựa vào hòn đá trước mặt liền trượt một phát khiến cậu kêu " Aaaaa " một tiếng, anh ở phía trước liền quay lại nhìn. Cậu nằm trượt dài dưới đất, hai tay che mồm mà hận không thể tự đập đầu về sự ngu si của mình.

Cảm nhận thấy có điều lạ, anh đứng lên nói "Ai?" rồi bước đi xung quanh. Hai mắt cậu mở to, thực sự sẽ bị phát hiện ở đây sao? Không, cậu không muốn.

"Vương Tuấn Khải, làm ơn đừng có lại đây."

End chap 79.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro