Chap 80: Đó cũng là tình yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ MANG RA NGOÀI PHẢI HỎI Ý KIẾN TỚ. XIN CẢM ƠN.

Tiếng bước chân vang vọng ngày càng gần khiến cậu sợ hãi gần như nín thở. Tim trong lồng ngực đập nhanh, cả người cứng đờ không dám di chuyển. Anh ở ngay đây, chỉ cách cậu vài mét, nếu không có bia mộ đằng trước che chắn, anh nhất định đã thấy cậu.

"Brrrrrrr...." Điện thoại trong túi anh rung mạnh khiến anh đứng lại. Chỉ vài bước nữa thôi, có lẽ anh đã thấy hình ảnh như đứa trẻ bị bắt gặp làm điều sai trái của cậu.

"Có chuyện gì?" Anh quay lưng lại phía cậu nghe máy, cậu liền thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Tý thì bị phát hiện rồi. Ông trời đúng là cứu cậu mà.

"Vương tổng, cô Âu hiện đã tỉnh rồi. Sức khỏe không tệ nhưng tinh thần có vẻ yếu, đứa trẻ cũng không sao." Giọng nói từ trong điện thoại khá nhỏ, cậu không nghe được chút nào.

Anh gật đầu "Được. Tôi sẽ qua lập tức."

Nói rồi anh trực tiếp quay lại trước mộ chị mình, cúi xuống nói nhỏ "Em phải đi rồi, sau này sẽ quay lại thăm chị."

Anh đứng thẳng dậy, hai tay đút túi quần rồi bước đi. Chỉ trong phút chốc anh lại trở lại là người đàn ông lạnh lẽo, hệt như đám mây trên bầu trời xa xôi không thể với tới. Cậu đưa mắt nhìn theo, tâm trí như rối tung.

Rốt cục cuộc điện thoại kia là sao? Quan trọng đến mức nào mà khiến anh lại vội vã rời đi như vậy. Liệu có liên quan đến người phụ nữ kia hay không.......

Nghĩ đến đây cậu tự mình bật dậy, đem ngón tay chỉ vào mặt mình "Vương Nguyên, chuyện của người ta không liên quan đến mày nghe không? Từ bao giờ mày lại có tật xấu là chuyên đi hóng hớt chuyện của người khác vậy hả?"

Mặc dù nói vậy nhưng sâu thẳm trong cậu vẫn có chút thất vọng nếu chuyện làm anh lo lắng kia là về Dư Mẫn. Ai cũng sẽ vậy thôi, sao không đau lòng nếu người mình thương lại đang lo lắng cho người khác chứ.

Một lúc sau khi đã chắc chắn anh đã biến mất cậu mới đứng dậy phủi bụi trên bộ quần áo mình mặc, mắt vẫn thi thoảng liếc nhìn hướng khi nãy anh đi. Bước chân vội vã đó như một đoạn phim ngắn tua đi tua lại trong tâm trí cậu, khiến cậu không còn nhớ bản thân đã rời khỏi nghĩa trang từ bao giờ.

Cậu lên taxi đưa một địa chỉ cho tài xế, chiếc xe lăn bánh rời đi. Cậu và anh luôn là vậy, tưởng xa hóa ra lại rất gần, tưởng gần nhưng lại cách nhau cả một khoảng trời. Duyên phận này như đang chơi đùa trái tim cậu, khiến cậu không biết mình đã lạc lối từ khi nào.

Chiếc taxi dừng lại trước cổng của một ngôi nhà lớn có thiết kế kiểu Pháp, đem lại cảm giác cổ kính xen lẫn hiện đại. Ngay khi vừa nhìn thấy cậu, người bảo vệ liền chạy lại mở cổng, không quên cúi đầu chào hỏi.

"Chào cậu Vương. Thiếu gia đang đợi cậu ở phòng khách."

Cậu cười thay cho lời chào rồi kéo vali bước vào trong sân. Khoảng sân rộng lớn được lấp đầy bởi mùi hoa cỏ thơm dịu, đem lại cảm giác thật sảng khoái. Cửa nhà phía trước mở toang khiến cậu từ xa có thể thấy loáng thoáng mấy chiếc gối bị ném tứ tung, tiếng loảng xoảng vang lên rõ mồn một.

Nghi có chuyện không bình thường, bước chân cậu càng đi nhanh hơn, trong lòng không khỏi thấp thỏm. Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là hình ảnh chiếc lọ hoa bằng thủy tinh bay ngang qua tầm mắt, va vào tường vỡ toang. Chí Hoành đứng phía góc tường, đầu tóc rối bù, mắt sưng húp híp, chiếc áo sơ mi trên người cũng xộc xệch.

Chí Hoành với tay lấy chiếc tách sứ trên bàn, một lần nữa ném mạnh vào tường. Dưới sàn vô vàn mảnh sành vỡ vụn, kèm theo những vệt máu kéo dài đến chân Chí Hoành. Cậu hoảng sợ, quăng vali kéo trên tay xuống đất chạy thẳng vào giữ lấy tay Chí Hoành, nhìn cậu ấy với ánh mắt lo lắng.

"Hoành Hoành, cậu sao vậy? Dừng lại đi."

Chí Hoành giống như phát điên, vừa la hét vừa giẫy dụa đẩy cậu ra "Không, mấy người mau tránh ra.......Mau cút đi, đừng xuất hiện nữa....."

Vương Nguyên lo sợ đến tột cùng, tay tóm lấy bả vai Chí Hoành lay mạnh "Hoành Hoành, là tớ đây, Tiểu Nguyên đây. Đừng sợ, là tớ thôi mà."

Trong giây phút bối rối, cậu có thể nghe thấy tiếng xe ô tô lao từ ngoài cổng vào, phanh gấp trong sân tạo nên tiếng "Kítttttttttt" chói tai. Cậu còn chưa kịp quay lại định thần đã nghe thấy tiếng bước chân chạy từ ngoài vào.

Thiên Tỉ đứng ở cửa thở gấp, mồ hôi làm cho tóc ướt dính chặt vào mặt, trong mắt phảng phất sự xót xa. Thiên lao vào ôm chầm lấy Chí Hoành, cố gắng đem giọng nói của mình xoa dịu tinh thần cậu ấy.

"Được rồi, đừng sợ, ngoan nào, không sao đâu. Là mình, đừng sợ, Mình đến rồi, sẽ không ai làm gì cậu đâu."

Giọng nói ấy như là cực điểm của sự chịu đựng trong lòng Chí Hoành, cậu ấy ôm chặt lấy Thiên Tỉ, òa khóc lên như một đứa trẻ, ngón tay tóm chặt lấy áo Thiên Tỉ run rẩy.

"Tớ đã làm gì sai......Tại sao.....Tớ không muốn. Làm ơn đừng bỏ rơi tớ, cầu xin cậu....."

Thiên Tỉ dỗ dành, tay đặt sau lưng Chí Hoành vỗ nhẹ "Được, tớ hứa. Tớ vĩnh viễn không bỏ rơi cậu, được chứ? Tớ ở đây rồi, tớ sẽ bảo vệ cậu."

Cảnh trước mắt vừa làm cậu sợ hãi vừa làm cậu xót thương. Cậu xưa nay chỉ thấy một Chí Hoành vui vẻ, nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi. Nhưng ngày hôm nay cậu ấy giống như phát điên, vừa khóc vừa gào thét, trong tim chắc chắn đã nhận được một nỗi đau vô hạn.

Tiếng khóc của Chí Hoành cứ nhỏ dần rồi thiếp đi mất, Thiên Tỉ liền bế cậu ấy đưa lên phòng. Cậu cầm theo chiếc vali kệ nệ chạy theo, từ đằng sau cũng nhìn thấy thứ tình cảm và sự quan tâm chân thật của Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ đặt Chí Hoành đã ngủ vì mệt lả lên giường, không quên dặn người giúp việc đem lên một vài dụng cụ sơ cứu. Vương Nguyên tiến xuống cuối giường, không khỏi hoảng sợ khi nhìn thấy bàn chân của Chí Hoành. Bàn chân cậu ấy phủ đầy những mảnh sành lớn nhỏ, găm sâu vào trong da, máu nhỏ giọt xuống dưới đất.

Thiên ngồi xuống cuối giường, trực tiếp giúp Chí Hoành loại bỏ toàn bộ mảnh sành dưới chân rồi băng bó lại, thao tác nhanh nhẹn nhưng cũng rất thận trọng. Nguyên đứng một bên, không biết bắt đầu nói từ đâu để bắt đầu câu chuyện.

"Cậu đến lâu chưa?" Thiên Tỉ đứng dậy, đem bộ dụng cụ đưa cho người giúp việc, không quên bắt chuyện với cậu.

"Chỉ vừa đến thôi."

Thiên ừ một câu rồi tiến đến trước tủ quần áo của Chí Hoành, mở ra lấy một chiếc áo sơ mi mới thay cho chiếc áo sơ mi dính đầy máu đang mặc.

"Đã có chuyện gì mà tớ không biết sao......"

Thiên Tỉ thở dài, đứng ở đầu giường của Chí Hoành, dùng ngón tay gạt đi những sợi tóc lòa xòa "Thời gian cậu không ở đây, thực sự đã có nhiều chuyện xảy ra."

Nguyên lo lắng, tiến lại gần Thiên Tỉ "Chuyện gì? Thiên Thiên, cậu đừng có giấu tớ."

"Cậu có biết giới hạn duy nhất mà khi hai người con trai yêu nhau không thể vượt qua là gì không?"

Cậu đứng trầm ngâm một lúc, miệng không khỏi vẽ ra nụ cười chua xót "Đứa trẻ....."

Thiên Tỉ cũng cười, nụ cười đó phảng phất sự đau lòng đến đột tỉnh "Lão già đó, hắn sống chết ép tớ kết hôn cùng con gái, nói phải cho ông ta một đứa cháu trai nối dõi."

Câu nói đó giống như một sợi dây quấn chặt lấy tim cậu. Câu này không phải những người như cậu thường phải nghe sao? Họ đứng ngoài chỉ trỏ, nói rằng thứ tình yêu này là vô lý, là đi ngược với sự sản sinh của tạo hóa.

Những người đó, họ dường như rất tự hào vì có thể dùng tình yêu của mình tạo ra những sinh linh bé nhỏ. Họ có hiểu được không rằng những người như bọn cậu tuy không thể sinh ra những đứa trẻ nhưng thứ cảm xúc mà họ gọi là tình yêu đó, bọn cậu cũng có.

"Nguyên Nguyên, cậu nói mình nghe. Thứ tình yêu của những người như chúng ta có gì khác với tình yêu của họ? Họ có những rung động, họ có những cảm xúc nhớ nhung, họ gọi đó là yêu. Vậy tại sao chúng ta cũng có những cảm xúc giống như họ, họ lại nói nó là thứ cảm xúc thật đáng kinh tởm? Chẳng lẽ trong mắt những người đó, chúng ta không phải con người, không xứng đáng được yêu?"

End chap 80.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro