Chap 82: Cuộc gặp gỡ vô tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ MANG RA NGOÀI PHẢI HỎI Ý KIẾN TỚ. XIN CẢM ƠN.

Tay cậu cầm bát cơm mà trong một giây liền trở nên cứng ngắc như đá, hai mắt cũng mở to ngạc nhiên.

"Thiên Thiên, dừng lại đi." Chí Hoành ngồi bên cạnh, muốn ngăn Thiên Tỉ lại.

Thiên nhìn Chí Hoành một cái nghiêm nghị "Em ngồi yên đó. Đây là hy vọng cuối cùng của chúng ta."

Nguyên trân trân nhìn họ, trong đầu như trống rỗng, không rõ điều gì đang xảy ra "Chuyện này.....Có chuyện gì sao? Tại sao cậu lại hỏi tớ như vậy?"

Thiên Tỉ không vòng vo, để hai tay lên bàn lập tức đi vào chuyện chính "Cậu có thể cho rằng tớ lợi dụng cậu, cho rằng bọn tớ ích kỉ, cũng được thôi, tớ chấp nhận. Có lẽ cậu cũng biết, gia đình tớ khác với mọi người, tớ không chỉ có một mình, tớ còn có một người anh, người đã từ bỏ mọi thứ ngay cả gia đình này để đến với cậu."

Nguyên lắng nghe, cũng phần nào nghe ra ý trong lời nói của Thiên Tỉ.

"Lão già đó rất tự hào vì bản thân có thể sinh ra hai đứa con trai, kiểu gì cũng sẽ có một đứa để giao toàn bộ sự nghiệp của ông ta." Nói đến đây, Thiên không khỏi nhấc miệng lên đầy khinh bỉ "Nhưng rồi ông ta không ngờ, cả hai đứa con đó lại không thể giúp ông ta có một đứa cháu trai đúng nghĩa."

"Vậy việc cậu hỏi liệu tớ có yêu Simon không là vì chuyện này?"

Chí Hoành ngăn lại, nhìn Nguyên nói "Nguyên Nguyên, cậu đừng Thiên nói. Cậu ấy vì chuyện bọn tớ nên mới suy nghĩ vậy thôi."

Cậu nhìn Chí Hoành cười gượng "Không sao, cứ để cậu ấy nói."

"Nếu như người ở bên Simon hiện giờ không phải là cậu, tớ có thể lập tức khiến anh ta trở về. Nhưng người anh ấy yêu lại là cậu, và nếu cậu cũng thật lòng yêu anh ấy, tớ hứa sẽ không động tay vào."

Cậu giờ cũng đã hiểu toàn bộ câu chuyện. Thiên Tỉ hỏi như vậy chính là muốn cậu cho cậu ấy một câu trả lời thật sự. Nếu cậu yêu Simon, cậu ấy sẽ vui vẻ cho qua, coi đó như một câu hỏi thường tình. Nhưng nếu cậu không yêu Simon, cậu ấy sẽ tìm mọi cách khiến Simon trở về Trung Quốc nối nghiệp, thay cậu ấy kết hôn, sinh cháu.

Thiên Tỉ biết đó là một việc ích kỉ nhưng giờ đó là cách duy nhất cậu ấy có thể nghĩ ra. Cậu ấy vì tình yêu của mình sẽ chấp nhận thử mọi cách, kể cả phần trăm thành công rất thấp.

Nguyên không nói gì, chỉ cúi đầu lặng lẽ gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng "Hai cậu ăn đi, đồ ăn nguội cả rồi."

Không nói nhưng hành động của cậu cũng đủ để Thiên Tỉ biết câu trả lời, cậu ấy cười nhạt rồi nói "Cảm ơn, mặc cho câu trả lời của cậu ra sao, cảm ơn vì ít nhất cũng để cho tớ hỏi."

Cơm ngon nhưng ở trong miệng họ lại nhạt thếch, khô cứng, nuốt mãi không trôi. Bữa cơm đầu tiên sau một quãng thời gian dài không gặp lại trở thành bữa cơm gượng gạo, đầy âm khí. Khi mọi người ăn xong, cậu đứng lên thu dọn bát đũa, không quên nói Thiên Tỉ đưa Chí Hoành lên nghỉ ngơi.

Cậu rửa bát nhưng không chú tâm, đầu óc nghĩ ngợi lung tung, trong lòng một lần nữa lại rối bời. Cậu cứ nghĩ rằng lần này mình có lẽ đã tìm được điểm dừng chân của mình, cho dù đó không phải người cậu yêu nhất nhưng cũng đủ để cậu cùng chung sống.

Nhưng rồi chuyện gì lại diễn ra vậy? Cuộc sống lại chơi đùa cậu sao. Cậu lăn lộn, đánh vật với cuộc sống ngần ấy năm vậy mà giờ lại trở thành thế này sao? Một lần nữa, cậu sẽ mất người cậu thương vào tay của một người khác.

"Xin lỗi, tớ cũng vì ích kỉ thôi. Hãy thứ lỗi cho tớ."

Đêm đầu tiên quay lại Trung Quốc đó, cậu lại mất ngủ sau hơn một năm vì suy nghĩ. Cậu không rõ bản thân đang làm gì, nghĩ gì và sẽ làm gì nhưng cậu biết, cậu sẽ luôn ân hận vì điều mình quyết định.

Hôm sau, cậu rời khỏi nhà Chí Hoành từ khá sớm, bắt xe bus đến một nơi quen thuộc. Khi vừa xuống xe, cậu lập tức đưa mắt nhìn sang hướng đối diện, một chiếc cổng to sừng sững hiện ra rõ ràng, phía trên còn có dòng chữ "Trường trung học phổ thông Shuren."

Cậu cũng không rõ lý do vì sao mình lại chọn đến đây nhưng cậu biết chính trái tim đã đưa cậu đến đây. Cậu bước vào trong một quán cà phê đối diện cổng trường, ngồi vào chiếc bàn nhìn sang bên cạnh liền có thể thấy cổng trường thân quen đó qua lớp kính.

Một cô nhân viên trẻ tiến đến chỗ cậu, đưa cho cậu một chiếc menu và bước xuống bàn phía sau cậu đưa cho người ngồi đó một chiếc menu. Cậu không để tâm xung quanh liền chăm chú nhìn menu rồi gọi.

"Cho một trà hoa cúc."

"Cho một trà hoa cúc."

Hai giọng nói cùng vang lên một lúc. Cậu cũng ngạc nhiên khi người trước mặt cậu cũng gọi hệt như cậu nhưng lại không suy nghĩ quá nhiều. Cậu khi chờ đợi liền đưa mắt nhìn xung quanh quán. Nơi này bày trí rất đơn giản, đậm chất hoa thanh tĩnh, khi bước vào có thể cảm nhận bầu không khí ấm cúng.

Khi nhìn cậu vô tình đưa mắt qua người con trai ngồi đằng trước liền thấy người đó có cảm giác quen thuộc. Người đó mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, mái tóc cắt gọn gàng, bờ vai rộng vững chãi, nhìn từ phía cậu cũng có thể nhận thấy người này rất có khí chất, chắc chắn rất đẹp trai.

Chiếc điện thoại cậu để trên bàn vang lên từng hồi chuông giục giã, cậu nhìn liền thấy hai chữ "Hoành Hoành" rất to.

"Alo? Hoành Hoành, cậu gọi tớ có chuyện gì sao?"

"Nguyên Nguyên, mới sáng sớm cậu đã đi đâu vậy? Vốn muốn qua phòng kiếm cậu cùng đi ăn sáng vậy mà đã chả thấy đâu."

Cậu à lên một tiếng "Không phải, sáng nay dậy thấy trong người hơi ngột ngạt nên đã bắt xe bus ra ngoài giải khuây một chút rồi."

"Cậu đang ở đâu? Tớ với Thiên Thiên đến tìm cậu."

Cậu tựa tay vào bàn, thả hồn bên ngoài cửa sổ "Tớ đang ở trong một quán cà phê ngay phía trước cổng trường cũ của chúng ta. Hình như tên là Our Dream."

Giọng nói trong điện thoại lập tức thay đổi ngữ giọng "Nguyên Nguyên, chỗ đó cậu nên cẩn thận khi đến. Đó là quán mà Vương Tuấn Khải hay lui đến, cậu và hắn rất dễ gặp mặt đó."

Câu nói đó như một nhát búa bổ thẳng vào đầu cậu khiến hồn cậu đang ở trên trời xanh lập tức rớt xuống đất. Cậu vừa thu hồi ánh mắt chưa kịp nói gì đã nhận thấy người trước mặt kia đã quay lại và nhìn mình chằm chằm.

Bang!

Cả người cậu như bị hóa đá, miệng lắp bắp không nói được câu nào. Người đang nhìn cậu từng nét trên gương mặt đều rất thân thuộc.

Đôi mắt đó, chiếc mũi cao đó, đôi môi đó, gương mặt góc cạnh đó, tất cả như chỉ trực cậu nhìn thấy người đó mà vỡ òa.

Ánh mắt Tuấn Khải nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt họ cứ như vậy mà đối diện với nhau. Thời điểm đó cậu thấy không gian như dừng lại, mọi thứ đều biến mất, chỉ có cậu cùng anh hiện hữu.

"Nguyên Nguyên, cậu sao vậy? Có chuyện gì sao? Mau trả lời đi chứ."

Anh rời khỏi bàn của mình, bước đến bàn cậu chọn chỗ đối diện mà ngồi xuống. Tay vươn ra nhẹ nhàng với lấy chiếc điện thoại vẫn áp trên tai cậu tắt rụp đi.

Cậu vẫn ngơ ngơ ngồi đó, không dám tin trước mắt mọi thứ là thật. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, môi vẽ lên một nụ cười mê hoặc.

"Nguyên Nguyên, chào mừng em trở về."

End chap 82.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro