Chap 83: Anh yêu em nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ MANG RA NGOÀI PHẢI HỎI Ý KIẾN TỚ. XIN CẢM ƠN.  

Nếu giờ có một ước nguyện, cậu mong sẽ có ai đó tát cậu một cái thật mạnh để cậu tỉnh khỏi giấc mơ này. Người ngồi kia không còn vẻ điềm tĩnh lạnh lùng của một tổng giác đốc nữa mà lại có vẻ tinh nghịch tươi trẻ đúng như độ tuổi của anh.

"Sợ anh đến mức nói không lên lời sao?"

Giọng nói vang lên trầm ổn khiến cậu nhận ra đây thực sự là hiện thực đang diễn ra. Cậu nhìn anh, tự hỏi bản thân liệu người đàn ông trước mặt này có bao nhiêu gương mặt. Tại sao lúc ôn nhu dịu dàng, lúc tàn nhẫn lạnh lùng, xoay cậu vòng vòng hệt như chong chóng tre.

"Vương tổng, rất hân hạnh. Đã lâu không gặp." Cậu mỉm cười che đi nỗi sợ đang dâng cao trong lòng.

Cô nhân viên bê ra hai ly trà hoa cúc đặt trên bàn, mùi thơm tỏa ra ngào ngạt. Anh đẩy một ly sang cho cậu, màu nước sóng sánh như màu hổ phách, phản chiếu đôi mắt lo lắng của cậu.

"Dù gì cũng là người quen, gọi Vương tổng nghe thật xa lạ. Có lạnh nhạt thì cũng gọi anh là Tuấn Khải." Anh bê ly nước lên, thổi nhẹ rồi nhấp một ngụm. Mùi thơm cùng vị ngọt thanh khiến chân mày dãn ra thỏa mãn.

"Thật trùng hợp khi gặp anh ở đây." Cậu cũng cầm cốc lên uống, vị ngọt vào họng mà lại đắng ngắt khó tả.

Anh đặt tay lên bàn, mắt liếc qua cổ tay đeo vòng của cậu. Màu xanh lục qua ánh nắng chiếu vào mắt anh, một cảm giác thật trướng mắt.

"Không phải là trùng hợp."

Câu nói đó như vừa đẩy cậu mạnh một cái, khiến cậu sặc, ho không biết trời đất. Anh đứng lên, vươn tay sang vỗ nhẹ vào lưng cậu. Quá dịu dàng khiến cậu còn ngỡ người trước mắt chỉ đơn giản là một ai đó giống anh chứ không phải anh mà cậu từng quen.

"Ý anh là sao? Cái gì mà không phải là trùng hợp?"

Anh cười rồi lại cầm ly nước lên uống, tuyệt nhiên không nói câu nào.

"Em sống khỏe chứ?"

Cậu gật đầu cho có lệ. Cảm giác ngồi uống nước cùng người đã từng yêu, đúng là có phần không thoải mái.

"Nghe nói anh cùng người khác sắp kết hôn?"

Động tác mân mê cốc của anh dừng lại, bàn tay nắm chặt lại nổi đầy gân xanh. Anh ngẩng mặt lên nhìn cậu, nhìn cậu đầy soi sét.

"Đến giờ em nghĩ anh còn tâm trạng để yêu đương và kết hôn sao? Vậy còn em, một năm trôi qua rồi, không phải là kết hôn rồi chứ?"

Cậu quay đi, lảng tránh câu hỏi của anh. Cậu có thể nói dối rằng mình còn Simon đã kết hôn, nhưng khi nghĩ lại vào cái đêm hôm đó, cậu lại chọn cách im lặng.

Có lẽ khi đó vì mải suy nghĩ mà cậu không nhận ra ai đó trước mặt đang cười vui vẻ sau màn khói mờ. Nụ cười gian tà mãi mãi là một bí mật không được nói ra, vì chính sau nụ cười ấy, một kế hoạch đã được vạch sẵn.

Ngồi với nhau chưa được bao lâu thì cửa quán mở toang, Thiên Tỉ đứng ở cửa nhìn quanh tìm người. Sau khi đã phát hiện ra được người cần tìm, bước chân cậu ấy nhanh chóng tiến đến, giống như một bóng ma tức giận.

Anh nhìn Thiên Tỉ, nụ cười gian xảo lại một lần nữa xuất hiện "Đến rồi sao? Chậm trễ hơn tưởng tượng đó."

Thiên Tỉ nhìn anh căm phẫn, đáy mắt như hừng hực lửa giận "Cậu rốt cục có ý gì? Tại sao hết lần này đến lần khác quấy rầy Vương Nguyên?"

Anh ngả lưng vào ghế, giọng nói trêu trọc nhằm thẳng vào Thiên Tỉ "Cậu có thể hỏi em ấy rằng tôi có trực tiếp đuổi theo em ấy đến đây không? Chúng tôi chỉ vô tình gặp nhau, trò chuyện một chút không được sao?"

Thiên cúi xuống nhìn cậu, cậu chỉ lặng lẽ lắc đầu. Cậu và anh đúng chỉ là vô tình gặp nhau, chỉ nói chuyện vài câu chứ không có làm gì quá đáng.

Thiên Tỉ không nói nhiều, trực tiếp kéo cậu đứng dậy "Đứng lên đi, chúng ta về."

Cậu còn chưa bước được vài bước liền nghe thấy tiếng "xoảng", quay lại thì phát hiện ra hai chiếc cốc trên bàn đã rơi xuống đất vỡ tan tành, nước nóng vương vãi tung tóe. Anh cũng đứng dậy, đối mặt với cậu mà nói "Tưởng cậu lớn rồi sẽ không còn vô ý thức như vậy chứ. Đưa người đi khi họ đang nói chuyện, thật vô duyên."

"Đối với cậu có hai chữ "Vô duyên" sao? Tôi còn nghĩ cậu mặt dày hơn bất cứ ai đó." Thiên nhìn anh với ánh mắt khiêu chiến khiến bầu không khí như tối xầm lại.

Anh vươn tay ra tóm lấy cổ tay cậu kéo về chỗ mình "Thấy cảnh này cậu nên vui mừng mới đúng chứ. Tôi vẫn theo đuổi em ấy, không phải cậu càng có cơ hội loại em ấy ra khỏi cuộc đời của anh cậu sao?"

Một câu nói đó như đốt cháy hết lượng thuốc nổ trong người Thiên Tỉ, cậu ấy lao vào đấm một phát thật mạnh vào mặt anh khiến anh loạng choạng lùi lại vài bước.

"Để tôi nói cậu biết, tôi sống không như cậu. Tôi không vì hạnh phúc của mình mà phá hoại cả một đời của người khác."

Cuộc cãi vã của họ khiến cả quán nhìn vào, tiếng xì xầm vang lên ngày một to. Cậu vốn định ngăn lại rồi kéo Thiên Tỉ về nhưng ánh mắt cậu lại thấy bàn tay anh đỏ rộp lên. Phải rồi, chắc chắn là do hai ly trà khi nãy anh hất đã đổ lên tay anh.

Cậu không muốn lo chuyện bao đồng, nhưng với tính cách của anh, cậu chắc chắn anh sẽ bỏ mặc vết thương đó không xử lý, khi đó mọi chuyện chắc chắn sẽ càng tệ hơn.

Cậu tiến lên đứng trước mặt Thiên, cố gắng đẩy cậu ấy lùi về phía sau "Cậu về trước, được không? Tớ sẽ không sao đâu."

Thiên nhìn cậu muốn nói gì đó nhưng cậu lại chen vào "Chuyện của cậu, chúng ta cùng nhau giải quyết nhé? Giờ cậu về đi, tớ sẽ về sau."

Thấy cậu kiên quyết vậy, Thiên lườm anh một cái rồi nói với cậu "Nếu xảy ra chuyện, phải gọi tớ đầu tiên."

Cậu gật đầu giúp cho Thiên Tỉ an tâm phần nào. Ngay khi Thiên Tỉ biến mất sau cánh cửa, cậu lao đến chỗ nhân viên xin một ca nước lạnh rồi chạy lại đẩy anh ngồi xuống ghế. Anh nhìn cậu ngạc nhiên nhưng không nói gì, muốn xem cậu sẽ xử lý ra sao.

"Có phải điên rồi không? Hai cốc nước nóng như vậy, muốn phỏng đến chết hả?" Cậu chậm chạp vụng về xử lý vết thương nhưng lại khiến trong lòng anh rạng rỡ như muôn ngàn đóa hoa nở rộ.

"Cũng không phải mới một hai lần, em không cần lo."

Cậu cúi đầu, giọng nói lí nhí vang lên "Đêm đó thực sự cảm ơn anh. Nếu anh không xuất hiện, tôi có lẽ không có được đến ngày hôm nay."

Anh lặng đi. Hóa ra đây mới là lý do thật sự cậu muốn đuổi Thiên Tỉ về, tất cả chỉ để nói câu xin lỗi mà không tiện nói ra.

Nụ cười trên môi anh gượng gạo, nhìn hình dáng cậu mà trong lòng đau xót "Bất kể em ở đâu, trên trời hay dưới đáy biển, chỉ cần em gọi tên tôi, tôi nhất định sẽ cứu em."

Hành động của cậu cứng đơ lại, hơi thở như ngưng đọng. Nếu như thực sự anh luôn luôn bảo vệ cậu vậy tại sao cái đêm hôm cậu bị vấy bẩn đó, cậu gào thét tên anh trong vô vọng mà anh lại không xuất hiện để cho đến tận ngày hôm nay sự việc đó như một hình xăm nhơ nhuốc dính chặt lấy cơ thể cậu, vĩnh viễn không thể xóa nhòa.

Sau khi giúp anh tạm xử lý vết bỏng, cậu đứng lên toan rời đi thì bị anh nắm tay giữ lại. Giọng nói anh từ sau lưng cậu vang lên tha thiết như cầu xin "Một lần thôi, hãy để cho tôi xin lỗi em về đêm hôm đó."

"Đêm hôm gì? Giữa tôi và anh có gì chưa giải quyết sao?"

"Là đêm tôi trút giận lên cơ thể em."

Cậu có thể coi chuyện đó là một thứ không đáng quan tâm nhưng với anh, từng đêm trôi qua kể từ hôm đó anh chưa hôm nào là ngừng ân hận, chưa hôm nào ngưng trách bản thân quá ngu xuẩn.

Cậu cười cay đắng, đem nỗi đau nuốt vào trong lòng mà lên tiếng "Không sao, tôi đã không còn nhớ gì về chúng nữa."

Anh buộc bản thân buông tay cậu ra, cậu cứ như vậy mà bước đi, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Anh từ đằng sau gọi vọng một câu, đem tất cả nỗi lòng gửi cho cậu, thầm mong cậu sẽ dừng lại.

"Nguyên Nguyên, em có thể yêu cậu ta, có thể thầm nhớ cậu ta nhưng anh biết, có mười kiếp nữa trôi qua, cậu ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ yêu em nhiều như anh yêu em."

End chap 83.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro