Chap 84: Dư Mẫn, xin lỗi em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ MANG RA NGOÀI PHẢI HỎI Ý KIẾN TỚ. XIN CẢM ƠN. 

Câu nói đó thực sự khiến bước chân cậu ngừng lại, nhưng lời nói cậu thốt lên lại thực sự khiến người khác rất đau.

"Không cần anh ấy yêu em quá nhiều, một mình em yêu anh ấy cũng là quá đủ."

Cậu rời khỏi quán bỏ mặc anh đứng lặng ở đó. Cậu cũng đau, cậu rất đau nhưng cũng không còn cách nào khác, anh từ lâu đã không còn là của cậu nữa rồi.

Tay bỏng đỏ rực như tôm luộc, nhưng sao anh chỉ thấy trong tim mình đau đến chết đi sống lại. Để cậu trở về một cách tự nguyện, anh buộc phải độc ác thêm một lần nữa. Tay cầm điện thoại, anh gọi cho một dãy số đã từ lâu chưa động đến.

"Vương Tuấn Khải, cậu còn gan để gọi cho tôi?" Giọng Thiên Tỉ vang lên từ phía bên kia.

"Tôi biết cậu yêu Chí Hoành hơn bất cứ ai, chỉ cần cậu giúp tôi đưa Nguyên Nguyên trở lại quỹ đạo trong cuộc đời tôi, tôi nhất định giúp cậu cùng Chí Hoành có thể sống an lành suốt quãng đời còn lại."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng "Cậu đến giờ vẫn vậy, luôn coi thường tình cảm và cuộc sống của người ta."

"Vì em ấy, chuyện vô sỉ đến mấy cũng sẽ làm."

Thiên cười nhạt, dừng xe lại bên đường "Cậu cố tình giật dây cho lão già nhà tôi, đúng không? Tin nhắn hôm đó cậu nhắn cho tôi cũng là cố ý."

Anh mỉm cười "Xưa nay cậu vẫn rất thông minh."

Anh từ lâu đã âm thầm từng chút một kích động Dịch lão gia, khiến cho ông ta sợ hãi không có người nỗi dõi mới nổi giận bắt ép Thiên Tỉ kết hôn. Đối với một người như ông ta, đứa cháu để kế thừa là tất cả nên anh biết, Thiên Tỉ một là phải hy sinh tình yêu của mình, hai là phải chấp nhận ngăn cách Simon và Vương Nguyên.

Ở nơi xa nào đó, có một người cảm thấy trong tâm lạnh lạnh, một dự cảm không lành cho tương lai xám xịt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cậu thư kí đứng trước đầu giường của Dư Mẫn, khép nép lặng thinh. Kể từ lúc cô tỉnh lại cho đến tận bây giờ, anh chưa đến gặp cô lần nào. Nếu có đến cũng chỉ đơn giản hỏi thư kí về tình hình sức khỏe của đứa trẻ, tuyệt nhiên không đoái hoài đến cô.

"Cậu ta đã về, đúng không?" Giọng nói yếu ớt của cô vang lên phá tan bầu không khí nặng nhọc.

Cậu thư kí im lặng rồi lắc đầu. Dư Mẫn cười xót xa, nụ cười của cô đau như cắt từng khúc ruột "Phải rồi, tôi so với cậu ta đâu dám đứng trên một bàn cân. Cậu ta có tình yêu của anh ấy, còn tôi chỉ có nỗi nhục mà anh ấy muốn vứt đi."

"Cô Mẫn, cô đừng nói lung tung. Vương tổng không hề muốn vứt bỏ cô."

Dư Mẫn nằm nhìn lên trần nhà trắng toát, tim cô như chỉ muốn ngưng đập "Tôi đã yêu, đã hy sinh nhưng rồi vẫn không lay động được trái tim anh ấy. Cậu nói xem, có phải tôi rất trơ trẽn không? Tôi mong chờ vào những lần cha anh ấy bắt ép anh ấy cưới tôi vì chỉ những lúc đó tôi mới cảm nhận được mình thực sự sẽ được kết hôn cùng anh ấy."

Cô đưa tay xuống xoa bụng, đứa trẻ đạp vào bàn tay cô khiến cô cười rồi nói tiếp "Tôi hết lòng vì anh ấy, một lòng chỉ cần anh ấy, thậm chí còn vứt bỏ mọi danh phận tiểu thư đài các này nọ để mặt dày ở bên người đàn ông mà tôi biết rõ sẽ không bao giờ yêu tôi thêm một lần nữa."

Cô nhìn cậu thư kí, giọng run run như sắp khóc "Đứa con này là niềm hy vọng duy nhất giữ anh ấy gắn kết với tôi vậy mà tôi lại liều mạng đánh cược mạng sống của con mình, tôi không phải là người mẹ tốt đúng không?"

"Cô Mẫn, cô đừng nghĩ ngợi quá tiêu cực. Mẹ phải luôn vui vẻ thì đứa trẻ sau này sinh ra mới nhìn cuộc sống bằng đôi mắt màu hồng."

Cô biết cô thâm độc, bất chấp thủ đoạn dành giật của người khác nhưng đâu phải ai cũng biết cuộc đời cô chưa từng nghĩ có người đàn ông khác ngoài anh. Cô có thể vì anh mà chấp nhận đánh mất vẻ tươi trẻ của một cô tiểu thư tuổi đôi mươi để ở nhà chăm con cho anh, sống cùng anh mặc cho người khác có nhìn vào soi mói.

Nhớ lại xấp ảnh anh cùng các cô gái trẻ đẹp khác ra ngoài vui chơi, trong lòng lại dâng lên một cảm xúc tủi hờn. Những cử chỉ thân mật đó, đã rất lâu rồi anh chưa từng làm với cô. Hay chỉ đơn giản là ánh mắt quan tâm một chút thôi, cô cũng không còn nhớ nó như thế nào.

Hôm cô đem chiếc que thử thai đến công ty cho anh, ánh mắt anh nhìn nó mà vẫn thản nhiên, phẳng lặng như mặt hồ rồi anh đem chiếc que đó ném vào thùng rác một cách lạnh nhạt.

"Phá đi."

Một câu nói đó cũng đủ khiến cô hiểu, cho dù có là con anh đi chăng nữa, chỉ cần nó là giọt máu của cô, anh đều coi nó là rác. Đêm đó cô đến quán bar, hệt như mất hết lý trí, uống rượu đến mức say mềm, cố gắng làm bản thân quên đi hành động sáng hôm đó của anh.

Thư kí của anh gọi cho anh, anh cũng chỉ nói "Không giữ được thân thì cứ kệ cô ta." Đau đến mức tê tái, cô khi đó hận mình sao không chết luôn nhưng lại tự động viên bản thân, tự nhủ cô cứ cố sống, đứa trẻ có thể giờ anh không cần nhưng sau này nhất định anh sẽ thay đổi suy nghĩ.

Cô từ khi đó đến bây giờ giống như nhắm mắt sống cho qua ngày tháng. Anh từ lâu đã không còn về qua nhà, nếu có về cũng chỉ đi lướt qua cô, coi cô như không tồn tại. Từ lâu bàn cơm hai bát đã chỉ còn một mình cô sử dụng, chiếc giường lớn cũng chỉ còn một người nằm.

Đến giờ này, anh cũng không còn coi cô là người nữa, vậy cô sẽ cho anh hiểu, cô vì yêu anh có thể thủ đoạn hệt như anh vì yêu cậu mà đối xử với người khác không ra gì.

"Em chỉ có một ước nguyện duy nhất thôi, Khải Khải, anh có thể nói yêu em một lần cuối được không?"

Cậu dảo bước trên con đường vắng, không ngừng suy nghĩ về cuộc gặp lúc nãy. Chỉ là cuộc gặp mặt đơn thuần thôi nhưng tại sao mỗi khi nghĩ đến gương mặt đó, giọng nói đó thì tim cậu lại đập nhanh liền hồi.

Cậu bước chầm chậm mà không để ý phía sau cũng có một chiếc xe đi theo mình, lặng lẽ như theo dõi. Anh chống tay lên cửa kính, nghiêng đầu nhìn cậu. Hình bóng chàng trai nhỏ bước đi trên đường vắng giống như một cảnh lãng mạn trong phim mà anh từng ngó qua. Anh từng không tin mấy cái cảm xúc vớ vẩn mà người ta đưa lên phim, nhưng quả thật khi tự đặt mình bối cảnh đó, cái cảm xúc ngọt ngào từ trong tâm dâng lên giống hệt như được miêu tả.

Cậu không muốn để anh trước mặt bảo vệ cậu, vậy anh sẽ luôn đứng sau cậu, thầm lặng yêu và ở bên cậu, từng chút một xoa dịu con tim cậu, đưa cậu trở về bên mình.

Quãng thời gian ở bên cậu là quãng thời gian anh thấy bản thân an tĩnh nhất. Có thể vui vẻ yêu đương, hơn nữa người bên anh cũng cho anh cảm giác rất thoải mái, không áp lực, không mệt mỏi, chỉ thấy thật ấm trong lòng.

Liếc nhìn bức ảnh chụp chung của anh và Dư Mẫn treo trên kính chiếu hậu, anh vươn tay giật nó xuống. Đây là bức ảnh cha anh miễn cưỡng bắt anh chụp khi ông mới biết tin Dư Mẫn mang thai cháu mình. Anh trong ảnh mặt vẫn đẹp như tượng tạc nhưng lại không có chút cảm xúc. Dư Mẫn ngồi trên ghế, ánh mắt cô vui mừng thấy rõ, nụ cười rạng rỡ như đóa hoa mới nở. Không nói ai cũng có thể thấy được cô trông hạnh phúc đến mức nào khi biết tin mình đã mang thai con của anh.

Anh nhìn chằm chằm vào bức ảnh rồi kéo cửa kính xuống, đem bức ảnh giơ ra ngoài, gió thổi mạnh làm tấm ảnh bay phất phới, chỉ cần anh thả tay ra nó sẽ vĩnh viễn theo gió biến mất. Ảnh mất nhưng tình cảm của Dư Mẫn, tình yêu của cô dành cho anh sao có thể như bức ảnh, thả tay ra là xóa sạch không còn chút dấu vết.

"Chúng ta của quá khứ đã không thể quay lại nữa rồi. Từ nay đến về sau, tôi sẽ không thể yêu em được nữa. Dư Mẫn, xin lỗi."

End chap 84.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro